Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Nằm trơ trọi trên đỉnh đồi hoang vu, ẩn mình giữa những tán rừng rậm rạp, có một ngôi biệt thự cổ bỏ hoang khoác lên mình vẻ u uất, trầm mặc, lặng lẽ tách mình khỏi dòng chảy bất tận của thời gian. Tương truyền, dinh thự đồ sộ này từng thuộc sở hữu của một doanh nhân buôn vải có tiếng, từng là trung tâm của những cuộc vui thâu đêm, nơi rượu chảy thành suối và ánh đèn không bao giờ tắt trong lòng giới thượng lưu Đà Lạt.

Thế nhưng, chỉ trong vỏn vẹn ba năm, mọi tiếng tăm xa gần của ngôi biệt thự nguy nga lẫn danh tiếng lẫy lừng của một gia tộc đã cùng lúc hóa tro tàn. Giờ đây, dinh thự từng một thời sầm uất chỉ còn được nhắc đến như chứng nhân của một trong những đại án đẫm máu và kỳ bí bậc nhất cách đây hai thập kỷ, khiến bất kỳ ai nghe qua cũng phải lạnh sống lưng. Vị doanh nhân họ Đỗ năm ấy nghiễm nhiên trở thành kẻ tình nghi số một, bị bắt và tịch thu hết tài sản, đẩy người vợ trẻ cùng đứa con trai mới lên năm phải lưu lạc nơi xứ người. Và kể từ đó, căn biệt thự chìm vào cõi lặng, chôn vùi nỗi oan trời thấu dai dẳng xuống nấm mồ sự thật và giam cầm những linh hồn oan khuất mãi chẳng thể siêu thoát.

Tưởng chừng như câu chuyện đầy ám ảnh ấy sẽ mãi chìm sâu vào quên lãng thì lần đầu tiên sau suốt hai thập kỷ, căn biệt thự đã sáng đèn trở lại.

Người con trai bé bỏng năm ấy, giờ đây đã trưởng thành và nối nghiệp cha trở thành một doanh nhân trẻ ở tuổi hai lăm, đã trở về. Từ xứ sở cờ hoa xa xôi cách nửa vòng trái đất, anh đã trở về quê hương, mang theo niềm khát khao khắc khoải về chân tướng sự thật ẩn khuất sau đống đổ nát vô hình đã từng vùi lấp gia đình nhỏ của anh trong tấn bi kịch kia. Lần này, anh quyết tâm phải bằng được rửa sạch nỗi oan cho cha mình, đòi lại công lý cho ông và cả những sinh mạng đã bị tước đoạt tàn nhẫn tại nơi này cách đây hai thập kỷ.

Tuy nhiên, để thực hiện được mục tiêu cao cả ấy, anh phải cần đến rất nhiều người. Niềm tin vào cảnh sát và pháp luật vốn đã cạn kiệt từ lâu, anh lập tức gạt bỏ ý định nhờ cậy cảnh sát và đi đến quyết định táo bạo. Anh cho người cải tạo một phần dinh thự, khôi phục dáng vẻ lộng lẫy, đồ sộ thuở ban đầu của nó và tổ chức một bữa tiệc xa hoa, nơi bất kỳ ai cũng có thể tham dự, và bất kỳ ai cũng có thể trở thành trợ thủ đắc lực song hành cùng anh trên con đường truy tìm sự thật.

...

" Ê Đạt, mày vừa gửi tao cái link gì đấy?"

Quang Thủ khẽ nhíu mày, đưa mắt lườm nguýt đứa em kém hai tuổi vì tiếng thông báo tin nhắn của cậu vừa mới vô tình cắt ngang bản nhạc yêu thích đang phát trên điện thoại. Về phía Thành Đạt, thủ phạm của đoạn tin nhắn vô duyên kia, chỉ thản nhiên đáp lại, trong khi đôi tay vẫn thoăn thoắt chốt đơn hàng loạt món đồ đắt đỏ cho mình và người yêu.

" Form tham gia tiệc ở dinh thự Nguyệt Minh trên đồi Cù, thấy ba em bảo anh con trai của chủ nhân căn biệt thự mới về nước nên tổ chức lớn lắm, ai cũng được mời hết nên em với Phát rủ mọi người đi chung nữa cho vui."

