2.
Đêm xuống ở Đà Lạt là sự hòa quyện của hai sắc thái tưởng chừng chẳng thể song hành. Những con đường quanh co ngập ánh đèn vàng, mùi thông thoang thoảng trong gió, tiếng xe máy thưa dần để lại khoảng lặng mơ hồ giữa lòng phố núi. Không gian ấy gợi cho người ta nhớ đến một bản nhạc trữ tình chậm rãi và có chút u buồn. Thế nhưng chỉ cần khẽ đẩy cánh cửa một quán bar hay hộp đêm bất kỳ, mọi thứ lập tức đảo chiều. Tiếng cười nói, tiếng hò reo, tiếng ly thủy tinh va chạm ngân vang hòa cùng nhịp nhạc điện tử dồn dập, dội thẳng vào lồng ngực như những hồi trống, cuốn phăng đi sự trầm mặc ngoài kia cùng mọi ưu phiền trong tâm trí con người, chỉ còn để lại sức sống mãnh liệt như thể chẳng còn ngày mai.
Tách biệt khỏi khu vực sàn nhảy náo nhiệt, ở quầy pha chế có hai bóng người một lớn một nhỏ tưởng chừng chẳng liên quan gì lại ngồi nói chuyện với nhau. Người lớn hơn có ngoại hình vô cùng nổi bật với mái tóc đỏ được vuốt kiểu cách cùng bộ đồ da nhìn qua cũng biết là hàng limited, có tiền cũng khó mà săn được. Người nhỏ hơn thì đơn giản hơn hẳn, giấu mình dưới lớp áo hoodie rộng thùng thình. Mà kỳ lạ ở chỗ, kẻ có vóc dáng cao lớn và khí chất trưởng thành hơn ấy lại gọi đối phương - người nhỏ con và giản dị hơn, là anh.
" Anh vẫn tính bám trụ với cái nghề streamer đó tiếp à? Em đã bảo rồi thà là anh theo nghiệp dancer ít ra còn ổn ổn chút, tự dưng nghỉ ngang xong rẽ sang cái nghề bấp bênh này, rồi có tự nuôi nổi mình được đâu...", chàng trai có mái tóc đỏ nổi bật tuôn một tràng dài rồi nhấp một ngụm whisky, khẽ cau mày bởi dư vị đắng chát nơi đầu lưỡi.
" Tao bị chấn thương, còn nhảy tiếp là vào viện hay xui nữa là nằm liệt một chỗ luôn á, mà cái này tao nói với mày rồi mà Hiếu!", người anh nhỏ con ấy không biết từ bao giờ đôi mắt đã ngấn lệ, giọng nói run rẩy xen lẫn trách móc.
" Chết dở con quên mất! Cha cho con xin lỗi nha cha!", Minh Hiếu vội vã thay đổi sắc mặt trước vẻ mếu máo tội nghiệp của Văn Khang, vụng về dỗ dành bằng gương mặt không thể cợt nhả hơn.
" Nhưng còn vụ theo đuổi nghề streamer của anh á, anh thấy em nói có đúng không? Hay là em thử nghĩ cách PR cho kênh của anh nhé, chứ cứ để flop mãi thế này cũng không ổn.", Minh Hiếu thẳng thừng nhấn mạnh, không để cơ hội nào cho Văn Khang lẩn tránh sự thật rằng hiện tại anh đã nghèo đến mức không thể nuôi nổi mình. Nhưng cũng như biết bao lần được ngỏ lời khác, lần này Văn Khang vẫn cứng đầu gạt đi thiện chí của Minh Hiếu dành cho anh.
" Má ôi em hết nói nổi với anh luôn á!", Minh Hiếu ôm đầu than thở sau khi tìm đủ mọi cách cũng không thể chinh phục được cái tôi cao ngút trời của ông anh thân thiết. Văn Khang vẫn giữ nguyên dáng ngồi cúi gằm mặt, tay mân mê sợi chỉ thừa trên ống tay áo trong vô thức. Đợi đến khi cảm xúc trong cậu lắng xuống anh mới rụt rè, lí nhí cất giọng.
" Mày còn tiền không? Cho anh vay, tháng sau anh trả."
