3.
Hai ngày trôi qua nhanh tựa cơn gió, thoắt cái giờ hẹn đã điểm. Từ sáng sớm, một chiếc xe đen bóng loáng đã âm thầm đỗ lại dưới chân khu chung cư nơi hai anh em họ Hồ thuê trọ. Qua ô kính cửa sổ, Đông Quan siết chặt tập hồ sơ bản thân đã chạy đôn chạy đáo thu thập được trong suốt cả ngày hôm qua, ánh mắt căng thẳng không rời khỏi chiếc xe. Anh quay sang, thận trọng dặn dò em mình:
" Nhớ lời anh dặn chưa Thủ? Mấy đứa không giống bọn anh, vẫn có quyền được lựa chọn đi hay không mà."
Quang Thủ cúi mặt né tránh ánh mắt anh, hai tay đan chặt với nhau, khớp ngón tay trắng bệch. Đông Quan nào hay biết trong phòng kia em mình đã treo sẵn một bộ quần áo nổi bật từ hôm trước, và đến tận sát giờ G, cậu vẫn chưa hé nửa lời với đám bạn. Đinh ninh rằng Quang Thủ vẫn còn chưa hết bàng hoàng trước giả thuyết anh cảnh báo, Đông Quan không nỡ gặng hỏi thêm. Anh chỉ dặn dò đôi câu rồi bước khỏi căn trọ, tiến thẳng về phía chiếc xe sang trọng đang chờ sẵn dưới nhà.
Bầu không khí trong xe im ắng đến ngộp thở, không một ai có ý định mở lời bắt chuyện với ai. Chiếc xe cứ thế lặng lẽ lao đi, băng qua những tán rừng um tùm, men theo triền đồi dốc ngoằn ngoèo trước khi dừng bánh trước cổng một dinh thự nguy nga, nhuốm màu cổ kính. Đông Quan dứt khoát bước xuống, nhanh chóng nhận ra hai đứa đàn em Phi Long và Đức Duy đã đứng chờ từ bao giờ dưới bậc tam cấp, bên cạnh còn có một người đàn ông lạ mặt đang niềm nở trò chuyện với họ.
“"Tôi là Kai Đỗ, chủ nhân hiện tại của dinh thự Nguyệt Minh. Rất hân hạnh được gặp anh."
Đồng Quan máy móc đưa tay lên bắt lấy bàn tay đang chìa ra của người nọ, ánh mắt âm thầm soi xét khắp lượt từ đầu xuống chân. Kai Đỗ tuy thấp hơn anh nhưng dáng vóc rất cân đối, nói không ngoa khi nhận xét anh ta thực sự có một cơ thể hoàn hảo. Gương mặt anh sáng sủa với những đường nét góc cạnh, nụ cười thì như không bao giờ tắt trên môi, nhìn thế nào cũng không giống một gã tâm cơ hiểm độc.
" Giờ chúng ta vào trong thôi nhỉ?"
Ba người theo chân Kai Đỗ băng qua khu sảnh tiệc, nơi những công đoạn chuẩn bị cuối cùng đang được gấp rút hoàn tất để sẵn sàng nghênh đón khách khứa tứ phương. Đông Quan đi sau cùng vẫn không ngừng quét mắt quan sát, chỉ khi chắc chắn không có gì bất thường mới đặt chân vào thư phòng - nơi sẽ diễn ra cuộc họp đặc biệt giữa gia chủ và những vị khách ưu tiên.
" Chúng tôi biết tại sao mình lại có mặt ở đây lúc này...", Đức Duy luôn là người thẳng tính nhất trong cả ba, không ngại đâm thẳng vào vấn đề ngay và luôn, " Hẳn là anh đang ấp ủ dự định lớn lao nào đó nên mới không chừa đường lui nào cho một đứa thám tử gà mờ với hai tên cảnh sát hiện đang không hoạt động trong ngành như chúng tôi, đúng chứ?"
