Phải chăng là sai lầm?
Phát đến điểm hẹn thì cũng đã gần đúng giờ. Đứng chờ một lúc nhưng cậu lại chẳng thấy anh Hoàng đâu cả.
"Ảnh lâu tới thế!"
Thấy quá chán nên cậu đi lạnh quanh gần đó để thư giãn đầu óc căng thẳng của mình. Bất chợt cậu nghe thấy tiếng động rất lớn, hình như là xô xát với nhau.
Nhìn sang, cậu không khỏi ngõ ngàng khi thấy trong đó có anh Long. Tạ Hoàng Long đang bị đám kia bao vây.
Phát nhìn không nổi nữa nên đã nhào tới đứng chắn cho anh.
"Mấy người là ai vậy?"
"Sao em lại ở đây? Đứng bên chờ anh xí nhé"
Hoàng Long thấy Phát thì hoảng lắm. Vì anh đang gặp một tình huống không ổn cho lắm. Đám này hiện đang muốn gay chuyện, còn anh thì không muốn Phát bị thương. Dù là vết thương nhỏ nhất.
"Nhưng nếu vậy anh thì sao..."
Phát quay qua như muốn khóc với Long.Cậu không tưởng tượng được cảnh anh bị đập bầm dập đâu.
Hai người nhìn qua toàn tình ý. Cái đám trẩu tre kia nhìn mà tức điên. Một tiên trong đó không chịu nổi nữa mà lên tiếng.
"Nếu vậy thì tụi tao cho hai chúng mày đi luôn"
....
Tại nhà
Thành Đạt đang ngồi xem tivi, nhưng cậu lại có dự cảm không lành. Không biết điều gì đã thôi thúc cậu ngừng xem chương trình mình yêu thích. Rồi lại đứng dậy lấy áo khoác chuẩn bị ra ngoài.
Cậu đi tới phía sau quán nước, nơi cậu cũng khá là thường xuyên lui tới.
Đứng đó đó ngắm trăng một hồi. Cậu bấy chợt nghe thấu có tiếng hét
"A.!!!"
Đạt quay đầu nhìn. Cậu nghĩ rằng, rối đêm thế này, có thể là mấy thằng báo đi đêm rồi xô xát đánh lộn thôi.
Nhưng khi quay đầu ra cậu thấu anh cậu. Ánh mắt hoảng hót, người kia cậu nhùn không rõ mặt nhưng nhìn dáng người cực kì quen..
Đạt nhịn không nổi nữa, cậu lao tới như điên. Tìm đâu được cái ống, phang vào đầu từng đứa một trong đó.
Cậu khụy gối xuống nhìn anh. Lúc bấy giờ cậu mới nhìn ra đươc người kia là ai. Là Hoàng Long, nhưng tại sao hai người lại đi chung?. Đó là tất cả nhưng gì cậu thấy thắc mắc.
.
Ở một phía cậu không thấy, một tên trong đám đó đã tỉnh dậy. Hắn nắm chặt con dao, vẻ mặt căm phẫn tột độ.
Tên đó lao tới, hướng mũi dao vào tim của Đạt từ phía sau.
"Mày chết đi!!!"
"Đạt!!"
Phát hét lên khi thấy tên phía sau có ý định làm gì em trai cậu.
Thành Đạt bất ngờ rồi quay sang. Trước mặt cậu là tên tóc vàng đang cầm con dao hướng thẳng vào cậu.
*xoảng*
Tiếng kim loại va chạm với mặt đường bê tông làm cho Phát hoàng hồn lại. Con dao không còn trên tay của tên kia mà giơ đay nó đang nằm dưới đất.
Đứng bên cạnh tên kia là một người anh trong xóm, cậu không rõ tên lắm.
"Sao mấy em tối rồi còn la cà ở đây thế? May thật"
Văn Chung đi lại gần ba đứa, nhoẻn miệng cười trấn an.
