Bột
Sau khi trải qua một bài khảo sát kiểm tra khắc nghiệt ở trường – kéo dài từ sáng đến tận tối, đầu óc quay cuồng vì những câu hỏi hóc búa và các phần thi thể lực, cuối cùng Thế Vĩ cũng được thả lỏng. Cậu chỉ kịp tắm rửa qua loa rồi lao ngay lên giường, cuộn mình trong chăn, chìm vào giấc ngủ sâu chưa từng có.
Sáng sớm, ánh nắng mới chỉ len lén tràn qua khung cửa sổ, chiếu một vệt vàng ấm áp lên gương mặt đang say ngủ của Thế Vĩ. Cậu khẽ cựa mình, đôi mắt vẫn còn phủ một lớp sương mơ màng. Sau vài giây dụi mắt, Thế Vĩ lồm cồm bò dậy, hai chân nhỏ bé thò ra mép giường.
Nhưng... khoan đã, sao hôm nay giường trông cao hơn thì phải? Cậu còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, một bước hụt đã khiến cả người mất thăng bằng.
“Á—!!”
Bịch!
Thế Vĩ lăn một vòng, rồi dừng lại ở góc phòng. Cậu ngồi bệt xuống sàn, nhăn nhó ôm lấy đầu gối. Nhưng vừa cúi xuống nhìn, ánh mắt cậu lập tức mở to."Tay mình… sao lại bé xíu thế này?
Chân mình… cũng ngắn ngủn!?
Ơ… đằng sau… là… đuôi!?"
Thế Vĩ vội đưa tay lên đầu, chạm phải thứ gì mềm mềm, ấm ấm và… cử động được. Tai mèo?! Cậu hóa nhỏ rồi!
Tiếng động vừa rồi lập tức đánh thức cả nhóm The Burn. Đông Quan dụi mắt bước xuống giường, Đức Duy, Thành Đạt, Minh Quân và Hoàng Long cũng lần lượt ngẩng đầu.
“Cái gì rơi vậy?” – Minh Quân lầm bầm.
Nhưng khi ánh mắt cả nhóm đổ dồn về góc phòng, họ bỗng đứng sững. Ở đó, một sinh vật tròn tròn, mắt long lanh ươn ướt, đang ngồi co ro như cục bột vừa lăn xuống đất.
“... Thế Vĩ??” – Đức Duy kinh ngạc.
Cậu bé ngẩng lên, đôi tai mèo khẽ rung, ánh mắt hoảng hốt khi nhận ra… năm người trước mặt giờ to lớn khổng lồ, cao như những tòa tháp.
Đông Quan tiến lại gần trước tiên, miệng nở nụ cười gian:
“Cục bột này… dễ thương quá nha~
Thế Vĩ nghe Đông Quan nói thế mắt ngước lên trên ánh nhìn đầy cảnh giác. Giọng bé tí xíu vang lên "Hong cho bế!!”
Thế Vĩ giật mình, ôm lấy đuôi, lùi về sau một chút. Nhưng chưa kịp nói gì, Hoàng Long và Minh Quân cũng áp sát, bàn tay đưa ra như muốn bắt lấy.
“Đừng có mơ lại đây!!” – Thế Vĩ nghiến răng, hai má ửng hồng, cặp tai dựng thẳng, gò má phồng lên trông y hệt một chú mèo con đang xù lông đe dọa.
Nhưng với ánh mắt say mê của cả nhóm, hình ảnh đó lại càng… đáng yêu đến mức không ai muốn rời đi.
Đông Quan cười khẽ, nhích thêm một bước, đôi tay dài sẵn sàng “chộp” lấy con mèo con tròn vo kia.
“Bé à, lại đây cho anh bế một cái thôi mà~” – giọng anh kéo dài, vừa dịu dàng vừa ranh mãnh.
“Không!!” – Thế Vĩ vội xoay người bỏ chạy, cái đuôi trắng muốt vung qua vung lại sau lưng, tai cũng giật giật đầy cảnh giác. Nhưng chân ngắn lại còn nhỏ xíu, vừa chạy được vài bước đã bị Thành Đạt nhanh tay bế bổng lên.
“Bắt được rồi nha~” – Thành Đạt ôm cậu lên cao, ngắm nghía như vừa bắt được một bảo vật.
“Thả tui xuống!!!” – Thế Vĩ vùng vẫy, bàn tay bé xíu đấm vào ngực Thành Đạt nhưng chẳng khác nào gãi ngứa.
Minh Quân lập tức tiến tới, tranh giành:
“Ê, để tớ bế thử coi! Coi cái má đỏ đỏ kia kìa, trời ơi muốn xỉu!”
Đức Duy cũng không chịu thua, chen vào:
“Chia nhau ôm đi, ai ôm trước lâu hơn là không công bằng đâu nha.”
Trong lúc bốn người giành nhau, Thế Vĩ bị xoay vòng vòng như cục bông, mắt hoa lên. “Mấy người… đồ to xác… trả tự do cho tôi!!” – cậu hét, nhưng giọng lại mềm và ngọng nhẹ, càng khiến cả nhóm bật cười.
Hoàng Long cuối cùng cũng tranh được lượt bế, ôm Thế Vĩ sát vào ngực:
“Im nào, ở yên đây, bé ngoan thì sẽ được vuốt tai.”
