Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mập mờ


*Reng*

Tiếng chuông trước cửa tiệm vang lên. Bước vào là anh Hoàng chủ tiệm, trên tay anh Hoàng là một ly tra sữa ful topping

"Phát, ai treo ly trà sữa này trước cửa. Còn ghi chú là gửi Phát nữa nè em"

Câu nói của Việt Hoàng khiến cho mọi người trong tiệm chú ý. Nhất là cậu em Thành Đạt. Phát trong lòng dự cảm không lành nên nhanh đi tới cầm lấy ly nước

"Em cảm ơn anh lấu giùm em nha. Em đặt ship á mà"

Cậu cười cho qua chuyện. Thấy thế mọi người cung chả để ý nữa, tiếp tục làm việc. Phát thấu thế thì thầm thở phào

May ghê....

Bé pat -> anh rồng

Anh ơiiii. anh gửi trà sữa cho
em hả

Đúng rồi á. Anh làm á

Ún được hong em

Ngon lắm á-))

Mà lần sau anh đừng gửi nữa nha

Thằng Đạt nó nghi ngờ rùiii. Nó biết
là nó méc mẹ em.

Với en sợ nó di anh, em xót lứm

Anh hong sao đauuu.

Mà em cứ bảo là em mua là được ma

Chứ để bé làm việc cực anh muốn chăm cơ

Ui yeu anh theww

Mà hoi lần sau đừng gửi nữa nha.

Em làm việc dayyy

.

"Anh nhắn tin với ai vây?"

Tự bao giờ Thành Đạt đã đứng sau lưng người anh trai của mình.

Phát giật mình vội ụp điện thoại xuống, luống cuống bảo

"Có nhắn với anh đâu. Mà sao em đứng đây vậy"

"Em vào lấy chút đồ"

Đạt liếc nhìn chiếc điện thoại đang ụp xuống. Rõ là anh mình cố tình che dấu gì đây. Nhưng lúc cậu vừa nhìn vào thì anh cậu đã phát hiện. Chỉ kịp nhìn thấy mỗi dòng cuối. Nhìn sơ ai cũng biết chắc là anh cậu đang yêu!

Mặc dù Đạt là em nhưng vốn từ nhỏ Phát đã ốm yếu, anh như nhành hoa vậy, có thể lụi tàn bất cứ lúc nào đó nếu như không chăm kĩ. Vì thế nên trong nhà cậu, mọi người luôn bảo vệ anh. Đạt biết là anh- Phát không quá thúc điều này nhưng lại chẳng còn cách nào hết!

Ốm yếu, lạu còn thêm hồi lên cấp hai bị bắt cóc nhớt một tuần. Cả nhà cậu thật sự không thể nài lơ là được.

Đó chính là lí do cậy luôn để ý tới anh! Ấy vậy nhưng có lẽ dạo gần đây anh luôn cố gắng che dấu một điều gì đó. Phải chăng là anh đang yêu ai? Người đó có tốt không?

. Cậu choàng tỉnh lại trước tiếng nói của anh trai mình. Mặc dù chẳng tin anh mình đâu nhưng rồi Đạt cũng lựa chọn lờ đi.

"Em lấy chút đồ. Anh ra trước đi nhé"

Phát thấy vậy thì thầm thở phào. Cậu nhanh chóng ra ngoài. Cũng thật là may em cậu không để ý quá nhiều.

Thành Phát biết rõ lí do làm sao Đạt lại kĩ tính đến thế. Cũng chẳng phải cậu không muốn nói cho Đạt biết, nhưng mà hiện tại cả hai chỉ đang kiểu tìm hiểu, mập mờ thôi. Chưa phải tình yêu chính thức. Nếu mà Đạt biết, anh sợ là nó sẽ dí người ta. Nên là Phát muốn chừng nào yêu chính thức rồi sẽ ra mắt.

Đến lúc đó Đạt có dí cũng chả được..

...

Anh rồng -> bé pat

Phát tối nay rảnh khoong

Có chuyện gì không á anh

Anh dẫn bé đi chơii

Chắc là rảnh á anhb

Vậy tối nay 7h nhé bé

(Đã thả ❤)

.

Hoàng Long buông điện thoại xuống rồi nhảy ra khỏi giường, nhưng lại đứng không vững mà té xuống giường gây tiếng động khá lớn cái rầm.

Tiếng động khiến cho Đức Luyện từ ngoài gấp rút vào phòng

"Mày làm sao đấy!"

Trước mắt Luyện là cảnh tượng kinh dị. Mà thôi cũng không muốn nhắc tới.

"Anh Luyện giúp em cái này nhé"

"Hả??"

Một tiếng sau.

Luyện thề, nếu anh biết thằng em cùng phòng này lâu đến mức vậy thì anh đã không đồng ý giúp. Nãy giờ tổng cộng là đến bộ thứ 7 đôi nó vẫn chưa ưng. Mồm vẫn cứ bô bô

"Em nghĩ là Phát không thích bộ này..."

Đức Luyện rất muốn nói là. "Mày đi hỏi thằng Phát ấy. Đừng hỏi tao nữa!!!!"

"Anh thấy ổn không?"

Hoàng Long bước ra với bộ đồ cũng khá ổn, mà cậu cũng thấu nó ổn. Đức Luyện đã quá mệt mỏi, thấy bọn đồ không đến nỗi tệ thì liền đưa tay lên like không ngừng.

Thế là mãi mới chốt xong bộ đồ.

Hoàng Long đi ra ngoài để lại đống đồ cho Đức Luyện dọn. Nhiều lúc tưởng mẹ thằng này không?

..

Bên Phát cung căng thẳng lắm. Cậu đã chuẩn bị xong từ sớm. Nhưng lại bị thằng em gank nên chưa thể ra khỏi nhà được.

"Anh đi với ai. Nam hay nữ, em có biết người đó khong á?"

"Anh đi với bạn thôi, là Nam. Em cũng có thể biết mà cũng có thể là không"

Đạt đưa tay lên vỗ tráng. Bất lực với cái cách trả lời của ông anh mình.

Mà cũng chưa kịp để cậu hỏi tiếp, ông anh đã chạy ra tới cửa rồi. Mà cậu cũng chẳng thể đuổi kịp. Chỉ biết với theo nói

"Nhớ về sớm. Có gì thì điện em nghe chưa!"

"Biết òi mà!!"


..

Chẳng ai ngờ rằng, mà chính Đạt cũng chẳng ngờ rằng

Anh mình sẽ gặp chuyện ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com