" Ai chứ em nuôi anh cả đời còn được, nhưng mà lần này em không cho anh vay nữa đâu.", Minh Hiếu gằn giọng, dứt khoát lắc đầu trong khi tay đã nhanh nhảu gửi cho Văn Khang một đường link lạ.
" Cái gì đây?", Văn Khang tò mò bấm vào đường link, lướt qua một hồi rồi lên tiếng dò hỏi.
" Có ông anh em quen ở phòng gym hai ngày nữa sẽ mở tiệc ở biệt thự của ổng trên đồi Cù, nghe bảo đến đó chơi hết bảy ngày còn có tiền mang về nữa cơ...", từng lời Minh Hiếu nói ra đều rất mực có tâm, nhưng với một người từng trải như Văn Khang, sâu thẳm trong lòng anh vẫn không tránh khỏi cảm giác nghi ngờ.
" Anh yên tâm, anh chủ bữa tiệc là bạn em mà, bằng tuổi anh đó mà người ta đã là doanh nhân thành đạt...", không biết vô tình hay hữu ý, câu nói của Minh Hiếu cứ như đang xát muối vào lòng tự trọng của Văn Khang vậy.
" Để nghĩ thêm đã, còn giờ tao phải về đây không bà chủ trọ lóc xương tao mất.", Văn Khang cất điện thoại vào túi áo, chào tạm biệt cậu em rồi rời khỏi quán. Minh Hiếu lặng lẽ dõi theo bóng lưng gấp gáp của người anh mà không khỏi thở dài, chợt một giọng nói rụt rè, nhẹ tựa lông hồng khẽ vang lên bên tai cậu.
" Tôi thực sự không có ý tọc mạch chuyện riêng của các cậu...", ra là anh chàng bartender, người suốt cả buổi vẫn luôn túc trực tại quầy và đã âm thầm nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người. Minh Hiếu quay lại, miệng nở một nụ cười tươi rói, ánh mắt tự tin như thể đã soi thấu tận cùng mọi tâm tư trong lòng người đối diện.
" Có phải anh đang muốn hỏi tôi về bữa tiệc đúng không?"
Bị người lạ nắm thóp trong lòng bàn tay, gò má anh bartender mặt lạnh chợt ửng đỏ. Anh bối rối gãi đầu một lúc mới rụt rè lên tiếng:
" Không biết ở đó họ có nhận tuyển nhân viên thời vụ không cậu nhỉ?"
......
Người của công chúng
ông hoàng visual
alo
@maodainhanne
@1g.leziibinde
@bi.minhquan
tính bùng kèo hả mấy má
ông hoàng scandal
về nhà đi e
nay a đang có cảm hứng
viết nhạc
k đi chơi với chú e đc
ông hoàng content
có mà bận lăn giường với
nhỏ nào r thì có😒
ông hoàng scandal
đang nợ nần thì bớt sân si
lại giùm con nhé ông già
(1😡)
ông hoàng ở ẩn
tụi lều báo có bị nqu k z tr
phốt cha vĩ cái gì k phốt đi
phốt chả chơi gái
tím lịm tìm sim z thì gái gú
cl gì :))))))
(1👍)
ông hoàng scandal
trông mặt t bỉ ổi thế thôi chứ
t hơi bị chung thủy
(3🤮)
bà nội tụi bây t nói thật mà
luôn một lòng một dạ hướng về
a cường suốt từ hồi c3 đến h
ông hoàng visual
hả gì cơ cường nào?
