4.
" Hoàn thành chu kỳ hai mươi năm
Đã đến lúc bữa tiệc máu trở lại
Chừng nào thủ phạm còn lẩn khuất trong rừng rậm âm u,
Máu còn đổ, nước mắt còn rơi,
Và những kiếp người khốn khổ sẽ mãi nằm lại nơi dinh thự nguyển rủa này."
....
" Thơ thẩn kiểu gì mà lủng củng thế?", Thanh Hiển căng mắt, nhíu mày đọc từng con chữ nhòe nhoẹt, môi khẽ bĩu ra đầy chê bai. Trái ngược với thằng bạn hẵng còn nhởn nhơ, mặt Gia Khiêm đã cắt không còn giọt máu. Cậu khẽ huých vào vai Hiển, gằn giọng trách móc.
" Giờ nào rồi mà còn giỡn nữa hả thằng quỷ?"
Không khí trong sảnh tiệc căng như dây đàn. Hơn hai chục con người cùng tụ lại thành vòng tròn, chẳng còn ai thiết tha vui chơi hưởng lạc, tất cả chỉ còn biết dán mắt vào tờ giấy nhuốm máu mà Thế Vĩ vô tình phát hiện. Đông Quan thở dài não nề, ánh mắt hết nhìn chằm chằm tờ giấy quỷ quái lại đau đớn nhìn sang đứa em cứng đầu của mình - người mà suốt từ lúc chạm mặt đến giờ vẫn chưa một lần dám lại gần anh. Phi Long và Đức Duy cũng chẳng khá hơn là bao, người thì lo lắng cắn móng tay, người thì mệt mỏi day trán.
Tuy nhiên, người căng thẳng nhất lúc này không ai khác chính là Kai Đỗ. Đến tận bây giờ anh mới cay đắng thấm thía một sự thật tàn nhẫn: đã quá muộn để anh nhận ra mình vừa mới đẩy hàng chục con người xa lạ vào vòng nguy hiểm chết người.
" Tất cả các cửa quanh biệt thự đều bị khóa từ bên ngoài rồi."
" Chúng ta đều đã bị nhốt lại trong này."
Lời thông báo nặng nề rơi ra từ môi Minh Hiếu và Văn Chung khi cả hai cùng quỵ xuống, thở dốc sau một hồi chạy khắp nơi dò xét. Văn Liêm và Phúc Nguyên cũng vừa trở về sau khi lang thang rong ruổi khắp quanh dinh thự, thất vọng thở dài:
" Tất cả người làm trong nhà đều ra về hết rồi. Đến cả bác quản gia cũng không thấy đâu."
" Em nói sao cơ? Nhưng bác Trí cầm chìa khóa nhà mà? Anh không có chìa...", giọng Kai Đỗ nhỏ dần về cuối câu.
" Sao lại vô lí như vậy được? Họ không định ở lại đến cuối bữa tiệc để dọn dẹp à?", Việt Hoàng đứng bật dậy thốt lên, ánh mắt hiện rõ sự hoang mang. Trong khi đó, Đức Luyện không nói không rằng hùng hổ bước tới, túm chặt áo Kai Đỗ gào ầm lên:
" Nói đi! Rốt cuộc anh định làm gì với chúng tôi?????"
" Bình tĩnh đi anh! Đằng nào giờ có chất vấn lẫn nhau cũng chẳng giải quyết được gì...", Long Hoàng vội vàng kéo người anh đồng nghiệp cùng công ty lại phía sau, hết lời trấn an, "... Với cả em nghĩ anh ta không cố ý đẩy chúng ta vào tình thế này đâu."
" Nhưng ít nhất có ai đó có thể giải thích giúp tôi chuyện gì đang diễn ra không?", giọng Văn Khang vang lên hệt như một nhát dao cắm thẳng vào bầu không khí trầm uất. Tức thì, mọi ánh mắt nghi hoặc đồng loạt dồn về phía vị chủ nhân bữa tiệc, thậm chí cả ba con người vừa vắng mặt cũng lọt vào tầm ngắm. Đến lúc này Quang Thủ mới dò dẫm lách qua đám đông tìm đến chỗ Đông Quan, giọng run run như chỉ vừa đủ để hai người nghe thấy:
" Chuyện nguy hiểm anh đã cảnh báo với em.... có phải nó đã thực sự xảy ra không?"
