Hiếu Minh Quân Ái - Hẹn hò?
Đã quá nửa đêm, ấy vậy mà trong phòng tập nhảy vẫn có bóng người đang hì hục luyện tập dù mồ hôi đã thấm đẫm áo còn tay chân thì gần như rã rời. Sau hơn chục phút quần quật, người nọ ngồi gục xuống sàn nhảy, hít thở một cách khó khăn nhưng vẫn chẳng có một câu than trách nào được bật ra mà chỉ có mấy tiếng rít khe khẽ vì đã mệt lả. *Cộc cộc* Tiếng gõ tay vào cửa vang lên, tựa đang thông báo rằng đã có người quan sát dáng vẻ cần cù của nó từ nãy giờ.
- Hiếu, mày chưa về kí túc à? Khuya rồi đấy _ Cứ tưởng ai xa lạ nhưng quý hóa quá người đến xem nó tập luyện lại là vị biên đạo Minh Quân đáng kính. Anh lúc này dựa vai vào cửa, đứng một góc nhìn nó đang sắp nằm ra sàn mà hỏi han.
- Ủa, anh Quân chưa ngủ nữa hả? _ Hiếu ngẩng đầu lên nhìn y và nói thật thì nhan sắc của nó khiến Quân phải nhíu mày vì quá chói lóa, rõ là tóc tai rũ rượi, mặt thì ướt nhẹp mồ hôi nhưng bằng một cách thần kì nào đó Hiếu vẫn đẹp, rất rất đẹp.
- Chuẩn bị ngủ rồi, nhưng anh thấy phòng tập còn sáng nên tạt qua coi thôi
Nó nghe Quân nói thế chỉ cười khờ bảo anh về kí túc trước còn bản thân sẽ tắt đèn sau khi tập xong rồi cố đứng dậy đẩy đẩy lưng Quân ra khỏi cửa như đang đuổi đi, mà nói là đẩy thế thôi chứ thật ra cũng chả có tác dụng gì mấy vì Hiếu nó tới đứng còn muốn không vững thì sức lực đâu mà đẩy người anh dancer cao lớn của nó.
- Rồi rồi đừng có đẩy nữa, mày liệu hồn mà về kí túc sớm _ Quân quăng lại cho nó một lời nhắc nhở cùng cái liếc mắt đầy khiêm khắc, dù chưa chung team nhưng qua tiếp xúc trong những ngày qua khiến anh hiểu rõ Hiếu rất cứng đầu. Có thể xem đấy vừa là điểm mạnh cũng là điểm yếu của nó, vì chính sự ngoan cố ấy khiến Hiếu chày cối tập luyện, giúp nó tiến bộ từng ngày nhưng cũng chính sự lì lợm ấy sẽ dần bào mòn sức khỏe của Hiếu nếu nó không biết điểm dừng và với tư cách là một người có cái cốt anh cả trong nhà như Quân, anh nghĩ mình cần ngăn nó lại mỗi lần nó quá sức. Cái gì quá cũng không tốt mà, bởi cố quá có khi lại thành quá cố.
- Chời ơi, cục cưng yên tâm em biết mà _ Hiếu tươi rói mà đáp lời nhưng khi Quân vừa đi khuất tầm mắt, nụ cười trên môi nó lại chợt vụt tắt. Cái thằng Minh Hiếu ban nãy vẫn còn giỡn hớt giờ lại ngồi thụp xuống, tay nắn bóp cái bắp chân đã căng cứng vì phải hoạt động quá nhiều rồi thở dài thường thượt.
Đáng ra thì giờ Hiếu nên lên giường ở kí túc đánh vài giấc vì mai còn phải dậy sớm dợt đội hình nhưng tệ quá là nó lại cứ sai động tác mãi nên mới cắm cọc ở phòng tập cả tối thế này, mấy đứa còn lại trong nhà Ảu giờ này chắc đang ráng thu cho xong bản Audio rồi nhỉ?
Nó thầm nghĩ trong đầu rồi vặn nắp chai nước bên cạnh uống vài ngụm, cũng may là Hiếu là đứa thu âm xong sớm nhất nên có thời gian tập riêng với cường độ chậm chạp như hôm nay chứ không chắc nó đã bị Tân mắng um đầu vì thức khuya.