bạch hồng cường pk
ông hoàng scandal
đụ má sao m biết :))))
ông hoàng visual
thảo nào kèo nào cũng thấy
gạ đi velvet mirage
ra là có a cường làm ở đó ha
ông hoàng content
t đã bỏ lỡ chuyện kinh khủng jz
ông hoàng visual
tui có zép lào a cường nè
loài vĩ có gato không 🤭=)))
ông hoàng scandal
sao m lại có in4 của ảnh mà
t k có😭
ông hoàng ở ẩn
khiếp nổi hết da gà
ông hoàng visual
à đúng r tí thì quên
ae tuần sau đi pạt ti trên
đà lạt khum
ông a quen ở phòng gym của
e mới gửi lời mời nè
_hieu_hihi đã gửi một liên kết
ông hoàng scandal
t thì okela nhé
chỗ nào có nhạc xập xình là
chỗ đó có anh lezii🤸♂️🤸♀️🤸
ông hoàng ở ẩn
same energy với đại ca
mấy nay ngứa chân ngứa tay
quá chừng nên phải tranh thủ
đi quẩy cho bớt nhớ nghề
mới được
ông hoàng content
m định baoh mới quay lại
showbiz hả quân
ở ẩn cũng lâu lắm r đó
ông hoàng ở ẩn
e bị stress dữ quá mãi vẫn chưa
quay về cuộc sống bth đc á a
chứ thực ra e vẫn nhớ sk lắm🥲
ông hoàng visual
thương wonbi quá đi ò
sớm khỏi bệnh nha b hiền🫂
ông hoàng content
vãi nồi có cả phần thưởng mang
về bằng tiền mặt cơ á?
t có đang đọc nhầm k vậy😱
ông hoàng scandal
hừm chả quan tâm lắm
cứ có nhạc là đc r =))))))
ông hoàng visual
đừng cười trên nỗi đau của
ng già như vậy chứ🤣
ông hoàng content
trời ơi đấng cứu tinh của
mao đây rồi😭😭😭
ông hoàng scandal
thấy chưa ổng sướng quá
chẳng thèm để ý luôn kìa
ông hoàng content
câm mỏ giùm ik tk loz
k thì có khướt mới tán đc
a cường của m nhé
ông hoàng scandal
🤐
....
Tiếng chìa khóa lách cách hòa cùng âm thanh cót két từ bản lề gỉ sét, hệt như những nhát dao khô khốc chém vào màn đêm tĩnh lặng phủ xuống khu xóm trọ cũ kỹ. Văn Khang lảo đảo bước từng bước chậm rãi, dáng đi xiêu vẹo như hồn ma vất vưởng, bỏ ngoài tai tiếng mắng chửi the thé của mụ chủ trọ mà chỉ lê đôi chân nặng trĩu về căn phòng lụp xụp của mình.
" Muộn rồi sao còn chưa ngủ?"
Anh khẽ đẩy cánh cửa gỗ mục nát, cố gắng nhẹ tay nhất có thể. Ngay lập tức, trước mắt anh hiện ra bốn cái đầu chụm sát vào nhau, như đang chăm chú soi xét một thứ gì đó.
" Bọn em phải đợi anh về mới ngủ được chứ?", Duy Lân đon đả đứng bật dậy chào đón anh lớn, nhưng chỉ trong thoáng chốc liền giật mình, khẽ lùi một bước khi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc ám lại trên lớp áo bạc màu. "... Lại đi uống rượu?"
" Tao chỉ uống với thằng Hiếu có chút xíu, mày cứ làm như tao là thằng bợm nhậu không bằng.", Văn Khang chán chường đạp đôi giày tội nghiệp vào góc nhà, ngồi thụp xuống bên cạnh đám đàn em đang túm tụm.
" Bạn trai thằng Bông gửi cho nó cái form này, anh thử đọc đi anh Khang...", Văn Phong chìa cái form trông vô cùng quen mắt ra cho Văn Khang xem.
" Thằng Hiếu nó cũng mới gửi cho anh cái form y chang, thế ý tụi mày sao? Có định đi không?"
Ngoại trừ Duy Lân còn lưỡng lự, cả ba đứa Văn Phong, Bảo Châu và Kim Bảo đều phấn khích gật đầu như gà mổ thóc.
" Nghe đến chuyện có tiền mang về là biết kèo này thơm rồi...", Bảo Châu hớn hở, mắt sáng rực, " Nhất định tao sẽ tậu được con Vision cho tụi mày coi."
" Vision thì tầm thường quá, mày phải mơ lớn hơn nữa chứ, hay là SH đi!", Kim Bảo cười hề hề, hăng hái hùa theo thằng cốt ruột.
" Đã mơ lớn thì nổ đến xe bốn bánh luôn đi mấy cha, VF3, VF5 hay là VF9 đồ đó..", Văn Phong khoái chí vỗ đùi cái đét, miệng không ngừng tung hứng với hai ông anh.