Kai Đỗ khẽ nhếch môi, ngả người ra sau ghế sofa:
" Dường như các cậu cũng đã nắm được phần nào hoàn cảnh và mục đích của tôi với bữa tiệc này rồi nhỉ? Nhưng yên tâm, mặc dù danh tiếng không mấy tốt đẹp nhưng hiện tại dinh thự Nguyệt Minh đã đổi chủ, những người liên quan đến vụ án năm xưa đã không còn nữa. Sẽ chẳng có chuyện kinh khủng nào xảy ra trong suốt bảy ngày tới đâu."
" Nhưng tại sao lại tổ chức một bữa tiệc mở rộng, thay vì liên hệ trực tiếp với chúng tôi?", Đông Quan chất vấn dù trong lòng anh đã mơ hồ đoán được lý do.
" Sau tất cả những gì cha tôi đã phải chịu đựng, gia đình tôi đã chẳng còn tin vào cảnh sát và pháp luật nữa,...", Kai Đỗ thoáng sầm mặt, giọng trầm xuống, "... Nhưng tôi tin trong số hai mươi tám vị khách đã được mời tới đây chắc chắn sẽ có người có thể giúp tôi truy tìm ra sự thật, và các cậu hiện đang là những người tôi tin tưởng nhất."
Giả thuyết của Đức Duy đã được chứng thực. Cả ba đều đã ngầm cảm nhận được áp lực vô hình đang đè nặng trên vai, hiện chưa rõ là chỉ có kỳ vọng của Kai Đỗ dành cho họ hay còn lí do nào khác nữa.
" Thú thật là vụ án đã xảy ra quá lâu nên trong hai ngày chúng tôi mới chỉ có thể chạm tới bề nổi của câu chuyện. Còn những uẩn khúc phía sau, e rằng chúng tôi cần thêm thời gian và cả sự giúp đỡ từ anh.", Phi Long dõng dạc lên tiếng.
" Tuy nhiên trước khi đi vào phân tích điều tra, tôi cần xác nhận với cậu một số thứ...", Đông Quan đứng dậy, bước thẳng tới trước mặt Kai Đỗ, hai bên anh là Phi Long và Đức Duy lặng lẽ đứng chặn, như thể đang dựng nên một vòng vây vô hình.
" Anh chắc chắn thủ phạm không phải là cha mình chứ? Năm đó chẳng phải anh hẵng còn nhỏ và đang mắc chứng tự kỷ sao?", Đức Duy lạnh lùng truy vấn, thành công khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu.
" Những ký ức kinh khủng năm ấy, dù không thể diễn đạt thành lời nhưng nó đã găm sâu vào trí nhớ và tiềm thức của tôi rồi.", Kai Đỗ khó khăn hồi tưởng lại mảnh ký ức ám ảnh ngày nhỏ, cố gắng giữ bình tĩnh hết sức có thể, " Trong suốt bảy ngày đó tôi đã bị nhốt trong nhà kho đằng sau dinh thự cùng với cha, đến khi được giải cứu thì mọi chuyện đã thành như các cậu được nghe rồi."
Phi Long nghe vậy cũng chỉ biết đưa ánh mắt áy náy, khó xử nhìn người anh cựu đồng nghiệp của mình, cả hai đều hiểu chừng đó lời khai không bao giờ đủ sức nặng để minh oan cho cha của anh ta.
" Vậy đúc kết lại, thủ phạm thực sự là một người khác không phải cha anh, và anh đang không biết đó là ai nên mới tìm đến chúng tôi, hay thậm chí là ai đó nữa giúp đỡ?", Phi Long tiếp lời.
Đức Duy siết chặt nắm tay, từng lời thốt ra đều sắc bén như những mũi dao:
" Bắt đầu thấy mùi nguy hiểm rồi đây. Vì anh không biết hắn ta là ai nên không biết được hắn ta đang ẩn nấp ở đâu, đã bị bắt chưa. Và nếu hắn biết anh đã trở về thì hắn có tính quay lại đây lần nữa không?"
