Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghen tuông? Bám đuôi? Điên Dại?

Tại tiệm bánh

Một cô gái từ đâu đi tới mà trông quen lắm, ôm cái bụng to tướng đứng cửa tiệm bánh khóc lóc không ngừng. Mồm cứ gào lên

"Anh Quan đâu!! Kêu ảnh ra cho tôi!"

Cô gái đó đứng chắc cũng được 10-15 phút gì đó thì vãn chưa chịu ngừng. Khiến cho hành xóm xung quanh đó phải ra hóng chuyện không mà. Không chỉ thế còn làm đuổi nhiều khách của cửa tiệm nữa.

Phi Long đang nhào bột bánh ở bên trong mà còn nghe được thì phải hiểu mồm cô gái ngoài kia to cỡ nào. Anh phải dừng tay lại rồi ra ngoài.

Ra ngoài thì thấy Duy đang ngồi khoanh tay khó chịu. Đến mức đôi lông mày muốn skinship với nhau luôn rồi. Thế là Long mới lên tiếng

"Duy em tính sao. Chứ thế này anh làm cũng không nổi"

Đức Duy không đáp, chân gõ gõ xuống nền đất. Suy nghĩ gì đấy rồi nói

"Đóng cửa thả Tân Sơn Nhất đi!"

Hữu Sơn với Minh Tân đang ngồi chình ình hóng drama thì quay qua nhìn Duy..

"Ê nha! Mắc gì thả tụi tui, chúng tui đã làm gì??"

"Sơn làm gì mà Duy này nọ với Sơn..."

Duy chẳng thèm liếc qua tiếp tục nói

"Thế giờ có muốn hóng drama không?"
..

Thế là tiệm bánh đã thành công thả tân sơn nhất ra. Hai người xuất hiện rất hoàng tráng

"Ngươi là ai mà dám tới đây gay rối hả?"

Cô này kia ngừng khóc rồi nhìn hai người trước mặt. Thấy không phải người mình muốn gặp thì khó chịu nói

"Hai người là ai?? Anh Quan đâu?"

Tân Sơn nhất lôi đâu ra bộ đồ màu trắng nhã nhặn, rồi lên tiếng

"Nếu các ngươi đã thành tâm muốn biết! Thì bọn ta xin phép trả lời! Để phòng hờ những người tới quấy rối! Để  bảo vệ hòa bình cho dãy trọ.
Chúng tôi đại diện cho những con người đầy khả ái và ngây ngất lòng người
Đỗ Minh Tân - Nguyễn Hữu Sơn"

*quạc quạc*

Sau màn giới thiệu đó, thời gian như muốn ngưng đọng lại. Đức Duy và Phi Long đứng bên trong thấy hai đứa tiệm mình xàm tới mức vậy thì liền lôi vào. Để chút nữa mọi người tưởng tiệm chưa người khùng thì chết mất!

Hữu Sơn trước khi thì còn thấy mặt người ấy xuất hiện trước mặt đang nhìn mình, còn nở nụ cười duyên....

Lôi đực hai ông thần kia vào thì Duy mới an tâm được phần vào. Thấy mọi nguyện khó giải quyết mà nãy giờ ông Quan vẫn chưa tới nên cậu với Long mới ra mặt

Duy nhìn người trước mặt một lượt rồi nói

"Cô là ai mà mới sáng sớm tới đây phá chuyện làm ăn của tụi tôi?"

"Anh Quan đâu? Ảnh làm tôi có bầu giờ định trốn tránh à?"

Cô gái đó cũng nhìn Duy một lượt phán xét rồi nâng tông giọng lên nói

Đức Duy nhăn mặt, người này dai quá đây?

"Thế cô là ai? Nhà ở đâu quen anh tôi vào lúc nào?"

Nghe câu này, cô gái liếc mắt nhìn quanh, dường như đang cố nhớ gì đấy? Hoặc cũng có thể là cô ra đang cố tìm lời bịa chuyện!

"Tôi tên Lan nhà bên xóm kia. Tui quen anh Quan ngày xx. Mấy người làm rõ cho tôi đi!"

Đức Duy nghe tới đây thì nhướng mày, đang tìm chỗ sơ hở của người trước mặt. Nhìn thế nào cũng mặt cô gái này chẳng đáng tin nổi

Lúc này lại có giọng nọ vang lên

"Ủa bữa đó tao thấy thằng Quan đi với thằng Luyện mà? Rồi đi với cô hồi nào?"

Người lên tiếng là Cường, nãy giờ anh đứng im lặng quan sát. Gương mặt lấm lét, mắt đảo liên tục chứng tỏ là đang nối dối. Và đúng thật, quả là nói dối, hôm đó anh đi ăn với S.. À thôi.

Cô gái kia nghe thế thì hoảng. Quay qua nhìn vào Bạch Hồng Cường quát

"Anh có bằng chứng à? Sao anh biết chắc rằng ảnh đi với thằng đó?"

"Có cần tôi cho xem không"

Cường giơ cái điện thoại lên, miệng thì cười mỉa mai hướng về người kia.

Mọi người xung quanh thấy vậy thì xì xầm bàn tán về cô gái lạ mặt kia, nói thế nào chứ vẫn tin người ở đây hơn.

"Mấy  người..."

"Chuyện gì vậy mọi người"

Lúc này Đông Quan đi tới, bên cạnh là Đình Chung đanh đi tới. Chung cũng đang thắc mắc, giờ là giờ mở cửa của tiệm anh mà đúng bu thế này rồi sao mở?

Đông Quan tới, cô gái kia mới nhào tới định ôm thì bị anh tránh ra. Chung bên cạnh thì nhanh tay kéo cô gái kia lại để không bị té.

Anh nhìn cô gái tên Lan kia rồi thở dài bất lực

"Chừng nào cô mới buông tha cho tôi hả??"

"Chừng nào anh cưới em thì thôi"

Mắt cô gái trở nên điên loạn nhìn vào Quan, miệng không ngừng thốt ra những lời vô nghĩa. Chung đang nắm cánh tay cô gái kia thì sợ quá, xong thả ra luôn.

Đông Quan đứng im, đôi mắt lạnh lùng nhìn vào người trước mặt

"Không bao giờ! Cô hiểu không? Giờ đi cô đi được rồi đấy!"

"Anh là của em mà!! Của em!!"

Cô gái kia càng ngày càng điên dại. Mọi người xung quanh liền bu lại kéo cô gái kia ra khỏi người của Quan. Anh ngồi gục xuống dưới đất, vẫn chưa thật sự vượt qua cú sốc kia. Có lẽ anh không bao giờ quên được nó.

"Anh có sao không vậy?"

Ngước mắt lên, anh thấy Luyện khụy gối xuống, đưa khăn tay cho anh

"Anh không sao đâu. Cảm ơn em nhé!"

"Nè anh Luyện anh Quan ảnh đâu khóc nhè như anh đâuuuu"

Minh Quân đi tới, đứa chai nước cho Đông Quan nhưng vẫn không quên khịa người kia

"Anh khóc kệ anh, có khóc trước mặt em đâu!!"

"Vậy mà để em thấy á hả"

"Em nhìn lén anh còn gì"

Một hồi, thế là hai người muốn nhào vô quánh lộn luôn. Quan thấy thế thì cười trừ rồi ráng tách hai người ra..

-Mấy cái đứa này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com