" Thế thì cả lò mình cùng điền luôn đi, mấy nay tao cũng hết tiền nạp game rồi!", Văn Khang buông một câu tỉnh bơ, nhưng bốn thằng đệ ngồi đó đều ngầm hiểu: game chỉ là cái cớ anh lôi ra chống chế cho đỡ nhục thôi. Cái tôi của Khang vốn cao ngất, thà vin vào lý do vớ vẩn còn hơn để lộ cảnh túi rỗng không đáy.
" Anh em quắc lun méo nói nhiều, mấy nay đi nhảy toàn bị quỵt cát xê nên đang móm vl!", Văn Phong cũng càu nhàu, giọng điệu pha lẫn chua chát. Giống Văn Khang ngày trước, cậu vẫn kiên trì bám trụ nghiệp nhảy như một cái nghề mưu sinh lay lắt: tiền công thì ít ỏi, nhiều khi còn bị quỵt trắng, bỏ thì đói mà theo thì chỉ thấy thêm khổ.
" Tao thấy nó cứ sai sai làm sao á, cẩn thận bị bán sang Cam đó nha mí con vợ!", Duy Lân dường như là người duy nhất còn giữ được chút cảnh giác, cậu chẳng dám tin vào những vận may trên trời rơi xuống kiểu này. Tuy nhiên, Kim Bảo chỉ khoát tay bật cười:
" Mày chỉ giỏi âu vờ linh tinh thôi Lân ạ! Suộc con gái Long Vương gửi thì sợ íu giề? Đi luôn không chứ tao cũng đang kẹt tiền rồi đây?"
" Tao phải đi! Tao phải đổi đời! Tao nhất định phải sống có hiếu với anh tao!", Bảo Châu đứng bật dậy hô lớn, nắm đấm siết chặt vung lên không trung, ánh mắt rực cháy quyết tâm phải bứt ra khỏi vòng quay bế tắc của cuộc đời.
Nhìn những ánh mắt ngập tràn hy vọng của anh em mà lòng Duy Lân quặn thắt. Cái nghèo dai dẳng bủa vây cuộc đời họ đến mức che mờ lí trí, đến cả kẻ tỉnh táo nhất, trải đời nhất rồi cũng vì túng thiếu mà phải nhắm mắt làm liều. Duy Lân thấy tim mình nặng trĩu, vừa thương lại vừa giận. Cậu muốn kéo họ quay đầu khỏi cám dỗ nhưng lại bất lực vì chính cậu cũng chẳng thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn cơm áo gạo tiền, cũng phải tạm gác lại ba năm học Y cuối cùng để kiếm tiền trang trải học phí. Ý nghĩ phản đối dâng lên nơi cổ họng, nhưng cuối cùng vẫn bị nghẹn lại thành một tiếng thở dài não nề.
Cũng đúng vào lúc đó, Hồng Cường cuối cùng cũng kết thúc ca làm tại quán bar Velvet Mirage và chuẩn bị dắt chiếc xe cổ, hay thô thiển mà nói là một đống sắt vụn, xuống đường. Anh chưa vội về nhà dù đã quá nửa đêm, dường như đang chờ đợi ai đó trong bóng tối mờ nhạt của phố vắng.
" Anh đợi em có chuyện gì vậy?", từ sau cánh cửa quán bar, một cậu trai trẻ có vóc người nhỏ con, ăn vận giản dị với quần jeans sẫm màu và sơ mi xám bước tới chỗ Hồng Cường, xốc lại chiếc ghita dài gần bằng cả người mình, trông chẳng ăn nhập gì với không khí náo nhiệt vừa tan ca.
" Tao mới nghe được ở cái biệt thự trên đồi Cù sắp có tiệc lớn, đang định xin một chân pha chế thời vụ...", Hồng Cường giải thích thêm, " Tao còn nghe người ta nói đến đó chơi thôi là đã có tiền cầm về rồi nhưng tao không tin lắm. Nên là tao cứ xin một chân pha chế cho chắc, coi như số tiền được thưởng đó ít nhất vẫn có giá trị lao động."
Người nhỏ hơn khẽ cau mày, chậm chạp tiếp nhận mớ thông tin dồn dập từ ông anh đồng nghiệp. Hồng Cường phải lay người cậu ba lần mới khiến cậu hoàn hồn.