" Tiệc cho giới thượng lưu mà thường dân như tụi em cũng được tham gia á?", Trung Anh đang ung dung ngậm kẹo, nằm gối đầu lên đùi Thành Đạt, khẽ ngước ánh mắt tròn xoe kinh ngạc lên "anh" người yêu kém mình 20 ngày tuổi.

" Kèo này nghe có vẻ thơm à nha, anh Nguyên đi không chớ ở nhà chán quá!", Văn Liêm háo hức lắc tay Phúc Nguyên, đôi mắt sáng rỡ như chỉ còn chờ một cái gật đầu nhẹ của ông anh họ. Thằng bé mới chỉ thoát khỏi chuỗi ngày vùi đầu vào luyện đề và thi cử được vài tuần nên chỉ mong có dịp được xõa một trận. Còn về phía Phúc Nguyên, ông anh họ trái tính trái nết với Văn Liêm lại tỏ ra khá dửng dưng. Cậu vốn không thích những nơi xô bồ, nhộn nhịp, nhưng vì trách nhiệm của bậc làm anh, cậu đành miễn cưỡng gật đầu.

" Chỗ đấy có gà rán thì tao đi!"

" Yên tâm đi anh trai, ở đó anh thích ăn gì uống gì đều được phục vụ tận răng, mà chưa hết đâu, đến tham gia thậm chí còn được cho tiền nữa cơ!", Thành Phát, anh trai sinh đôi của Thành Đạt nghe vậy thì bật cười chen vào, khiến đến cả những đứa luôn nằm ngoài mọi cuộc vui của anh em như Lâm Anh cũng tò mò ngẩng mặt khỏi cuốn giáo trình giải tích dày cộp.

" Uầy sộp dữ! Trộm vía đúng lúc tao đang cần tiền đóng phí học lại sml!"

" Thôi tao nghĩ mày nên cất đống sách vở của mày đi được rồi đó Lâm Anh. Khổ thân cậu bé! Cày cỡ đó mà vẫn không qua được môn.", Gia Khiêm tặc lưỡi đứng dậy, gấp lại quyển giáo trình nhàu nhĩ của thằng bạn khốn khổ, không quên rót cho nó một ly nước cam. Trong nhóm sinh viên gồm chín người của họ chỉ có duy nhất Lâm Anh là phải vật lộn với cảnh cơm áo gạo tiền. Ở cái tuổi hai mươi vô tư vô lo, tràn trề sức sống ấy, nó chỉ sợ đúng ba thứ: trượt môn, bố mẹ nó biết nó trượt môn, và không có tiền để đóng phí học lại.

" Bà nói thiệc hả bà Phát? Cho tao đi với, cái điện thoại iPhone 16 tao đang để ý tận 23 triệu lận mà tao không có tiền."

Gia Khiêm thoáng sững lại. Ờ ha, suýt quên trong nhóm còn một đứa chuẩn con nhà nghèo vượt khó nữa - nhỏ Trung Anh. Nếu cậu nhớ không nhầm thì nó có ông anh trai hai lăm tuổi đang phải còng lưng nuôi bốn đứa em, trong đó có nó. Còn vụ mua điện thoại xịn nghe đi nghe lại chắc cũng cỡ lần thứ năm rồi.

" Tháng sau là tới sinh nhật của bé rồi đúng không nhỉ? Hay là để anh tặng bé làm quà sinh nhật tuổi mười chín nha!", Thành Đạt vừa nói vừa âu yếm vuốt mấy lọn tóc lòa xòa trước trán đứa nhỏ đang gối đầu trên đùi mình. Trung Anh nghe vậy chỉ bĩu môi, cứng giọng:

" Không được! Em đã nói rồi, em sẽ mua được nó bằng tiền của em. Với cả những món đồ xa xỉ anh tặng em từ lúc mới yêu đến giờ, một ngày nào đó em sẽ bù lại cho anh hết không thiếu một xu."

" Đứa nhỏ này, thật đúng là sòng phẳng đến đau lòng...", Thanh Hiển lẩm bẩm, trong lòng thoáng nổi gợn sóng khi thấy cốc nước cam của Gia Khiêm yên vị trước mặt Lâm Anh.

" Như vậy thì ai cũng có thể đến bữa tiệc trên đồi đó phải không? Có khi nào người tham gia cũng có cả người nổi tiếng không nhỉ?", Gia Khiêm bâng quơ phỏng đoán, nhưng câu nói vu vơ lại đủ để xua tan cảm xúc khó chịu đè nén trong lòng Thanh Hiển và cả sự uể oải, chán chường trong lòng những đứa không ham hố tiệc tùng như Phúc Nguyên hay Lâm Anh.