Đông Quan im lặng không đáp, chỉ hờ hững ngước ánh mắt đong đầy xúc cảm hỗn loạn - giận dữ, bất lực và chua xót - xoáy thẳng vào tâm can em trai, khiến cho cổ họng cậu nghẹn ứ, chẳng thể thốt thêm một lời. Đức Duy chậm rãi đứng dậy, chất giọng khản đặc, nặng trĩu đều đều cất lên.
" Chính tại nơi chúng ta đang đứng đây, cách đây hai mươi năm đã từng là hiện trường của một vụ thảm sát đẫm máu. Đã có bảy sinh mạng bị giam cầm và lần lượt bị tước đoạt một cách tàn nhẫn trong vòng bảy ngày."
Cậu ngừng lại, hít sâu một hơi như tự nạp thêm can đảm cho chính mình. Gương mặt cậu đanh lại, đôi mắt ánh lên vẻ u uất:
" Và điều quan trọng là tên sát nhân thực sự năm đó vẫn còn sống và nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, bằng chứng là hắn đã trở lại và đưa ra lời cảnh báo bằng máu cho tất cả chúng ta."
Những lời cuối cùng nặng nề rơi xuống như búa bổ. Một tràng xôn xao nổi dậy mạnh mẽ như thủy triều, thậm chí đâu đó đã thấp thoáng xuất hiện những tiếng khóc thút thít. Phi Long quay sang nhìn Kai Đỗ vẫn đang ngồi co rúm một chỗ, mười ngón tay run rẩy bấm chặt xuống mặt bàn, thì thào bên tai anh ta từng lời đanh thép như ra lệnh:
" Đừng im lặng trốn tránh nữa! Đứng lên và nói cho tất cả mọi người biết mục đích của anh khi đưa họ đến đây đi!"
Dù giọng Phi Long rất nhỏ nhưng cũng đủ khiến Kai Đỗ cứng người, sực tỉnh khỏi cảm giác tội lỗi xâm chiếm. Anh khó khăn đứng dậy, cúi đầu thừa nhận:
" Lời đầu tiên, tôi xin phép được gửi xin lỗi đến tất cả những ai đang có mặt ở đây. Lỗi tại tôi vì đã quá tập trung vào mục đích giải oan cho cha mà không lường trước được mối nguy hiểm rình rập, đã vô tình đẩy mọi người vào cảnh ngộ này."
" Nếu vậy thì tại sao anh lại không nhờ đến cảnh sát mà lại nhắm vào chúng tôi?", Nam Minh bức xúc lên tiếng, đôi mắt không biết từ bao giờ đã đỏ hoe.
" Nếu em mà là anh ấy thì em cũng không tìm đến cảnh sát...", Lâm Anh thẳng thừng đáp trả, mặt lạnh tanh, "... Cha của anh ấy đã bị xử oan, anh không nghe thấy sao?"
Ngoại trừ bốn người đã nắm được tình hình từ trước, tất cả đều gật gù đồng ý theo ý kiến của cậu sinh viên trẻ và dần chấp nhận sự thật. Đằng nào thì chính Kai Đỗ cũng đã tự đẩy bản thân vào mớ bòng bong này rồi, giờ có oán trách gì anh ta cũng vô ích.
Đông Quan cuối cùng cũng lấy lại dáng vẻ cứng cỏi, quyết đoán vốn có của một cảnh sát hình sự, ánh mắt thoáng chốc trở nên nghiêm nghị, sắc lạnh:
" Thủ... Vào trong kia hỏi xem Trung Anh đã ổn chưa, xong rồi thì gọi mọi người trong đó ra đây."
Quang Thủ ngoan ngoãn gật đầu rồi rời đi, dưới đám đông tụ tập, đám bạn của cậu cũng không quên rỉ tai mọi người về danh tính của anh trai cậu. Ngoài ra, Minh Tân cũng nhanh chóng nhận ra hai cựu học sinh ưu tú cùng trường cũ của cậu thời cấp ba rồi kể cho những người xung quanh nghe. Không khí ngột ngạt trong khán phòng dần vơi bớt, Kai Đỗ khẽ thở phào, thầm mong sự hiện diện của ba vị khách ưu tiên này sẽ phần nào xoa dịu nỗi lo lắng trong lòng mỗi người.