Anh xem xem xét tình hình của Hoàng Long, thấy không qua quan trọng nên lên tiếng
"Không sao đâu em. Nhưng cũng nên đưa tới bệnh viện, không là mất máu đó."
Song Văn Chung lại quay qua nhìn hai người đi chung với mình.
"Anh Vĩ với Tâm dọn đống này nhá. Nhìn ghê quá"
"Rồi rồi, sai em mãi." Tâm phụng phịu bảo. Cậu không can tâm xí nào hết.
..
Tại bệnh viện.
Anh ngồi cạnh giường quan sát Hoàng Long đang nằm kia. Tình hình thì không quan trọng nhưng đây lại là lần thứ mấu rồi.
Văn Chung cùng Văn Tâm và Thế Vi hay đi qua con đường đó và rất hay gặp cảnh này. Chẳng biết là có phải là vô tình hay không nhưng đôi khi anh lại thấy. Mà mỗi lần thấu, cả ba đã ra dọa đám đó.
Lần này chắc là đám khác. Chung cũng không rõ, nhưng anh cũng không tiện hỏi. Vì vốn chả thân thiết gì.
"Chuyện hôm nay cho em cảm ơn nhé!"
Thành Đạt cùng với Thành Phát đi ra, cả hai đều không quấn ít băng. Nhưng trông thì vẫn còn ổn.
"Không có gì đâu em. An tiện thôi mà"
"Mà ảnh sao dao rồi".
"Tạm thời không sao rồi. Chờ tỉnh nữa thôi".
Cả hai gật đầu. Chung chú ý tới cậu anh Phát kia nhưng rồi cung thôi. Nhìn rất lạ nhưng lạ ở đâu thì lại không rõ.
Song cả hai đều xin về. Bảo anh nào Long tỉnh thì báo cho hai nó với.
..
"Ưm..."
"Em tỉnh rồi à"
Hoàng Long bậy dậy, mặt cậu hoảng hốt nhìn quanh. Sau đó lại thươt phào.
"Long này!"
Cạu giật mình rồi quay qua nhìn anh.
"Sao vậy anh"
"Anh không hẳn muốn xen vào nhưng mà này. Rốt cuộc là sao vây?"
"..."
"Nếu không muốn kể cũng không sao"
Chung nói xong thì đứng dậy, định chung sẽ lấy nước cho cậu em
"Có một chuyện.. Em đang nghĩ."
"Sao á em"
"Trước em có quen một cô bạn. Nhưng vì rất nhiều lí do nên hai đứa chia tay. Mấy năm rồi không gặp, cũng chẳng nhắn tin. Nhưng dạo gần đây cô ấy cứ liên tục spam tin nhắn đồi quay lại với em, nhưng em không đồng ý.
Và rồi cô ta bắt đầu thuê đám côn đồ tới gây chuyện với em. Cô ta bảo nào em chịu quay lại rồi thôi. Nhưng em không muốn..! Em đang tìm hiểu Phát, em không muốn yêu lại cô ta"
Chung nghe xong câu chuyện thì có hơi khựng lại. Một câu chuyện tưởng chừng như hoang đường lại chất xuất bính trước mặt anh
Anh ngồi xuống đưa ly nước cho Long.
"Em không muốn thì cứ từ chối thôi! Cô gái ấy cũng chẳng thể nào bắt em yêu cô ta cả đời được. Nên hãy cứ theo đuổi cái em muốn... Còn đám đó, xử lí là được rồi"
Văn Chung nói rất nhỏ câu cuối nên cậu chẳng thể nghe rõ.
Hả!?
...
Dinhchung->...
Khiếu nại. Yêu cầu cần thêm an ninh chi khu vực này=)).
Lm ơn đừng bắt lm mấy cái đó=((
Ráng đi than hoài!
...
Chạm đến em rồi thật khó.
Chẳng lẽ lại lạc mất em..
.
.cặp này thời lượng nhiều ghê=)). Để tui ráng các couple khác.:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com