" Có người nổi tiếng thì tao với mày lại càng phải đi Khiêm ạ! Biết đâu lại được gặp idol.", Thanh Hiển đứng bật dậy khỏi đống đồ làm nhạc của mình, háo hức lay người cậu bạn thân mười năm như đứa con nít sắp được mẹ dẫn đi vườn trẻ.

" Vậy là mọi người đều đồng ý đi đúng không? Thế thì điền form sớm đi nhé, hai hôm nữa tập trung ở nhà mình rồi đi!", Thành Đạt khoái chí vỗ tay cái bộp, rồi gãi đầu cười xòa: " Thực ra em với Phát cũng chẳng biết anh trai tổ chức bữa tiệc kia là ai hết á, chỉ biết là ngày xưa ba em từng được gia đình họ giúp đỡ nên tụi em phải đi cho phải phép, mà tới đó bọn em có quen ai đâu nên phải rủ cả mọi người nữa cho đỡ cô đơn."

" Ôi trời anh nói vậy khác gì bảo hồi nãy hai anh lùa mọi người như lùa gà?" , Văn Liêm cười phá lên, trêu chọc khiến cặp song sinh đỏ bừng cả mặt. Cả nhóm cũng bật cười ầm lên theo câu đùa vô hại của cậu em út.

Chỉ có Trung Anh là im lặng. Giữa tiếng cười nói rộn rã, cậu bỗng thấy trong lòng dấy lên một dự cảm lành ít dữ nhiều, mơ hồ mà ám ảnh như cơn gió lạnh thoảng qua trong đêm hè oi ả.

Cùng lúc đó tại phòng Hành chính- Nhân sự của công ty nọ, có một anh nhân viên đang ôm đầu tru tréo vì thằng em đồng nghiệp vừa mới gửi thêm cái ggform thứ tư trong tuần.

Bán mình cho tư bản

dinh_chung_
tk long hoàng lại gửi cái form
của nợ gì vào gúp thế
t chán làm khảo sát lắm r😫

longhoangofficial
ae yên tâm lần này tôi k bóc lột
ae nữa
pạt ti full tuần trên Đà Lạt🥂💃
vừa đc bao ăn ở trọn gói vừa có
tiền cầm về
ai thích đi thì điền tt vào

_im.zaya_
vcl đã bao ăn ở lại còn có tiền
mang về
m ơi m nổ lẹ cho t in4 chủ xị
bữa tiệc zới
già trẻ gái trai gì tao húp hết🤤

crot1803
khiếp mất giá quá ba ơi
a nên nhớ chỉ có đồng tiền làm
ra từ sức lao động chân chính
mới vững bền mà thôi
còn lại đều phải trả giá đắt lắm

dinh_chung_
t phe nam minh
đã đến nhà ngta quậy banh chành
mà vẫn có tiền cầm về á
ảo ma vcl làm gì có ai hào phóng
cho ng lạ đến mức đấy đc

longhoangofficial
@_im.zaya_ kai đỗ, 25t, zai mẽo
nghe bố e kể cha này cũng góp
cổ phần vào công ty mình đóa😗

dinh_chung_
ra là ng quen à :)))

crot1803
ng quen của cty chứ có phải
của mik đ đâu, t chưa tin đc

_im.zaya_
khỏi phải làm giá ik mí má oii
mí má chê tiền à =)))))))
tk minh m có mún sửa lại cái
nhà lụp xụp dưới quê cho
bố mẹ m k
gòi tk chung có tính học lên
thạc sĩ nữa khum hả
k có tiền thì biết baoh mí má
mới làm đc những thứ đó😌

do.nathnim
gì mà um xùm zậy mí cha nội
mới chạy dl xong đọc ib mà
váng cả đầu😵‍💫

dinh_chung_
phòng marketing bữa nay
rộn ràng gớm

longhoangofficial
đi dẩy đầm 7 ngày 7 đêm
khum e zai

do.nathnim
gòi ở đó có ng nổi tiếng khum ba
để còn biết đường mang mấy
combo bánh tráng cô Năm đi pr

_im.zaya_
m chỉ có thế là nhanh

do.nathnim
míng cơm manh áo cả cha ơi
k mặt dày đi bán hàng như giờ
thì có mà cạp đất

crot1803
có phải ai cũng kiếm tiền bằng
vốn tự có đc như a đâu

_im.zaya_
ê nha m nói zậy hơi bị xúc phạm
đấy nha

longhoangofficial
cả nhà cứ suy nghĩ kĩ r điền nhé
e là e quý cả nhà lắm nên mới gửi
riêng cho mí ngừi đóa😚
chứ cái đám rắn độc phòng kinh
doanh có cl e cho
bye cả nhà e té đi làm tiếp đây

....

