Hôn
Không hiểu sao hôm nay vẫn là con đường đó, vẫn là những hàng cây đó nhưng hôm nay lại có cảm giác dài đến lạ.
" Công nhận hôm nay tập mệt quá ha anh" Long mở lời trước.
" Ừm cũng còn một tuần nữa là tới rồi mà" Sơn trả lời.
" À em có kẹo nè, cho anh đó"
Nói rồi Long lấy trong cặp mình ra hai viên rồi đưa về phía Sơn cả hai viên.
" Anh cảm ơn nhé"
Sơn thấy kẹo cũng tít mắt lấy mà ăn, sau đó hai người cũng rôm rả nói chuyện khiến bầu không khí xung quang cũng trở nên thoải mái hơn.
Cả hai đi tầm mười phút thì cũng đã đến nhà Sơn.
" Anh Sơn, sau này nếu anh sợ về một mình thì anh em mình về chung nha anh" Long mạnh dạn nói.
" Ừm, em không thấy phiền là được" Sơn vui vẻ trả lời.
Nói rồi hai người cũng chào tạm biệt nhau để quay về nhà.
______
Ting ting
Sơn giật mình lấy điện thoại ra xem

Sơn thấy vậy mỉm cười nhắn lại

Bên phía Quân thì mặt đầy khó hiểu khi thấy Sơn nói rằng Long về chung, nó với Long thân nhau hồi nào mà tới mức về chung thế. Chết thật mai phải xong sớm để đón Sơn về thôi.
______
Sáu ngày đếm ngược
" Hiếu tập lại đoạn đó cho anh"
Giọng Thế Vĩ không to nhưng đủ cái uy để khiến Hiếu cảm thấy áp lực. Và cứ thế Vĩ bắt đầu đi đến từng người để chỉnh từng li từng tí để khiến cho màn trình diễn hoàn hảo hơn. Sau 1 tiếng tập không ngừng nghỉ cuối cùng tụi nó cũng được nghỉ giải lao mười lắm phút.
" Cứ thế này chết mất" Lâm Anh than thở
Lâm Anh đang nằm bẹp dí dưới sàn mà rên rỉ, bên cạnh còn có Phúc Nguyên đang ngồi uống nước.
" Lâm Anh ngồi dậy đi em, sàn dơ lắm đó" Sơn nhắc nhở.
Lâm Anh mặc kệ mà cứ nằm lâu lâu lại mè nheo kêu Sơn lấy nước cho mình uống, Long im lặng ngồi cạnh Sơn thi thoảng lén nhìn Sơn vài cái rồi ngại ngùng quay sang chỗ khác.
______
" Hôm nay tới đây thôi, mai mọi người đến đúng giờ nhé"
Nghe vậy mọi người liền ùa ra như ong vỡ tổ, khi mới bước ra cửa câu lạc bộ Sơn đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.
" Quân !"
Sơn lật đật chạy lại, Quân ngẩng mặt lên khỏi điện thoại rồi nhanh chóng cất vào túi quần tiện tay còn lấy cặp Sơn mà xách giúp.
" Tập chắc cũng đói rồi ha, ăn gì không?"
" Hay qua nhà mày nấu mì ăn đi, mai chủ nhật mà"
" Ừm"
_______
" Mày ngồi đó đi để tao nấu"
Sơn nghe vậy ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế sẵn tiện lấy điện thoại nhắn tin cho mẹ một tiếng. Khoảng một lúc sau, Quân đem hai tô mì nóng hổi lên cho Sơn.
" Này ăn đi"
________
" Áo vừa không thế"
" Hơi rộng á"
Khi ăn xong hai đứa nhanh chóng đi lên phòng để ngủ, khi ăn Quân thấy hai con mắt của Sơn cứ lim dim nên hối nó ăn lẹ rồi còn lên ngủ.
" Ui cái hình tụi mình hồi cấp hai kìa"
Khi leo lên giường Sơn chú ý thấy trên đầu tủ giường có để một tấm hình, chính là hình Quân và Sơn hồi cấp hai nhìn mà thấy hoài niệm. Hồi đó Quân nó ít nói nên thành ra lại không có bạn còn Sơn thì là đứa hoà đồng nên quyết định chủ động làm quen ai mà ngờ thân đến giờ này.
" Ngủ đi khuya rồi "
" Rồi ngủ liền"
Sơn vào giấc rất nhanh mới chợp mắt một cái đã nghe thấy tiếng thở đều, còn Quân thì không tài nào ngủ được vì lâu rồi mới ngủ chung với người khác và người đó còn là Sơn. Khi thấy Sơn ngủ, Quân nhỏm người dậy đưa mặt mình sát lại mặt Sơn rồi thì thầm
" Ngủ ngon"
Sau đó hôn nhẹ vào mũi Sơn. Cứ thế một buổi tối cứ trôi qua êm đềm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com