...
2 giờ 37 sáng, Hiếu lê lết về kí túc, cố gắng không gây ra động tĩnh gì ảnh hưởng đến mọi người đang nghỉ ngơi dù vẫn còn lát đát vài người chưa hề ngủ.
- Hiếu, sao giờ mới về? _ Quân khoanh tay đứng sau lưng nó lên tiếng làm Hiếu giật nảy mình, nó quay lại nhìn Quân và tất nhiên nhận được ánh mắt không mấy thân thiện cùng cái nhíu mày từ anh. Không để cái mồm đang lấp bắp của nó bao biện, Quân lại hỏi dồn thêm câu nữa làm nó cứng họng.
- Mày bảo với anh mày biết tự về sớm cơ mà? Biết của mày đây à? _ Thôi toang rồi, nó thầm nghĩ và cũng tự biết mình đuối lý nên cứ im thin thít rồi đưa cái bản mặt hiện rõ bốn chữ "em biết lỗi rồi" nhìn Quân với vẻ đầy ấm ức dù anh mắng đúng chứ chả oan ức gì. Nhìn Hiếu như thế anh chỉ biết thở dài, Hiếu nó cứ tự làm khổ mình, giờ mắng thì xót mà không mắng lại chả an tâm nổi với cái nết này của nó.
- Thôi anh cũng đến chịu mày, lo mà ngủ bù lẹ đi còn mấy tiếng nữa là phải đi dợt đội hình rồi đấy _ Anh đưa tay xoa xoa thái dương, dặn dò nó xong cũng về giường.
- Dạ... _ Nó ỉu xìu đáp lại Quân, lê cái thân nặng trịch của mình về tấm nệm chả mấy êm ái của kí túc mà ngả lưng chìm vào giấc ngủ ngắn ngủi trước khi bị ekip gọi dậy.
Đến khi nó vừa trĩu mắt nghỉ ngơi thì mấy tiếng sau âm thanh báo thức vang lên lại làm Hiếu sực tỉnh, tay vơ lấy điện thoại để tắt đi cái âm thanh ám ảnh con người ta vào mỗi bữa sáng ấy. Nó liếc mắt nhìn tin nhắn từ bố Kay gửi từ tầm 1 tiếng trước với nội dung đại khái sẽ dời lịch xuống buổi chiều để cho mấy đứa nghỉ ngơi, có vẻ không chỉ Hiếu mà mấy đứa còn lại đi thu âm cũng chả khá hơn vì tầm 2 giờ sáng mới xong nên bố mới thương cho tụi nó thế này.
- Khỏe, ngủ tiếp _ Nó tự nói cho chính mình nghe rồi tiếp tục vùi đầu vào chăn, được tầm vài phút bỗng Hiếu cảm nhận được nệm của mình có chút lún xuống như có ai đang ngồi cạnh nó lúc này nhưng Hiếu lại chẳng buồn mở mắt nghía xem, có là ai nó cũng mặc kệ! Mệt gần chớt ai rảnh mà ló đầu dậy chào hỏi đâu và ai kia hình như cũng chẳng có ý định làm phiền đến giấc ngủ của Hiếu nên nó cũng kệ.
Người đó thấy Hiếu vẫn còn ngủ liền đưa tay xoa xoa tóc nó, còn Hiếu từ lâu đã quen với việc tiếp xúc thân mật với anh em trong kí túc nên được xoa đầu cũng chả phản kháng gì ngược lại còn thấy dễ chịu mà vô thức cười mỉm. Tiếng của người nọ vang lên bên tai nó, nhắc nhở Hiếu đủ kiểu như tin chắc nó sẽ nghe thấy.
- Tí dậy nhớ ra căn tin ăn sáng, anh có mua cho mày tí thuốc nhức đầu với salonpas đấy có nhức mỏi gì thì dán vào _ Cái giọng ấm nghe vừa dịu dàng mà nghiêm khắc này thì chắc là anh Quân? Hiếu đoán vậy, nó cũng ráng gật đầu như thể hiện rằng mình đã hiểu và khi dậy sẽ làm theo lời anh nói dù vẫn còn mơ màng. Đến khi anh đi Hiếu mới dần tỉnh táo trở lại và thoát khỏi giấc ngủ, nó dụi mắt rồi chỉnh lại đầu tóc xong mới ra khỏi giường, vươn vai đủ kiểu mới hài lòng mà đánh răng rửa mặt.
