1.
"Em đã từng nghĩ? Có phải ông trời cho em gặp anh không"
4h30 giờ sáng tại khu phố tân binh
Tiếng ồn ào từ xe cộ không ngừng vang lên, kèm theo đó cũng là tiếng cười đùa của mấy thằng trẻ trâu. Những tiếng ồn đó khiến cho Bạch Hồng Cường đã phải tỉnh dậy sớm sau khi chủ mới ngủ được vài tiếng.
"Cáu quái gì mà ồn thế?"
Anh vừa gãi đầu, đi đến bên cửa sổ. Hồng Cường thấy ngoài trời vẫn còn khá tối. Nhưng từ góc nhìn cửa sổ anh coa thể thấy thằng Châu Báo đang phóng xe bốc đầu quang khu phố.
Hồng Cường tức quá liền lên tiếng
"Châu! Mày rảnh lắm à? Mới sáng sớm mà chạy như ma nhập vậy?"
Nghe tiếng của Hồng Cường thì Châu mới dừng xe lại. Nhoẻn miệng cười với đại ca của mình
"Anh Cường dậy sớm thế! Xuống đây chơi với em nè"
"Anh mày không phải dậy sớm mà bị mày phá giấc ngủ đấy.! Về nhà đi, mới sáng sớm mà ồn thế kia!"
"Nhưng mà e..."
"Biến"
Hồng Cường lên tiếng đuổi Châu không thương tiếc. Nói không phải, trong xóm đặc biệt là nhà anh còn hai đứa nhỏ còn đang đi học. Thằng Châu thế riết hai đứa nhỏ nó mất ngủ luôn chứ đùa. May là trong khu này không có người già đấy, không là cũng tổn thọ rồi.
Anh đóng lại cửa sổ rồi định bụng sẽ quay về giường ngủ tiếp.
5 giờ 30 sáng
Trung Anh tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Sáng nay cậu cần lên trường nên đặc biệt dậy sớm.
Vừa bước xuống nhà dưới, Trung Anh thấy cảnh rất king hoàng. Anh trai của cậu, Hồng Cường đang ngồi khoanh tay với gương mặt bơ phờ, mắt thì thâm xì. Cậu hoảng hốt hỏi
"Anh làm sao đấy?"
"Anh không sao"
Hồng Cường quay qua nhưng mắt không nhìn Trung Anh. Anh đang rất hối hận vì đang tỉnh dậy la mắng thằng Châu, vì sau đó anh nằm lại giường thì đã không ngủ được nữa. Và kết cục anh phải ngồi dưới nhà, mắt thì hướng vào cái tivi
Trung Anh nhìn thấy thế thì có hơi lo nhưng cậu cũng lại nghĩ rằng chắc anh mình không sao thật. Anh của cậu - Hồng Cường nói không sao thì chắc chắn rằng nó không sao thật!
"Anh ơi, có gì ăn không?"
"Có cóc trong tủ á em"
".."
Trung Anh thấy ông anh mình có vấn đề thật rồi! Nghĩ sao niềng răng bắt ăn cóc???
Chỉ vừa nghĩ thôi nhưng anh Cường ngã thật. Ngay trước mắt cậu, Hồng Cường gần như liệm luôn xuống ghế sofa. Thấy thế Trung Anh liền chạy lại
"Anh sao thế. Tỉnh lại đi anh!"
....
Trung Anh ngồi cạnh chiếc giường bệnh của anh mình rồi gửi dài.
"Sao anh cứ phải thức khuya thế chứ"
Lúc nãy khi mà Trung Anh đang còn hoảng hốt thì cửa nhà cậu bị đá ra muốn gãy luôn cửa. Xuất hiện là anh Thế Vĩ nhà bên.
Không nói gì nhiều Thế Vĩ liền bế Cường lên rồi đưa đến bệnh viện gần nhất. Sau đó thì Trung Anh cũng vội vàng chạy theo.
"Bệnh nhân chủ bị suy nhược cơ thể thôi. Không nghiệm trọng, nhưng cũng cần tậm thời theo dõi thêm"
Tiếng nói của bác sĩ kéo Trung Anh về với hiện tại. May là anh của cậu không sao.
Cậu nhìn quanh, không thấy anh Vĩ đâu cả. Cậu thấy rất lạ luôn ấy? Rõ anh ấy còn vừa mới ở đây.
Vì thắc mắc nên Trung Anh đứng dậy định là sẽ ra ngoài tìm thử. Nhưng bất ngờ là có người tới. Là anh Châu hay còn được Cường gọi với cái tên Châu Báo- đàn em đại ca Cường Bạch
Vừa bước vào phòng thôi. Nước mắt anh Châu đã tuông trào như suối, nước mũi thì chảy tùm lum khiến cậu phải né quá một bên. Anh Châu không ngừng gào lên
"Anh Cường ơi, anh đừng bỏ em. Nếu anh bỏ em thù em biết gọi ai là đại ca nữa đây... Mọi người trong khi sẽ phải em là không có người cầm đầu mất"
Trung Anh nhìn một màng vừa rồi mà cái mắc cài của cậu muốn bung ra khỏi miệng, thậm chí là cậu còn chưa ăn trái cóc nào mà nó muốn đi luôn rồi đó!
Khóc được lúc, hình nhue là chưa đủ ồn nên hội này được nhập thêm sức là tân sơn nhất và Liêm.
"Anh Cường ơi. Anh đừng đi đó. Nếu anh đi thì ai sẽ chưa chấp em đây huhu"
"Anh Cường, em biết là anh không thích gì bọn em, anh tỉnh lại thì em sẽ kêu thằng Tân về quán làm ạ"
"Ơi nàng cộng chúa của em, hãy mưu tỉnh lại đi..."
Bốn con người, 1 cái chùa 1 cái chợ và 1 cái sân bay. Kết hợp lại thì không nào có thể chê hơn được nữa.
Cái mồm của bốn con người cũng khiến cho Hồng Cường tỉnh dậy.
"Bộ thích trù anh mày chết à? Biến!"
Song anh chùm chăn qua đầu quay qua hướng khác nằm xuống.
Cả bốn thấy vậy thì cũng đứng dậy, như chưa có chuyện gì mà bước ra khỏi phòng bệnh nhân.
Chỉ khác với lúc đầu là trên đầu mỗi người đều nổi cục u!
..hôm đó Trung Anh nghĩ
-Thật may là mình không ồn....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com