hờ ai 2
tuôi ship Quan bot, mấy bà lưu ý nhoé!




gr : Trật tự mới=))




??---> Đông Quan



Bây giờ là 2h chiều,
kệ, nhắm mắt ăn sáng luôn.
Khang Ki của chúng ta đang mò mẫn dưới bếp, thế đ nào tủ lạnh chả có cái mẹ gì thật, là có thật sự là tủ lạnh không hay là cái tivi.
"ô em ơi, cái tủ lạnh đó không xài được đâu, giờ mua cái gì là phải bỏ vào mồm ăn liền em ạ"
Phúc Nguyên tay đang ôm thùng lớn thùng nhỏ bước vào, thấy người mới gặp khó khăn nên vội giải thích.
"à"
"ở ngoài đầu ngõ có bán đồ ăn vặt ấy, em chán miệng thì ra đó mà ăn."
"à, không"
"hử?"
"ăn sáng, không phải ăn vặt"
"hả??"
rồi cả đám Bông, Gia Khiêm, Minh Tân như biến ra từ lưng Phúc Nguyên mà ngó ra hả chung cho vui.
ủa, Khang ngơ người, bộ loài người dậy sớm lắm hả ta, sao bảo ăn sáng giờ này ai cũng ngơ ra thế này.
rồi bỗng,
điện thoại Khang reo lên vài hồi.
wtf, bị bóc phốt à? hay bị lộ link mà thông báo gớm thế, ô hay, nhớ xoá hết rồi mà ta sao mà lộ được.
bỏ đám nhóc qua một bên đi,
đi ngủ lấy sức cái đã.
người yêu cũ hả?
kệ, nhắm mắt simp lỏ luôn.
Vĩ cứ thấy buồn buồn cơ, dạo này anh Cường sì phố của nó cứ nhìn màn hình điện thoại mà cười ý.
cái màn hình điện thoại nó có gì hơn em? chó.
rồi ảnh con hay ra ngoài nữa,
mxh thì tắt trạng thái hoạt động, ig thì chả thấy đăng gì?
đang yêu hả? ai cho đcm!!
var luôn.
đang ngồi tưới nước cho dàn loa thì thằng Trung anh với cả thằng Lâm Anh từ đâu xuất hiện ngồi bên cạnh mà hú hí.
đúng là bọn gay.
"anh Vĩ ơi"
"anh ơi"
"anh Vĩ"
"anh"
"anh đẹp trai kia ơi"
Vĩ mới bừng tỉnh quay lại nhìn,
"hả? anh nghe"
Trung Anh với Lâm Anh nhìn nhau một hồi rồi mới mở mồm bảo:
"bộ loa rửa bằng nước được hả anh? nó có hỏng không anh"
kệ, nhắm mắt rửa luôn.
ủa, khoan, dàn loa mới mua mấy cũ của anh
thế là thằng Lâm Anh buộc miệng nói vu vơ
"ờ..ờ nãy tao thấy anh Cường đi đâu có vẻ gấp lắm Bông ạ"
"hình như là đi ra đầu đường đón ai ý"
...
"ơ anh Vĩ, anh đi đâu thế?"
Vĩ tắt nước, mặc vội cái quần dài của ai đó vứt trên ghế. rồi bay thẳng ra khỏi trọ với một tốc độ không thể nào gấp hơn, biết nói sao nhỉ, như kiểu đi thi mà ngủ quên á.
hai đứa nhỏ nhìn nhau rồi nhìn ra ngoài cửa, rồi lại nhìn nhau, xong cười cười.
ơ, người đâu?
Vĩ chống tay thở như chó, quay nhìn xung quanh chả thấy bóng ai đéo, 2 giờ chiều trời nắng hơn cái lò vi sóng nữa, tóc thì bết bết vào nhau.
xong nó quay qua thấy anh Cường của nó ngồi quán bún bò đối diện cười cười với một thằng đầu vàng nào đó, mẹ.
mặc dù tụi tao không là gì nhưng ảnh là của tao, thằng kia có tư cách gì 💔
não bộ bật vội bài ghen bolero cho hợp hoàn cảnh, đúng người, đúng thời điểm.
sau này bạn sẽ hiểu,
tất cả những gì Cường làm,
là vì Cường
cũng là lúc đó nhưng tại quán bún bò.
"anh Cường ơi, sao em cứ có cảm giác bạn kia đang nhìn mình nhỉ?"
"chắc con bò đấy, nắng nên nhìn nhầm thôi"
Cường đáp, tay thì đá vội tô bún bò như 10 ngày bị bỏ đói.
"à, mày về lúc nào mà không báo với anh?"
"em định tạo bất ngờ, anh không bất ngờ hả?"
"đéo nhé thằng Tâm"
______________
ngủ đi, sắp đi học rồi
recommend cho tuôi vài cp đi mấy nàng ơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com