[ Phòng tập của The Bủn ]
- Quân, mày nghe anh nói gì không đấy? _ Quan đang thao thao bất tuyệt bên tai Quân nhưng lại thấy thằng em mình tâm trí cứ như để trên mây liền đanh giọng.
- Vẫn đang nghe đây _ Anh đáp lại gã nhưng rõ là mắt cứ hướng về phía cửa phòng tập, ái chà...Minh Quân hình như đang mong ngóng ai đó? Đáng để lưu tâm đây.
- Nghe cái đầu mày, mắt nhìn gì đấy? Chờ em nào à?
- Ờ...Kiểu vậy _ Quân thờ ơ đáp lại, tay vuốt lại nếp áo rồi đứng dậy một cách từ từ.
- Ủa Hiếu, nay qua kiếm ông xã hay kiếm anh Quân đây _ Giọng của mentor team The Burners vang lên, như báo rằng vị khách quen thuộc của team lại ghé đến chơi.
- Ai thèm kiếm ổng? Em qua kiếm anh Quân chớ bộ _ Hiếu cười cười đáp lại với giọng điệu cợt nhã thường ngày, mắt đưa qua nhìn anh đã sửa soạn xong từ nãy. Chả giấu gì ai, chuyện là khi Hiếu vừa thức nó đã nhắn Quân hẹn anh đi chơi ngoài mặt là để cảm ơn vụ anh mua thuốc dùm nó còn thực chất là một buổi hẹn hò trá hình.
- Ồ, ra là ngóng thằng Hiếu à? _ Gã như hiểu ra gì đó liền trêu Quân, có vẻ như main dancer của The Bủn sắp thành đôi với main visual của The Ảu rồi đây.
- Kìa, Hiếu kiếm em kìa nhỏ _ Chị Tiên quay sang nhìn Quân, vẫy vẫy ra hiệu
- Vậy em đi trước ạ _ Anh chào mentor của mình rồi bước tới, nắm tay Hiếu kéo đi trước ánh mắt đầy ý vị của Tóc Tiên và các thành viên còn lại của The Bủn.
- Tụi em đi nghen, bái baii _ Hiếu nói vọng lại, mặt rạng rỡ thấy rõ còn anh thì như chả để tâm mà cứ tự nhiên lôi nó đi thể chuyện thường ngày. Hiếu nó vòng vo thật sự, muốn đi chơi riêng với anh thì cứ nói một tiếng còn bày đặt mời nước, lắm trò. Quân với nó ra khỏi kí túc, bịt mặt kín mít rồi dắt tay nhau đi dạo loanh quanh.
- Rồi sao tự dưng nay rảnh rủ anh đi chơi đấy? _ Anh đi cạnh nó, tay cầm ly americano Hiếu vừa mua cho mình, tay thì đan vào tay nó mà nói bâng quơ.
- Tại nhớ anh thôi chứ em rảnh rang gì, chiều còn phải đi tập nữa nè _ Ừ thì giờ mới nói cũng hơi muộn, nhưng thật chất Quân với Hiếu đã hẹn hò được 4 tuần.
- Nói ngọt là giỏi _ Quân lườm nó nhưng Hiếu chỉ biết cười mà đáp lại, nó biết anh nó mắng yêu là thế chứ cũng thích lắm, nhìn vành tai đang đỏ lên của anh là biết à.
- Em chỉ nói ngọt với mỗi Quân thôi à _ Nó đáp lời Quân đầy sến súa rồi đảo mắt nhìn xung quanh, đến khi chắc rằng không có ai nó mới kéo khẩu trang xuống hôn lên gò má anh làm Quân đơ cả người. Minh Quân dễ ngại ghê nhỉ? Đỏ mặt cả rồi.
- C-Cái thằng này?! _ Quân quát rồi đánh bụp bụp lên vai nó, trời đất ơi cái thằng báo đời này! Lỡ mà bị nhận ra chắc chỉ có nước dọn đồ lên núi mất, khổ thật sự.
