Hồi ức đẹp
Có những ngày trời chẳng thể đẹp
Có những ngày lòng ta rối rắm khi nghĩ về người ấy
Nguyễn Đức Luyện - anh chàng từng là một người mẫu khá nổi nhưng cùng lại quay về với một khu xóm trọ bình thường để tận hưởng cuộc sống.
Anh hiện giờ đang ngồi nhìn từng giọt mưa rơi ngoài kia. Trời mưa nên cũng chẳng mấy ai tới quán nước này. Mấy đứa nhỏ thì lại đi chơi ở đâu đó rồi, anh cũng chẳng rõ. Chỉ rõ là anh phải ở đây trông quán thôi.
Nhìn những hạt mưa rơi, Nguyễn Đức Luyện từng nghĩ liệu mình làm vậy có đứng không? Hay chỉ là hứng thú nhất thời? Liệu việc anh tời khỏi nơi ấy là đúng hay sai?
*leng keng*
Cánh cửa mở ra bước vào là chàng trai tóc trắng tao nhã. Cậu diện một cái áo sơ mi trắng cùng chiếc quần tây trông rất thư sinh.
Đức Luyện thấy có người vào đứng dậy, là một người có kinh nghiệm được 1 tuần thì trông anh hơi lúng túng. Nhưng nhìn chung vẫn tạm được.
Cậu chàng gọi một ly cà phê đen, trông cậu chàng cũng rất muộn phiền chẳng kém gì anh. Nhưng Luyện không tiện xen bài chuyện riêng của khách nhất là người mình chẳng quen.
Nên anh chỉ ngồi lại chỗ cũ tiếp tục ngắm mưa rơi.
Mở chiếc điện thoại đã sờn cũ ra, đoạn tim nhắn đã vài ngày không được anh rep hiện lên.
Em thật sự chắc chắn muốn nghỉ? Chị khuyên em nên suy nghĩ rõ hơn...
Anh thở hắt ra một hơi. Chị quản lia của anh vẫn đang khuyên anh quay lại. Có lẽ chị ấy không hiểu vì sao anh lại từ bỏ. Chính Luyện còn chả biết.
Chỉ là có lúc anh cảm thấy mình thật cô đơn.
Có lúc thấy mình thật tệ hại
Nhưng mối quan hệ nhoài xã hội khiến anh kiệt quệ. Chẳng còn chút sức lực để làm gì!...
Anh tắt màn hình của đỉnh thoại rồi nằm úp mặt xuống quầy. Có lẽ những lúc như này anh lại vần yên tĩnh...
Nhưng lại không như thế, lúc này lại có một vị khách khác đi vào. Đức Luyện nhanh chóng nhận ra người kia có lẽ là người quen của vị khách vừa rồi.. Và cô ấy cũng gọi một ly cà phê.
Trông không khú hai người rất căng thẳng, không nói một tiếng nào. Luyện rất thắc mắc.
Dù không phải là cố ý, nhưng hiện tại trông quán chỉ có mỗi hai người đó nên dù nói nhỏ cỡ nào cũng có thể nghe được.
"Có thể buông tha cho tôi được không?"
"Con nhất định phải đi du học... Mẹ cũng gì muốn tốt cho con thôi!"
"Con biết là dì muốn tốt! Nhưng con thật sự không muốn"
"... Nhưng nếu vậy ba con sẽ buồn lắm"
"Dì... Hiểu mà đúng không?"
"..."
"Con muốn tự quyết định! Tại sao lại phải do dự khi mà đó là điều mình mong muốn chứ? Trong khi nó cũng chẳng ảnh hưởng? Con ở đây vẫn được vậy!"
"Con vẫn cứ cố chấp vậy à? Được rồi nếu vậy thì con cứ làm theo ý mình đi!"
Nói xong người phụ nữ kia đứng dậy, thanh toán rồi rời đi ngay lập tức.
Đức Luyện nghe được hết tất cả đoạn đối toại vừa rồi, anh nhìn vậy trai đang ngồi hướng mặt ra phái ngoài kia.
Cậu ấy đang mỉm cười!
Tôi biết rằng đó là những gì tôi long muốn!
Và hẳn là quyết định đó của tôi không sai...
....
Cũng đã vài năm kể từ ngày ấy rồi. Và có lẽ người ấy đac mang đến cái quyết đoán đúng đắn của anh... Cũng chính người ấy khiến anh có thể vực dậy từ bóng tối
Kể cả khi người đó còn chả biết...
"Anh Luyện, anh Quân ơi!!! Anh Quan kiếm kìaaaa"
Đức Luyện cùng Minh Quân quay mặt ra cùng một lúc. Rồi lại hạnh họe nhau dành ai ra trước để gặp anh Quan
"Anh ở lại đi, em ra trước cho!"
"Thôi để anh! Làm soa mà e bằng ánh dược"
Thế là cả hai tranh chấp mãi, cuối cùng lại là bước ra cùng nhau. Lại nói cùng nhau
"Anh Quan ơii!!"
Hồ Đông Quan đứng quay lưng với họ, anh dần quay mặt qua. Nhìn hai đứa em với vẻ mặt cười tươi.
"Ê nghỉ bữa đi nhậu với anh không?"
Người ấy bây giờ đang ở ngay cạnh tôi.
Nhưng có lẽ người ấy lại không biết tôi đã để ý người ấy lâu rồi...
Dù sao cũng cảm ơn người ấy...
..❦♡
. Người ấy là ai?
. chap này có lẽ là khá buồn he...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com