Sắc mặt Kai Đỗ dần chuyển tái nhợt trước từng đợt tấn công dồn dập của Đức Duy. Đông Quan khẽ thở dài, lặng lẽ quan sát. Anh nhận ra vị doanh nhân trẻ này chưa bao giờ lường đến kịch bản tệ nhất, và điều đó đồng nghĩa với việc gánh nặng trách nhiệm trên vai anh và cả Phi Long, Đức Duy đều đã nặng nề thêm gấp bội.
" Kai ơi cậu không biết chính mình đã đẩy chúng tôi, và cả gần ba mươi con người vô tội khác vào mối nguy hiểm khủng khiếp thế nào đâu."
.....
Trong lúc cuộc họp kín diễn ra trong thư phòng, phía ngoài sảnh tiệc cũng lần lượt chào đón những đợt khách đầu tiên.
Đầu tiên là Hồng Cường và Hữu Sơn, hai con người duy nhất tìm đến căn biệt thự với mục đích mưu sinh. Trước đó, vì muốn tập trung hoàn toàn vào cuộc họp với nhóm Đông Quan nên Kai Đỗ đã giao hết quyền quán xuyến bữa tiệc cho quản gia lâu năm của mình - ông Trí. Cặp anh em cơm áo gạo tiền đã không gặp quá nhiều khó khăn để thuyết phục ông, một người thành công nhận được một chân pha chế, người kia thì trở thành ca sĩ chính cho bữa tiệc.
Nhóm khách thứ hai là hội dân công sở, đi làm thì ai cũng giống ai nhưng khi lên đồ thì mỗi người một phách, góp lại thành một bức tranh tổng thể vừa lộn xộn vừa choảng nhau chan chát. Người thì sơ mi đóng thùng nghiêm chỉnh như tổ trưởng tổ dân phố đi họp hành, một ông khác cũng mặc sơ mi nhưng trông "bụi" hơn với quần jeans rách và kính râm đeo ngược sau gáy. Lại có ông diện đồ bó sát cắt xẻ táo bạo, tóc tai chải chuốt cầu kỳ và đeo đủ loại phụ kiện loá mắt trên người. Trong khi một ông khác lại hồn nhiên quất quả áo phông oversized in chữ " Bánh tráng cô Năm" to tổ bố, tay còn lỉnh kỉnh vác nguyên thùng cát tông mà nhìn qua ai cũng biết trong đó chứa thứ gì. Cuối cùng là một ông tưởng như bình thường nhất, nhưng lại nổi bật nhất, chỉ bởi quả đầu đỏ rực đã thu hút toàn bộ ánh nhìn của mọi người xung quanh.
Nhóm thứ ba tiến vào sảnh tiệc có quân số cũng ngang bằng nhóm vừa rồi nhưng đồng đều hơn, cũng tại ông nào ông nấy ăn mặc bụi bặm như đám boy phố. Từ đây cũng bắt đầu xuất hiện những cuộc hội ngộ bất ngờ.
" Ủa anh Cường? Sao anh lại đứng ở đó?", Kim Bảo vừa bước vào đã lập tức tia thấy bóng dáng quen thuộc của anh trai đang bận rộn ở quầy pha chế. Hồng Cường nghe tiếng gọi lanh lảnh của Kim Bảo cũng ngẩng gương mặt lúc nào cũng lạnh như tờ lên, lập tức nhận ra hai thằng em báo thủ lâu lắm mới thấy mặt.
" Hi... Em chào anh Cường!", Bảo Châu khúm núm, ngại ngùng tiến lại trước mặt bóng người nhỏ thó chắc chỉ bằng nửa cái thây bò mộng của cậu.