Thế nhưng tại một căn phòng cho khách quá giang, không gian vẫn bị nhấn chìm trong căng thẳng và lo âu. Trung Anh nằm bất động trên giường, giữa vòng vây của bốn người anh và bạn trai. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, một bên vai phải vẫn rỉ máu đỏ tươi dù đã được Duy Lân băng bó rất cẩn thận. Thành Đạt đau đớn quỳ sụp xuống nền nhà lạnh lẽo, đôi bàn tay run rẩy nắm chặt lấy tay người yêu, nước mắt tuôn rơi xối xả. Văn Phong, Bảo Châu, Kim Bảo cũng chẳng khá khẩm hơn, chỉ có duy nhất Hồng Cường lúc nào cũng giữ nét mặt điềm nhiên, lặng lẽ hỗ trợ cậu sinh viên Y cầm máu cho em trai mình.
" Khả năng của tôi có hạn, tạm thời chỉ được thế này thôi. Giờ ta phải đưa cậu ấy đến bệnh viện gấp kẻo vết thương trở nặng thêm.", Duy Lân sốt sắng nhắc nhở, Bảo Châu nghe bạn nói vậy liền vội vàng bế em lên, nhưng vừa bước ra đến cửa thì chạm mặt Quang Thủ.
" Tất cả cửa ra vào trong dinh thự đều bị khóa từ bên ngoài rồi, không thể thoát ra được.", Quang Thủ nghẹn giọng, ánh mắt đau xót dừng lại nơi người em thân thiết đang nằm gọn trong vòng tay Bảo Châu. Tin tức ấy như tiếng sét giáng xuống giữa bầu không khí vốn đã ngột ngạt.
" Cả chủ nhà và quản gia đều không có chìa hay sao hả cậu? Với cả mọi người đã check hết cửa sổ tầng một chưa, không mở được cửa ra vào thì mình nhảy ra ngoài qua cửa sổ?", Văn Phong sốt ruột hỏi dồn dập.
" Tình hình của Trung Anh hiện tại đang rất nguy cấp, chúng ta không thể để thằng bé ở lại đây lâu được.", Hồng Cường hấp tấp ngắt lời, giọng anh lạc đi vì căng thẳng.
" Em biết mà, nhưng ở ngoài kia đang nguy hiểm lắm. Kẻ sát nhân cách đây hai mươi năm đã trở về và đang ẩn nấp đâu đó ngoài kia, tốt nhất chúng ta nên cố thủ trong này cho an toàn."
" CÁI ĐÉO GÌ CƠ????", cả sáu người không hẹn trước cùng đồng thanh buột miệng chửi thề.
" Các cậu đặt thằng bé nằm tạm đâu đó rồi tập trung lại đây, tôi sẽ phổ biến cho mọi người đầu đuôi sự việc.", Đông Quan không biết từ lúc nào xuất hiện sau lưng Quang Thủ, hạ giọng khuyên can.
Dù lòng đầy hoang mang nhưng nhóm vẫn đành miễn cưỡng để Trung Anh ở lại trong phòng. Không ai nói thêm lời nào, họ chỉ lặng lẽ trở lại đại sảnh, nơi cả đám vẫn đang dồn ánh mắt bàng hoàng về phía Kai Đỗ.
" Như mọi người vừa mới được nghe, dinh thự này vốn dĩ hai mươi năm trước từng là hiện trường của một vụ giết người hàng loạt. Cha tôi hay chính là chủ nhân của dinh thự năm đó đã trở thành kẻ tình nghi số một và bị bắt. Lần này trở về, tôi chỉ có mục đích duy nhất là giải oan cho cha. Nhưng tôi không còn tin vào cảnh sát nữa nên mới tổ chức bữa tiệc này, hy vọng được sự giúp đỡ từ tất cả mọi người."
Một khoảng thinh lặng bao trùm. Đông Quan bước lên một bước cạnh Kai Đỗ, chậm rãi nói:
" Vụ thảm sát tại dinh thự Nguyệt Minh có thể coi là đại án kỳ bí bậc nhất khi không có một nhân chứng nào còn sống sót, ngoài ra hồ sơ vụ án và bằng chứng cũng vô cùng ít ỏi."
Phi Long cũng theo sát sau anh, rút trong cặp một tập hồ sơ mỏng, giọng trầm đục pha lẫn chút bất lực:
" Đây là toàn bộ những tình tiết cơ bản còn sót lại của vụ án. Cũng chẳng nhiều nhặn gì cho cam..."