" Mày muốn đi với tao không Sơn? Mà không biết tao mà xin một chân bartender thời vụ ở đó thì có được ăn thêm một đầu lương không nhỉ? Tao hỏi rồi mà cậu khách đó cũng lắc đầu không biết..."
" Anh đi thì em đi, tùy anh thôi!", Hữu Sơn đáp lại liến thoắng như một cái máy, và đương nhiên, Hồng Cường không thể hài lòng với câu trả lời vu vơ này.
" Em nói thật. Em là em tin anh tuyệt đối, anh đi đâu thì em theo đó. Nhưng mà nếu được thì em cũng xin người ta cho lên hát cùng anh nhé!"
...
Chiến binh công lý
dongquannnnn
2 đứa hôm qua có nhận đc
lá thư mời đó không
this_is_shined
thư mời gì hả đại ca
à thấy r
vl thơm phức😋
longgoku2004
a thất vọng với chú quá đấy
@dongquannnnn e có a ơi
dongquannnnn
long cũng thấy có gì k ổn
đúng không
tk thủ em anh cũng có thư mời
đấy nhma là dạng form
ai thích đi thi điền vào r hôm đó
tự di chuyển lên trên đó
longgoku2004
e nghe cái đoạn đến chơi thôi
cũng có tiền cầm về là đã thấy
mùi k ổn r
this_is_shined
ủa alo
hóa ra 3 đứa mình thuộc diện
đc đặc cách à :)))
tại sao ngkhac thì cho tự nguyện
điền form còn mình lại đc cho xe
đến tận nhà rước đi zậy
longgoku2004
1 tên cảnh sát đã nghỉ việc
1 đứa thám tử nghiệp dư
1 đứa sinh viên năm cuối học
viện cảnh sát
e k tin đây là sự trùng hợp
chắc hẳn a ta đang ấp ủ ý định
gì đó
dongquannnnn
với cả mấy đứa đọc tới chỗ địa
điểm tổ chức bữa tiệc chưa
là dinh thự nguyệt minh đó
chẳng phải đó là hiện trường
vụ giết người hàng loạt cách đây
20 năm sao?
this_is_shined
z là mình bị ép chui vào bẫy
hả các anh😱😱😱
longgoku2004
cũng k hẳn
có thể ng đàn ông đó đang cần
đến sự giúp đỡ của chúng ta
e đang điều tra thì thấy có vẻ
vụ án đó cũng nhiều uẩn khúc😐
dongquannnnn
anh chỉ cấn chỗ tại sao
lại tổ chức tiệc với mời nhiều
người bth thế thôi
sao k liên lạc thẳng cho tụi mik
luôn đi cho nhanh :))))
this_is_shined
có lẽ a ta vẫn tin rằng trong số
những ng bth đó sẽ xuất hiện
một vài thiên tài ẩn dật
kiểu như e nè☺️
longgoku2004
kể cả vậy thì e nghĩ trừ e với
duy ra thì mấy đứa sinh viên
còn trẻ ng non dạ đừng nên đi
dongquannnnn
a cũng nhắc thủ nói lại với đám
bạn nó r
chỉ k biết là tụi nó có nghe k thôi
đám đó toàn con nít k à
có tk còn mới thi tốt nghiệp xong
this_is_shined
mà kể cả tụi nó có đi r lỡ xảy ra
chuyện gì thì mik cũng phải bảo
vệ tụi nó hết mình
khổ thân toàn búp măng non
mầm non tương lai của đất nước
cả😌
longgoku2004
khiếp m làm màu gke
t với m cũng ngang tuổi tụi nó
thôi chứ nhiêu
dongquannnnn
cứ thống nhất là trong đêm nay
với ngày mai phải ráng thu thập
thật nhiều tt về vụ này đi nhé
sáng mai a sẽ lên cơ quan cũ
một chuyến
this_is_shined
ok đại ca
(1❤)
longgoku2004
e cũng sẽ thử hỏi các giảng viên
và tìm tài liệu ạ
(1❤️)
dongquannnnn
ráng lên nha các em
nhất định cả 3 đứa mik phải
bình an trở về nhé
(2❤️)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com