" Lại mò đến đây chơi để có tiền mua xe mới chứ gì? Đúng không hai thằng dân tổ!", Hồng Cường hậm hực lườm em đến cháy mặt.
" Ơ kìa anh, oan em vãi! Em đi theo nó là để hãm cái nết báo đời của nó lại thôi, chứ em nào có dám đua xe đâu.", Kim Bảo cuống quýt xua tay, trong khi Bảo Châu thì chỉ cúi đầu, giọng nhỏ hẳn đi:
" Em mà có mua xe thì cũng không quay lại làm dân tổ như trước nữa đâu. Một lần vào trại là quá đủ rồi."
" Biết điều thế là tốt.", nét mặt Hồng Cường lúc này mới giãn ra, hất cằm ra hiệu cho hai đứa mau tránh ra kia cho anh còn làm việc.
" Khiếp, đám nào đến mà ồn dữ vậy?", Duy Lân nhăn nhó đứng cạnh Văn Khang, tay day day hai bên thái dương vì mớ âm thanh hò hét đinh tai vừa nổ tung trong sảnh.
" Hội bạn celeb của thằng Hiếu chứ ai. Nhìn cái mặt nó cười toe toét đi ngay đầu đoàn kìa.", Văn Khang chẳng biết từ lúc nào đã tóm được một nắm hạt hướng dương, vừa cắn lách tách vừa buông lời bình phẩm.
" Ê cái ông lùn lùn kia phải thằng cha youtuber đang bị phốt không?", Văn Phong thì thầm, mắt nheo lại dò xét. Duy Lân lập tức nhận ra liền huých vai ông anh đứng cạnh:
" Chắc ổng mò tới đây kiếm tiền đền hợp đồng đó. Anh đã thấy mặt trái của cái nghề youtuber đấy chưa?"
" Mẹ mày nữa một ngày mày không cạnh khóe tao là không chịu được à?", Văn Khang bị chọt đúng chỗ ngứa, lập tức đập bốp vào tay Duy Lân, mặt sưng sỉa.
Trong khi đó ở một góc khác của sảnh tiệc, Minh Tân vừa hú hét vừa bám lấy vai Đức Luyện mà lắc liên hồi như lên cơn.
" Hú hú trai đẹp tới kìa Luyện ơi! Đầu hàng là Thái Lê Minh Hiếu nè!"
" Mày quên bố mày anti cứng thằng này hả Tin? Next giùm tao cái!"
" Tiếp theo là Mao đại nhân nè!"
" Đang bể nợ. Next giùm!"
" Có Lê Bin Thế Vĩ nữa kìa má. Bad boy đúng gu anh luôn."
" Thằng đó đỏ lè mày ơi tha tao đi!"
Mỗi lần Minh Tân hét một cái tên là y như rằng Đức Luyện lại giãy nảy như bị điện giật, khiến ai đi ngang qua cũng phải liếc họ bằng ánh mắt nửa thương hại nửa kỳ thị.
" Ê còn ông cuối nhìn mặt lạ quá, em chỉ biết cũng là người nổi tiếng thôi!"
" Vcl thằng này đúng gu tao nè!!!!! Cưng hãy đợi đấy nupakachi!!!", Đức Luyện đột ngột gào rú như khỉ, nhảy cẫng lên khi thấy Minh Quân bước vào. Lần này thì không chỉ mấy người xung quanh mà đến cả mấy vị khách đứng tận ngoài cửa cũng phải ngoái lại nhìn hai người bọn họ, hệt như nhìn bầy sinh vật lạ từ hành tinh nào rơi xuống.
Thời khắc tốp người nổi tiếng đặt chân vào sảnh cũng là lúc ánh đèn bất ngờ vụt tắt. Ánh sáng pha lê từ trần cao hắt xuống, khiến cả khán phòng hóa thành một biển sáng lấp lánh. Những dãy bàn phủ khăn trắng thêu chỉ bạc rực rỡ dưới ánh đèn, làn khói mờ chậm rãi phủ kín mặt sàn lát đá, vừa sang trọng vừa huyền ảo.