Từ trong đám sinh viên chợt xuất hiện một cánh tay rụt rè giơ lên. Thành Phát vốn vẫn chưa hết bàng hoàng chợt nhớ lại, lên tiếng:
" Lúc nãy tụi em có đi lạc qua mấy khu bị chăng dây, cấm biển. Liệu đó có phải là..."
"Đúng vậy. Tôi chỉ cải tạo một phần dinh thự này. Còn bảy căn phòng bị niêm phong kia… chính là nơi bảy người đã bỏ mạng năm xưa.", Kai Đỗ gật đầu một cách khó nhọc, giọng khàn đặc.
Dù tất cả cửa nẻo trong nhà đều đã khóa chặt, cả đám vẫn co rúm lại như có luồng khí lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Minh Hiếu không biết từ bao giờ mồ hôi đã lấm tấm trên trán, nuốt khan rồi lắp bắp:
" Có ai nghĩ... những nạn nhân năm đó.... đã bị cuốn vào.... một trò chơi tử thần không thể thoát ra không?"
Nghe vậy Văn Liêm cũng run rẩy lên tiếng, tay vẫn bám chặt lấy Phúc Nguyên không rời: " Hay là dinh thự bị ma ám?"
" Tào lao! Này là đời thực chứ có phải phim ma quái đâu.", Việt Hoàng bật cười gượng gạo, cố giấu đi nỗi sợ đang len lỏi trong mắt.
Đức Duy trầm ngâm suy nghĩ rồi phân tích một tràng như đánh gục niềm tin cuối cùng của những ai không tin hoặc không muốn tin vào những giả thuyết điên rồ:
" Cũng không phải là không có cơ sở. Dù sao thì vụ án này cũng không có nhân chứng, có trời mới biết được trong bảy ngày đó đã thực sự xảy ra chuyện gì."
" Thực ra là...", Phi Long thoáng ngập ngừng, tay lấy ra từ trong túi áo một cuốn sổ bọc da cũ kỹ, chính giữa là hình cây thánh giá mạ bạc đã lấm tấm vết han gỉ.
" Một vị giảng viên của tôi từng tham gia điều tra vụ án năm đó và nhặt được cuốn sổ này. Trong đây có ghi chép về một trò chơi chết người, nơi con người buộc phải thực hiện một nhiệm vụ bí mật để sinh tồn. Nhưng vì nội dung quá hoang đường nên nó chưa bao giờ thực sự được xem là bằng chứng."
Cả sảnh im phăng phắc, không một ai dám thở mạnh. Phi Long đặt cuốn sổ lên mặt bàn một tiếng cộp khô khốc, nặng nề. Minh Tân tò mò rướn người về phía trước, đánh liều đưa tay chạm lên lớp da lạnh lẽo. Những ngón tay của cậu run rẩy lật mở trang đầu tiên. Trước mắt cậu là từng trang giấy ố vàng, loang lổ mực đến mức nhiều chỗ chẳng còn đọc nổi. Càng lật về những trang sau, mồ hôi lạnh càng túa ra sau gáy, cảm giác ngột ngạt như bị nhấn chìm dưới nước dâng lên trong lồng ngực, ép cậu suýt nghẹt thở. Minh Tân hoảng hốt buông tay rồi lùi ra sau, đôi mắt trợn tròn đầy khiếp hãi:
" Cậu nhét cuốn sổ này trong người suốt mà không thấy gì lạ à? Tôi mới lật qua vài trang đã thấy lạnh sống lưng rồi."
" Đúng là đã yếu còn thích ra gió!", Long Hoàng khinh bỉ trề môi, tay đẩy Minh Tân về phía sau: " Thế đã đọc được gì về trò chơi khỉ gió gì đó chưa?"
" Vừa giở ra đã mờ hết cả mắt thì đọc được gì cha?", Minh Tân cau có dụi mắt, làu bàu.
" Tôi cũng chưa kịp đọc...", cả Phi Long cũng bối rối lắc đầu.
" Giờ những ai khỏe bóng vía thì qua chỗ tôi ngâm cứu cuốn sổ chiết tiệt này đi, nhỡ đâu trò chơi tử thần đó mà lặp lại thì còn biết đường xoay sở."
