Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Hội nhóm người bệnh

Vanliem

???

Ê bông ơi??

Có gì muốn giải thích ko?

Timtin

T ko cố ý😭

Lỡ tay th...

Vanliem

Muốn độn thổ luôn á tr...

Ngờ thế đ nào đc?

Cuongbach

Lm s đấy?

Cm đi hc hay phá?

T cho ăn hc thế à?

Vanliem

Ơ đây nhóm chung à...

Timtin

....

Vanliem và Timtin đã offline

Dongquan

???

2 cái con này bị s vậy

Hieuhi

Con bông nó có lỗi vs nhỏ Liêm:))

Cuongbach

Là s?

Nói rõ hơn coi

Maodainhan

Theo mao đoán chắc là hai đứa này lm chuyện j t nè

Phongtran

...

Thanhdat

Ko bt có nên kể ko

Thanhphat

Anh nghĩ chắc là không...

Cuongbach

Rốt cuộc là có chuyện gì?

Kể lẹ giùm anh

Dongquan

Chx bh thấy Cường nó hoảng cỡ v

Maodainhan

Cx pk, liên quan tới 2 đứa nhỏ mà

Dongquan

Thế lúc thi nhvay Hoàng có v ko??

Maodainhan

M ko có nhỉ oke?

Thanhphat

Th em cũng nói thật luôn.

Lúc trưa e vs Đạt đang ăn cơm. Thấy Bông với Liêm rượt nhau chạy chuyện j đấy.

Xong cái Bông vô tình đẩy nhẹ Liêm cái nhm....

Cuongbach

Nhm s?

Có đầu có đuôi giùm a

Thanhphat

Trước mặt nhỏ Liêm là anh phong...

Nên là con Liêm nó ngã lên người ảnh. Hai người bú mỏ nhau giữa thanh thiên bạch nhật..

Maodainhan

???

Dủ wow

Dongquan

Lần này Phong lớn quá nhể..

Phongtran.

....

Cuongwbach

T nuôi lớn nhm t đã cho đâu?

Tính ra nó còn chưa thành niên đâu?

Ê Phong ơi?

A rất quý m nhm nnay là s v

Phongtran

E bt nhmm...

Lúc đó e đang đi.., ráng nép vô r.

Liêm ngã nên e vội chạy lại đỡ ko bt cơ sự v...

Cuongbach

Anh tính vs m sau

@Timtin @Vanliem

Lớn r t ko muốn nhắc lại đâu đấy?

Bt thế nào là giới hạn nha.

Maodainhan

Cường lần này căng thật đấy

Dongquan

Cũng phk th. Có hai đứa e pk cưng chứ

Chứ như Hoàng có tui là e nekkk

Maodainhan

Cmm biến.

M lm t điên thật sự á?

Khùm hả

Bx h v ko đó cha:))

Dongquan

Lòng ng thay đổi r...

(x) V mà hồi đó nói t là nhất:()

Cuongbach

...

Vanliem

E bt r ạ. Ko có lần sau ạ...

Timtin

E hứa ạ....

Cuongbach

Ừm.

Thevi

Th mèo đừng giận nữaaa. Vĩ dẫn mèo đi ăn nha.

Cuongbach

Đang bận khách r. Ko rảnh

Thevi.

..

Mèo muốn ăn j tui mua cho..

Cuongbach

Ko cần đâu, cx ko đói lắm

Nói v th chứ cũng đang thèm gà (x)

Thevi

Th v là đói áaaa. Để tui mua gà cho mèo nha.

Cuongbach

Vậy cũng được

Maodainhan

Mù mắt t r. Cứu cứu

Mẹ đã ế r còn...

Dongquan

Cũng có ng theo đuổi mà bày đặt

....

Thế Vĩ đặt chiếc điện thoại xuống. Cứng dậy rồi khoác cái áo màu đen có hình mèo ngay trước ngực vào.

Lấy chùn chìa khóa trên bàn anh quay lại nhắc nhở mấy đứa

"Anh đi công việc. Mấy đứa làm đi nha. Có gì anh Khang tới thù bải chút anh về"

"Oke anh, đi cẩn thận nhá"

Thế Vĩ gật đầu trước câu nói  của cậu em Đình Chung. Anh bước ra ngoài, trời lúc này cũng nhá nhem tối rồi.

Mèo muốn ăn gà, mặc dù không nói nhưng anh biết. Mà mèo muốn thì anh phải mua thôi ngại gì.

..

Đứng trước cửa quán cà phê. Anh tìm kím bóng hình của con mèo chảnh.

"Anh Cường ơiii"

Có một người đi ra mở cửa, con Bông em của Hồng Cường. Nhỏ vừa mới bị giáo huấn một trận xong, mặt buồn thiu. Nhưng khi thấy anh thù tươi hẳn

"Anh Vĩ ạ? Anh Cường trong quán á. Anh vài đi, đừng đứng ngoài này mãi"

Thế Vĩ cũng thuận theo rồi bước vào. Không gian quán ấm áp, khác với sự lạnh lẽo của tiệm xăm.

Hồng Cương đang pha cà phê, anh khẽ ngước lên nhìn cậu rồi nói

"Em mua thật đấy à? Anh chỉ nói đùa thôi mà?"

"Nhưng mà lỡ anh không ăn thật thì sao?"

Câu đặt mấy phần gà lên bàn, quay qua nhìn dáng vẻ đang làm việc của anh. Sao mà nhìn nó thơ thế không biết? Ước gì dáng vẻ đó là của cậu nhỉ? Ước gì anh Cường là của cậu.!

Nhưng hiện thực cũng chỉ đến mức đó thôi! Nó tạt một gáo nước lạnh vào mặt Vĩ! Đăng anh Cường không phải là của cậu.

Thế Vĩ tự cười khổ cho chính bản thân mình, cậu quay qua nói với anh

"Thôi em về trước nhé!"

"Ơ không ở lại ăn luôn?"

"Thôi ở tiệm còn nhiều việc lắm nên em xin phép nhé"

Nói xong cậu cũng rời đi. Vì thật sự tiệm có rất nhiều việc. Vĩ sẽ không nói là vì anh cường nên cậu bỏ lại cho mấy đứa em đâu.

Đi ra, Vĩ bắt gặp một dáng vẻ quen thuộc. Không biết vì sao lại thấy quen, nhưng cậu lại có cảm giác không an tâm chút nào cả

Cái cảm giác sắp mất đi thứ gì đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com