Giữa lúc đám đông còn xôn xao, Hữu Sơn, ca sĩ chính của bữa tiệc, khoan thai bước ra sân khấu. Tiếng nhạc du dương cất lên, giọng hát ngọt ngào và êm ái của cậu như phủ một lớp nhung mềm lên khắp khán phòng. Những âm thanh nói cười ồn ã dần lắng lại, ngay cả Thế Vĩ và Minh Quân, những người vốn sẽ định đến đây để thả hồn vào những bước nhảy và nhịp beat xập xình, cũng bất giác ngẩn người. Khi Hữu Sơn ngân nốt cao cuối cùng, tràng pháo tay bùng nổ vang dội khắp khán phòng, mở màn bữa tiệc tại dinh thự Nguyệt Minh trong ánh sáng rực rỡ.
" Em nhớ là gu em làm gì có người hát hay đâu nhỉ?", Minh Tân há hốc miệng, không rời mắt khỏi bóng dáng chàng ca sĩ lãng tử trên sân khấu. Đức Luyện và Hoàng Long ngồi cạnh chỉ khẽ bĩu môi đánh giá, thằng nhóc suốt ngày chỉ biết có bánh tráng này mà cũng có gu bạn trai cơ à.
" Anh gì ơi! Anh có muốn song ca với em một bài không?", Hữu Sơn toan bước xuống cánh gà thì chợt không biết từ đâu một thằng nhóc mặt mũi non choẹt chạy lên níu tay cậu. Theo sau nó còn có tám đứa nữa mặt mũi cũng trẻ măng, nhìn mặt đứa nào đứa nấy đều ngây thơ không vướng chút bụi trần.
" Được chứ em! Mà em tên gì, thích hát bài nào để anh báo lại cho người ta?"
" Em tên Phúc Nguyên, 20 tuổi, sinh viên Nhạc viện ạ!", Phúc Nguyên cười tươi rói, dõng dạc giới thiệu.
" Anh cũng chỉ là tay hát dạo thôi, không cần giới thiệu kĩ thế đâu.", Hữu Sơn bật cười trước sự đáo để của thằng nhóc dễ thương trước mặt, tuy mới gặp nhau lần đầu nhưng hai anh em đã kết hợp với nhau rất ăn ý, cùng hòa giọng tạo nên một bản ballad rót mật vào tai người nghe.
" Kìa anh có định lên góp vui với mọi người một bài không?", Minh Quân khẽ huých vai Thế Vĩ, đang định lắc đầu từ chối thì một bàn tay rụt rè khẽ đặt lên vai anh từ phía sau.
" Em chào anh ạ, em là Thanh Hiển, rap name của em là Kenji.", một trong chín thằng nhóc mới đến rón rén chìa cho Thế Vĩ một chiếc bút lông, trong khi tay kia cầm sẵn một cuốn album.
" Kenji hả? Cố lên nhé anh ủng hộ chú!", Thế Vĩ thân thiện đón lấy món đồ trên tay Thanh Hiển, ký cho cậu nhóc một chữ ký thật đẹp kèm một lời chúc ngắn gọn. Khỏi phải nói Thanh Hiển lúc đó đã sung sướng biết nhường nào.
Tuy nhiên ở một góc khuất sâu đằng sau khu vực sảnh tiệc, mọi thứ lại không được yên bình như thế.
" Chúng em yêu nhau thật lòng mà anh! Anh đừng bắt em chia tay Đạt mà...", Trung Anh òa khóc nức nở, đôi tay run rẩy níu chặt lấy tay anh trai. Hồng Cường nhìn đứa em bé bỏng trông thật xa lạ trong bộ cánh đắt đỏ có giá gần bằng cả năm làm việc đầu tắt mặt tối của mình, chua chát thốt lên:
" Em có biết để mua nổi bộ đồ trên người em anh sẽ phải làm trong bao lâu không? Rồi tất cả những món quà xa hoa mà thằng bé đó tặng cho em em định trả bằng cách nào?"