Quang Thủ xuýt xoa ôm lấy đầu gối đau điếng, vừa nhăn nhó vừa hậm hực chửi rủa tên sâu ngủ mét 78 nào đó trưa trật rồi mà vẫn chưa chịu dậy. Như thường lệ, cậu chẳng buồn mở cửa tử tế. Tin chắc ông anh vẫn để hé cửa như mọi khi, Quang Thủ bèn ngựa ngựa lùi ra sau, lấy đà rồi phóng chân đạp thẳng. Nào ngờ tấm gỗ nặng trịch ấy từ sáng đã khóa chặt, khiến cậu bị hất bật ngược ra, vừa đau đầu gối vừa ê ẩm cả mông.

" Má mày nữa người mày bé như hạt đậu mà mày báo dữ zậy con?"

Cuối cùng, sau cánh cửa im lìm cũng vang lên một giọng nói càu nhàu. Hồ Đông Quan uể oải mở cửa, thò cái đầu rối như tổ quạ ra, trừng mắt nhìn thằng em đang ôm mông ngồi dưới sàn rồi gắt gỏng mắng: " Mày tính đạp cho nó lủng mịa cửa đi rồi mới chịu thôi hả?"

" Hứ anh em như cái bíp! Chị ngã em nâng đồ đó, đây em ngã còn chẳng thèm hỏi thăm một câu mà đã chửi!", Quang Thủ vùng vằng phủi quần đứng dậy, lách qua người Đông Quan đi vào phòng trọ của hai anh em.

" Anh không tính đi xin việc mới à? Hai sáu tuổi đầu rồi mà hẵng còn ngủ trương thây cả ngày ở nhà, cơm nước thì không nấu, nhà cũng không dọn..."

Đông Quan đứng ngây ra như trời trồng, mặc kệ thằng em thấp hơn nửa cái đầu đang mắng xối xả như con mà chẳng biết có lọt vào tai được chữ nào không. Quang Thủ tất bật bày hai suất cơm tấm mới mua ra đĩa, ngẩng lên nhìn bản mặt chưa hết ngái ngủ của ông anh mà chán không buồn nói.

" Giờ anh bỏ hẳn nghề cảnh sát hình sự rồi thì chịu khó làm tạm mấy công việc chân tay như phục vụ hay chạy grab cũng có sao đâu! Mặt tiền cỡ đó thì lo gì ế khách."

"..."

" À mà nếu anh chạy grab thì cất mấy đôi tất xanh đi nhé, thiếu tất thì qua chỗ em mà lấy."

"..."

" Hai hôm nữa em đi chơi bảy ngày bảy đêm với đám bạn em đó, anh ở nhà trông coi nhà cửa với tự túc khoản ăn uống nha."

" Mày sắp đi đâu cơ hả Thủ?", Đông Quan đang ngẩn ngơ gặm đũa bỗng giật mình tỉnh táo lạ thường, "... Dinh thự Nguyệt Minh, trên đồi Cù, đúng không?"

" Sao... sao anh biết?", chạm phải ánh mắt nghiêm nghị khác thường của Đông Quan, tim Quang Thủ bỗng hẫng một nhịp, ấp úng đáp.

" Trực giác của một cảnh sát đang mách bảo tao rằng bữa tiệc này không hề đơn giản. Tao nghĩ đám nhóc tụi mày tốt nhất đừng nên đến đó....", Đông Quan vừa dặn dò vừa mở điện thoại, đưa cho em trai xem tấm danh thiếp do Kai Đỗ, người tổ chức bữa tiệc ở dinh thự Nguyệt Minh, gửi cho anh.

" Mà mày biết tao đã điều tra được gì về dinh thự đó không?", giọng Đông Quan trầm xuống, ánh mắt anh tối sầm lại.

" Chỗ đó... từng là hiện trường của một vụ giết người hàng loạt... Và chủ sở hữu của dinh thự ấy... là một doanh nhân họ Đỗ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com