01
"em đồng ý"
khi tiếng nói ấy cất lên, thời gian như lắng đọng
lâm anh vui mừng mà ôm em
"em nói thật không? anh hạnh phúc quá"
tiếng vỗ tay rộn rã để mừng cho đôi trẻ.
nhưng ở một góc nào đó, chỉ có ba cậu thanh niên. một cậu thanh niên tóc hồng và một cậu thanh niên tóc trắng đang cố cản người đang bị kìm kẹp lại thoát ra.
"đạt ơi, mày bình tĩnh cho anh nhờ!"- lương gia khiêm cố cản đạt lại
trong lòng gia khiêm, một phần mừng vì người bạn đồng niên ngoài kia đã có bến bờ hạnh phúc, một phần thấy tiếc thay cho đạt vì chỉ thiếu mỗi bước tỏ tình nữa là có thể yêu được người mình muốn
"..." - nguyễn văn liêm cũng có níu đạt lại, không thể nói nên lời nào. một phần vì không muốn phá chuyện tốt của lâm anh và con trai nuôi của mình, một phần đau trong lòng
văn liêm cũng không biết cậu thích đạt từ bao giờ, liêm chỉ biết là đạt đẹp, đạt cười xinh, có nhiều lần đạt che chở cho bông và liêm
liêm biết thứ tình cảm này không nên được sinh ra, nhưng chịu rồi
chẳng ai có thể giấu được cảm xúc của bản thân hết
liêm vẫn quyết định chờ đạt, dù liêm biết quyết định đó có vẻ không có hy vọng
đã có lần liêm muốn move on nên đã chặn hết phương thức liên lạc, quyết không gặp mặt và lên đà lạt ở
liêm thì chỉ đơn giản là đi với long và lâm anh để xả bớt stress, ai ngờ khi vừa đến, tim của liêm như trật một nhịp
một người y chang đạt, từ ngoại hình đến giọng nói
do nhát người nên liêm khá bám vào anh long, liêm cũng không nghĩ do vậy nên cả hai chia tay
liêm cũng muốn xin lỗi, muốn giải thích với anh kia nhưng cứ thấy hình ảnh của phát là liêm lại nhớ tới đạt
thôi kệ luôn, chuyện mình chưa còn chưa xong
quay về hiện tại, có thể nói người đau khổ nhất là thành đạt
tiếc nuối, buồn bực, hối hận,...
sau một hồi, khi mọi người tản ra, trung anh và lâm anh rời đi thì bờ vai đạt rung lên
đạt khóc, vùi mặt vào tay mà chỉ biết khóc vì những nuối tiếc kia
văn liêm xót lòng nên ôm đạt, để đạt dựa trên vai mình mà khóc
gia khiêm đứng đó cũng chỉ biết vuốt lưng thằng em mà mở ra mấy câu an ủi, dù biết sẽ không lọt vào tai thằng si tình
này
---
giải thích timeline chút ạ, tui viết nó bị rối
thành đạt mập mờ với trung anh, cùng lúc đó văn liêm thích thành đạt
văn liêm muốn move on nên đi đà lạt, từ đó xảy ra hiểu lầm giữa long hoàng và thành phát
sau vài tháng thì trung anh không muốn chờ thành đạt nữa, nên đồng ý với lâm anh
thành đạt biết tin thì xảy ra câu chuyện trên
về diary:
- nhật kí của thành đạt được viết trước, sau khi thành đạt tâm sự xong thì thành phát cũng viết nhật kí luôn
xin lỗi vì để timeline rối nùi như vậy ạ😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com