" Anh Cường, anh đừng nói như thể em là đứa nhỏ nhen như vậy chứ! Tình yêu đâu phải lúc nào cũng quy ra tiền…", Thành Đạt cố giữ bình tĩnh giải thích nhưng giọng đã nghẹn đắng.
" Đừng có xen vào chuyện riêng của anh em tôi!", Hồng Cường trừng mắt cảnh cáo, xẵng giọng quát lớn. Anh nắm chặt vai Trung Anh như muốn lay cho cậu tỉnh khỏi cơn mê.
" Bông, nghe anh! Hai đứa phải dừng lại. Anh và em vốn dĩ không thuộc cùng một thế giới với nó."
" Anh đang làm cái quái gì thế? Hãy để Bông được sống cuộc đời của chính em ấy đi!", không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, Thành Đạt gầm lên lao tới túm lấy cổ áo đối phương, dồn hết nỗi uất ức vào cú đấm nảy lửa. Hồng Cường lảo đảo một thoáng rồi lập tức phản kháng, siết chặt cổ áo Thành Đạt đẩy mạnh vào bức tường lạnh toát. Hai người cứ thế lao vào đấm đá, cấu xé nhau điên cuồng như hai con thú hoang bị dồn vào góc tối, máu nóng bốc lên che mờ lý trí, hoàn toàn bỏ ngoài tai tiếng nấc tuyệt vọng cùng những lời van xin yếu ớt của người mà cả hai luôn nâng niu, trân trọng.
Tiếng kính vỡ chát chúa xé toạc không gian. Trung Anh định chen vào giữa can ngăn thì vô tình bị hất văng, lưng đập vào tường khiến bức tranh quý treo trên cao rơi thẳng xuống người cậu. Mảnh thủy tinh văng tung tóe khắp nơi, trong đó có vài miếng còn găm lên quần áo, da thịt rướm máu.
" Bông!!", Thành Đạt thảng thốt hét lớn, liều lĩnh lao vào giữa đống mảnh vỡ sắc nhọn mà bế thốc người yêu mình lên. Thanh âm chói tai vang vọng lập tức khiến cả sảnh tiệc rúng động, khách khứa ùn ùn kéo ra, xôn xao trước cảnh tượng hỗn loạn bên ngoài. Hồng Cường sững sờ, chết lặng trước khung tranh vỡ nát, trong ánh mắt dường như chẳng thể phân biệt đâu là thương xót, đâu là tiếc của.
" Anh có bị thương ở đâu không?", một giọng nói trầm ấm, lạ lẫm cất lên như kéo Hồng Cường quay về với thực tại. Anh khẽ giật mình, bối rối lắc đầu rồi vội vã lách qua đám đông như tìm đường chạy trốn, bỏ lại phía sau ánh nhìn hoang mang của Thế Vĩ.
" Mọi người vào trong hết đi, để tôi cho người dọn dẹp.", quản gia Trí hối hả xua tay giải tán đám đông hiếu kỳ đang tụ tập. Nghe tiếng ông hô hoán, Thế Vĩ cũng toan đứng dậy nhưng ánh mắt bỗng khựng lại khi bắt gặp một góc mảnh giấy lộ ra một cách khó hiểu từ dưới khung tranh vỡ vụn. Bị sự tò mò thôi thúc, anh cúi xuống, nhẹ nhàng hết cỡ rút tấm giấy ra khỏi khung tranh, cẩn trọng mở nó ra xem và lập tức chết lặng tại chỗ.
Trên mảnh giấy kỳ lạ ấy, là một bài thơ nguệch ngoạc được viết bằng máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com