Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ồn quá

Mới sáng sớm tinh mơ, tiếng của xe mô tô vang vọng trước cửa xóm trọ. Làm cho mọi mất ngủ.

"Tụi bây làm gì đấy?"

"Mới sáng sớm mà khùng hả?"

Hai người đàn anh lớn tuổi vì mất ngủ mà đã ra ngoài để xem là ai. Cường mặc áo thun vs chiếc quần cộc, còn Hoàng mặc áo ba lỗ với quần ngắn, trên tay còn cầm theo cái chảo. Anh tự thấy mấy đứa này báo quá thể rồi, nên cho đi luôn thôi.

"Chào các anh"

Người mặc bộ đồ đen bước xuống, miệng thì chào các anh. Hoàng với Cường nghe thấy giọng quen quen mà cũng không nhớ là ai.

Dường như người kia biết được nên cởi cái mũ rồi nói

"Em Bảo nè"

"...!!?"

Sốc! Một từ sốc thôi.

Chưa bao giờ thấy một thằng Bảo cháy như thế đấy, kiểu giống bad boy thế nào ấy nhỉ.

Nhanh chóng hoàng hồn lại, quay về việc chính, Hồng Cường nghiêm mặt lại hỏi

"Sao mới sáng sớm mà ồn thế em, còn để mọi người ngủ nữa chứ"

"Em xin lỗi ạ. Giờ em vào ngay ạ, do em mới mua con xe nên chạy thử ạ"

Kim Bảo gãi đầu, cậu xin lỗi không ngừng. Cường thấy thế cũng mủi lòng, đứa em ngoan thế này thì phải yêu thương. Đâu nhue mấy đứa kia! Vừa báo vừa ồn.

Giải quyết xong cả ba anh em cũng vào rồi ngủ tiếp. Lấy lại sức dành chi một ngày dài tuyệt vời.

....

"Ê ê. Mày nghĩ thử xem quả trứng có trước hay con gà có trước"

"Sao tao biết, mày hỏi con gà ấy"

Minh Tân và Hữu Sơn đang bày mấy cái trò nghịch phá, bên cạnh là cặp đôi Song Anh và Duy. Vốn là Duy không định dậy sớm đâu, nhưng vì tối qua không biết ông Quan đi đâu, xong sáng về lại ồn quá trời nên anh không ngủ thêm được nữa.

Cả ba cũng ngồi nhìn một cái sân bay đang diễn hài mà trong lòng không chút cảm xúc. Nhiều khi họ cũng phải tự hỏi là

Tại sao mình phải ngồi ở đây??

"Eee mọi người nghe truyện cổ thích không"

Hữu Sơn thấy ba khán giả chán nản thì liền đề xuất một câu chuyện mới

Dù là không muốn nghe cho lắm nhưng mà Trung Anh nó thích nên hai người Lâm Anh và Duy đều chấp thuận

"Chuyện kể ngày xưa ở vương quốc nọ có một chàng hoàng tử xinh đẹp tuyệt trần. Da chàng trắng như sữa bò, môi đỏ như quả cà chua. Tóc chàng đen như màu đen.
Chàng hoàng tử sống cùng với cha và một mụ dì ghẻ. Mụ dì ghẻ này rất kì quái, bà ta luôn nhốt mình trong phòng rồi nói chuyện với cái gương. Luôn hỏi

Gương kia, ta đẹp nhấy thế giới đúng không??

Ừ chắc vậy ai biết. Làm như tao thích đi soi mói như bà "

"...?"

Đức Duy rất cạn lời với câu chuyện lad Hữu Sơn đang kể, cái quần què gì vậy. Có thật sự là nàng bạch tuyết không?

Nhìn sang thì thấy Trung Anh xó vẻ hài hứng, còn thằng Lâm Anh thì ngồi cười. Ôi vãi thật chứ.

"Chàng hoàng tử càng lớn càng xinh đẹp. Một ngày nọ, dì ghẻ lại hỏi gương thần

Tao đẹp nhất thế giới đúng không?

Ai biết, nhưng biết là bà xấu hơn thằng con bà rồi đấy.

Dì ghẻ nghe vậy thì tức lắm. Bà ta liềm ra lệnh cho một nàng thợ săn đi giết hai hoàng tử.

Thợ săn dẫn hoàng tử vào một khu rừng. Khi mà nàng định ra tay thì lại bị siêu lòng trước vẻ đẹp mỹ miều của hoàng tử. Và thế là hai người yêu nhau sống hạnh phúc với nhau suốt đời"

Hữu Sơn kể xong câu chuyện thì thấy tự hào lăm luôn. Nhất là khi thằng Trung Anh và Lâm Anh ngồi cười. Sơn để ý Đức Duy. Giờ đây hai cái lông mày muốn skinship với nhau luôn rồi chứ đùa.

"Ủa Duy sao dọ"

"Không có gì!"

Duy nhìn qua chỗ khác, nói thì lại tổn thương chứ câu chuyện nhảm vãi chưởng... Mà thôi dù sao cũng có hậu đỡ hơn chuyện của thằng H.

Năm anh em cười nói rôm rả, đứa này chọc đứa kia. Ồn nhất là cái tân sơn nhất.

"Ê ồn quá, có một ngày nghĩ cũng không yên luôn á"

Việt Hoàng bước ra khỏi phòng. Ôi vãi mấy đứa này thật chứ, bình thường thì không dậy sớm đi làm mà hôm nay đặc biệt dậy sớm ra đây ồn cơ đấy!?

"Lâm Anh, Trung Anh về đây!" Bạch  Hồng Cường cũng vì ồn quá mà đi ra.

Anh tỉnh dậy không thấy cục bông với bồ của cụ bông đâu. Mà ngoài thì ồn vãi cả chưởng, thế là Hồng Cường xung phong dẹp loạn 12 sứ quân.

"Ủa sáng rồi nà anhh. Tụi em chơi xí"

Miệng Bông nay hỗn bất chợt, đốp chát mấy anh ngay lập tức.

"Nhưng mà em phải hiểu là mới 5h15 thôi em. Mọi người còn phải ngủ nữa. Anh lạy em Bông ơi"

Việt Hoàng thiếu chút nữa là gục ngã luôn ấy. Mà anh cũng chẳng cầm theo cái chảo, bì có bông mà. Không nên để Bông thấy những cảnh tượng không hay. Bé Bông cưng của dãy trọ mà.

"Thế thôi tạm biệt mọi người. Em đi ăn sáng đây!" Đức Duy đứng dậy. Nói xong với mọi người rồi đi luôn mất hút

Mấy đứa kia dù không tình nguyện nhưng vẫn bị bắt ép một là vô phòng chơi hai là kéo ra chỗ khác chơi.

"Bây không nghe lời anh cho mỗi đứa cáu chảo nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com