ntp's diary(1)
tự nhiên hồi nãy đạt qua phòng mình, nó bảo nó muốn nói chuyện, nghe giật mình tại tưởng nó biết mình ăn mất cái bánh của nó trong tủ
nghe một hồi thấy phiền não ghê, cũng tại đạt khờ không biết nắm cơ hội thôi
cỡ mình biết nắm cơ hội lại bị đá
nhắc lại tức quá!!
mình sẽ không nhắc lại chuyện đó, tạ hoàng long là đồ tồi tệ, không đáng để mình nhắc đến!!
mình sẽ không nhắc lại chuyện đó, tạ hoàng long là đồ tồi tệ, không đáng để mình nhắc đến!!
mình sẽ không nhắc lại chuyện đó, tạ hoàng long là đồ tồi tệ, không đáng để mình nhắc đến!!
mình nhớ anh long quá à...
thôi kệ, mình đâu tránh né cảm xúc của mình mãi được đâu
nhắc lại nhớ lúc anh long mới làm quen ghê, từ ánh mắt, nụ cười và những lời nói chân thành ấy khiến mình cứ nghĩ...à, mình sẽ đi hết đến cuối chân trời với người này
tự nhiên hôm trước đi đà lạt, ảnh lại công khai ôm người khác, lúc đó mình vừa ghen vừa tức, lúc hỏi tới thì anh lại bảo là người quen bình thường thôi
mình chẳng thể nghĩ ra lí do nào lâu hơn về việc tại sao hai người đó lại ôm nhau chặt thế cả, bạn bè lâu năm không gặp hả? hay là gì đó hơn?
cảm thấy rất tệ! viết ra còn tệ hơn nữa huhu...
hay do mình thực sự nghĩ nhiều như ảnh nói nhỉ?
nhắc tới chuyện đó công nhận nhói lòng thật sự ấy, tại mình thấy người ảnh ôm có vẻ khá là khổ cực, kiểu nét mặt nhìn ra sự khổ luôn. hay đó là họ hàng ảnh nhỉ?
hay hiểu lầm không nhỉ?
nhưng không có họ hàng gì là chắc chắn, tại mình qua nhà ảnh rồi mà, sao mà không biết
hay ảnh đổi gu TT, nếu ảnh đổi gu thì mình thua
mệt quá!! ngày mai mình sẽ lên đà lạt để chữa lành
không biết trên đó có gì để mua cho anh long hong...
---
ê quê quá không lẽ set prv fic này trời🤗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com