“Đừng—ưm!!” – Thế Vĩ định phản đối nhưng Hoàng Long đã khẽ xoa lên đôi tai mèo mềm mại, khiến cậu giật bắn, cả người run lên vì cảm giác lạ lẫm. Đôi mắt cậu long lanh, khuôn mặt đỏ bừng.
Cả nhóm đồng loạt “Aww~” rồi nhìn nhau như thể vừa khám phá ra “tuyệt kỹ” mới khiến Thế Vĩ ngoan ngoãn.
Hoàng Long vừa ôm vừa vuốt ve cái tai mèo mềm như bông, miệng bất giác bật ra một câu:
“Cục bột ngoan của anh~”
Thế Vĩ lập tức mở to mắt, đỏ bừng mặt:
“Cái gì mà cục bột ?! Tôi không phải—”
Nhưng chưa kịp nói hết câu, Đông Quan đã bật cười khanh khách, nhanh chóng hùa theo:
“Chuẩn luôn! Cục bột ! Nhìn coi, tròn tròn, mềm mềm, còn kêu meo meo giận dỗi nữa chứ!”
“Không có kêu meo!!” – Thế Vĩ phản đối, nhưng giọng cao vút cùng đôi tai đang giật giật chỉ khiến mọi người… tin hơn.
Minh Quân cười đến nghiêng ngả:
“Thôi rồi, tên này hợp quá. Từ giờ, ai gọi Thế Vĩ thì phải gọi là Cục Bột nha!”
Đức Duy gật gù ra chiều nghiêm túc:
“Quy định mới của nhóm. Ai gọi sai, phạt một chầu trà sữa cho Cục Bột .”
“Không có đồng ý!!!” – Thế Vĩ giãy dụa, nhưng vì quá bé nên bị Hoàng Long ôm gọn như ôm một chiếc gối ôm mini.
Cả buổi sáng hôm đó, cậu bị truyền tay hết từ người này sang người khác. Ai cũng tranh lượt được ôm, được chọc vào má phúng phính, hoặc gãi gãi cái cằm khiến cậu vô thức kêu “ưm…” trong xấu hổ.
Mỗi lần Thế Vĩ cố tỏ ra nghiêm nghị để mắng, mấy “gã khổng lồ” kia lại nhao nhao:
“Ôi trời, Cục Bột Mèo nổi giận kìa!”
“Đáng yêu quá, cho vuốt thêm cái tai nha~”
“Đuôi ngoáy kìa, chắc vui lắm!”
Thế Vĩ chỉ biết vùi mặt vào tay, đôi tai đỏ rực. Lòng cậu vừa tức vừa xấu hổ… nhưng trong một góc rất nhỏ, lại thấy được bao bọc đến ấm áp.
Chiều hôm đó, khi cả nhóm mải mê chơi game trên ghế sofa, Thế Vĩ ngồi một góc, đôi mắt láo liên quan sát. Cậu đã bị ôm, bị vuốt, bị trêu suốt từ sáng, giờ chỉ mong tìm cơ hội… tẩu thoát.
“Giờ này chắc mọi người mất cảnh giác rồi…” – Cậu lẩm bẩm, khẽ khàng nhảy xuống đất. Bàn chân nhỏ bé chạm sàn tạo tiếng “cộp” rất khẽ, đuôi cụp xuống để giảm độ chú ý.
Cậu lặng lẽ bò qua phía sau ghế, rồi len ra cửa. Tim đập thình thịch. Chỉ cần ra được hành lang, cậu sẽ trốn vào phòng kho và khóa lại.
Nhưng…
“Bé con định đi đâu vậy?” – Giọng trầm ấm vang lên ngay sau lưng.
Thế Vĩ cứng người. Từ từ quay lại, cậu thấy Đông Quan đang chống cằm nhìn mình, khóe môi nhếch lên như đã đoán trước mọi chuyện.
“Không… không đi đâu hết…” – Cậu lúng túng, cố bước lùi.
“Ừ, thế thì quay về chỗ đi.” – Đông Quan nói xong bế cậu lên một cách dễ dàng, chẳng khác gì nhặt một quả bóng lông.
“Thả tôi xuống!!” – Thế Vĩ đấm vào ngực anh, nhưng lại bị ôm chặt hơn. Đông Quan vừa cười vừa mang cậu đến thẳng phòng ngủ.
“Đã bé, lại còn hay chạy lung tung. Không được, phải ngủ chung mới canh được.”
“Không có ngủ chung!!” – Thế Vĩ phản đối, nhưng ngay khi bị đặt xuống giường, chăn đã được kéo lên trùm cả người. Đông Quan nằm sát bên, một tay gác lên người cậu, giữ chặt như thể sợ cậu biến mất.
“Ngủ đi, Cục Bột . Anh canh cho.”
Thế Vĩ khẽ cựa quậy, định chuồn lần nữa, nhưng cánh tay to lớn kia vẫn vững chãi như tường thành. Cậu đành thở dài, vùi mặt vào chăn. Tai mèo khẽ rung, đuôi cũng cuộn lại.
Bên tai, tiếng tim Đông Quan đập chậm rãi, ấm áp đến mức mí mắt cậu dần sụp xuống.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, Thế Vĩ mơ hồ nghe ai đó khẽ thì thầm:
“Dễ thương như thế này, sao anh để em trốn được chứ…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com