- Hì hì, không ai thấy đâu màa _ Hiếu đáp lại anh với giọng điệu nghịch ngợm, tay nhanh chóng kéo khẩu trang lên rồi khoác tay Quân mặc cho anh vẫn còn đang đăm đăm nhìn nó với cái vẻ vừa ngượng ngùng vừa hờn dỗi. Anh của nó đáng yêu ghê ấy.
Trong khi hai con người này vô tư đánh lẻ để đi hẹn hò thì ở một góc nọ, Tân với Liêm đã "vô tình" bắt gặp cái cảnh tượng tình cảm đầy sến súa của đôi này.
- Uh, chời ơi ta nói nó mắc ói _ Tân giả vờ nôn ọe, tỏ rõ vẻ khinh bỉ mấy hành động thân mật của Hiếu với Quân dù ngày thường Tân với ai kia cũng chả khác mấy làm Liêm bên cạnh chỉ biết cười trừ. Riết Liêm tưởng mình lớn nhất team không đó.
- Thôi kệ anh ơi, đi mách bố với iem _ Liêm níu tay Tân như để anh nó đứng vững dù Tân chỉ đang diễn trò và cao hơn em ta thấy rõ, có vẻ là do Liêm đã quen bởi đâu phải chỉ Hữu Sơn mới chiều chuộng theo mấy "vở kịch" do Minh Tân bày ra.
...
Sau buổi đi chơi, Quân với Hiếu liền trở về Vườn Sao Năng để không trễ buổi tập và khi vừa về tới nơi chào đón họ đã là ánh mắt "tao biết hết rồi đấy" và mấy tiếng cười khúc khích chứa đầy sự trêu chọc của mấy anh em còn lác đác ngồi lại trong kí túc.
- Tách lẻ đi riêng luôn ta _ Anh Mao lên tiếng đầu tiên, ngồi cạnh Hiển mà ghẹo.
- Nghe đồn còn hun má nữa he _ Khang Ki ở bên cạnh phụ họa lên tiếng, đưa mắt mèo nhìn "đứa con" guộc thừa Minh Hiếu của mình mà cười trong vô cùng hả dạ.
- Chứ gì nữa, ngọt ngào dữ lắm à nghen _ Tân nằm trên đùi "đứa con gái" của mình là Liêm, chân thì gác lên đùi ông anh Hữu Sơn đang ngồi bên cạnh bấm điện thoại trông vô cùng thoải mái mà đáp lại, còn cười cợt như thể kẻ tung ra cái tin chấn động rằng Hiếu và Quân đi hẹn hò còn hôn má nhau không phải là mình.
Tất nhiên là với tư cách hợp cạ nhau, Minh Hiếu không mất quá nhiều thời gian để nhận ra ai là đứa đi "bêu rếu" chuyện của mình. Còn ai trồng khoai đất này ngoài nhỏ Minh Tân đang cười há há đằng kia nữa? Thế là ngay lập tức Tin liền bị nó quát rồi hai đứa rượt đuổi nhau khắp cái kí túc xá, Vườn Sao Năng cũng vì vậy mà ồn ào.
- CON QUỶYY, MÀY ĐỨNG LẠI CHO TAOOO! _ Hiếu nó như gào lên với Tân, điệu bộ không khác gì chỉ cần Tân chậm chân sẽ bị nó kẹp cổ cho biết sợ thì thôi.
Thế là, vì quá đỗi ồn ào, cái tin Minh Hiếu của The Aurora và Minh Quân của The Burners đi đánh lẻ chẳng báo với ai không chỉ tới tai mấy đứa còn lại mà còn đến cả mentor của hai team là Bố Kay của đám The Ảu và Chị Tiên của tụi The Bủn. Và cũng "nhờ" vậy, trong suốt buổi tập Quân cứ bị chị Tiên ghẹo suốt rằng do thấy Hiếu nhảy ngứa mắt nên anh quen luôn nó để kèm cho tiện làm anh đỏ hết cả mặt.
Lê Phạm Minh Quân thề, anh sẽ không bao giờ chiều theo mấy trò của Hiếu nữa! À thì...Quân thề vậy thôi chứ tay thì đã đồng ý với lời mời đi chơi của nó vào hôm sau rồi. Đúng là không nên tin đàn ông, đặc biệt là mấy người dễ yếu lòng với người yêu như anh nó :)))
- End chap -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com