Long Hoàng vừa dứt lời, toàn bộ đèn trong sảnh đồng loạt vụt tắt, bóng tối đặc quánh phủ xuống khiến cả đám đông chết lặng, không ai dám cử động, chỉ còn nghe được tiếng tim đập của chính mình. Giữa không gian tĩnh mịch đến rùng mình ấy, Minh Tân ré lên một tiếng chói tai rồi ngồi thụp xuống, trong khi mấy đứa sinh viên sợ hãi ôm chặt lấy nhau, còn Văn Khang thì hoảng loạn chui tọt vào lòng Minh Hiếu, run lẩy bẩy.
Chợt một tia sáng rất mỏng nhưng sắc lạnh không biết phát ra từ đâu chiếu xuống, chớp nháy hai lần rồi tắt ngấm.
Nháy đầu tiên, tia sáng chĩa thẳng vào trung tâm của đám đông.
Nháy thứ hai, tia sáng ấy lại chĩa nghiêng sang chừng 60°, nơi tám cái đầu non nớt, run rẩy chụm lại với nhau, không một đứa nào dám ngẩng đầu lên.
" Anh có thấy mấy tia sáng đó không?", Hữu Sơn vừa thì thào với Hồng Cường vừa ngửa mặt nhìn lên, nhăn trán không thể lý giải nổi hai tia sáng thẳng băng vừa rồi rốt cuộc bắt nguồn từ đâu. Hồng Cường im lặng không đáp, ánh mắt không rời khỏi đám trẻ đang bơ vơ bấu víu vào nhau, cảm giác bất an xen lẫn xót xa tràn ngập tâm trí.
" Cuốn sổ đó, có nói gì không anh?", Đức Duy khẽ chạm vào vai Long Hoàng lúc này đang đứng im như hóa đá, khiến cậu thoáng giật mình nhẹ, khóe môi kéo lên thành một nụ cười gượng gạo:
"…Tôi còn chưa kịp dịch được trang đầu tiên nữa. Mọi người nhìn mà xem, mực loang nhòe nhoẹt hết cả."
Đông Quan liếc nhìn cuốn sổ rồi lại kín đáo quan sát phản ứng có phần cứng ngắc của thanh niên tóc đỏ trước mặt, trong lòng thoáng dấy lên nghi ngờ. Có lẽ nào cậu đã phát hiện ra điềm báo chẳng lành nhưng vì sợ gây hoảng loạn nên mới cố tình giấu nhẹm đi.
" À trong cuốn sổ này, tôi đã dịch được một dòng khá quan trọng...", Long Hoàng quay ngoắt đi, lảng tránh những ánh mắt nghi hoặc đau đáu dán lên người mình.
- Người chơi có thể khám phá gợi ý cho câu đố ở bất cứ đâu trong khu vực dinh thự, miễn là quay lại tập trung tại sảnh chính vào đúng bảy giờ tối. Bất cứ ai vi phạm sẽ ngay lập tức bị loại -
Cả sảnh lập tức xôn xao. Người thì nhíu mày bàn tán, kẻ khác lại rùng mình dè chừng, còn vài người vẫn tỏ ra bán tín bán nghi, không biết nên tin hay không.
" Dù chưa chắc những gì viết trong cuốn sổ có thực sự liên quan đến trò chơi này hay không, nhưng thà đề phòng còn hơn đúng không mọi người?", Minh Quân lên tiếng, giọng anh trầm nhưng dứt khoát, cắt ngang dòng thì thầm hỗn loạn.
Hai mươi tám người lần lượt tản ra thành từng nhóm nhỏ dưới sự phân công nhanh gọn của Đông Quan. Nhóm sinh viên trừ Lâm Anh theo chân Hồng Cường và Duy Lân đi chăm sóc cho bạn bị thương. Riêng Lâm Anh thì lựa chọn nhập hội cùng nhóm nghiên cứu cuốn sổ kỳ dị với Hoàng Long, Đông Quan, Đức Duy và Phi Long. Những người còn lại thì mỗi người một việc: người thì ngồi lại cùng Kai Đỗ phân tích, đối chiếu đống hồ sơ do viên cảnh sát để lại, kẻ thì tỏa ra khám phá khắp các gian phòng trong dinh thự. Ngoại trừ những khu vực đã bị niêm phong, gần như không có một góc ngách nào bị bỏ sót.
Chẳng mấy chốc ngoài trời đã sẩm tối. Đã đến lúc cả hai mươi chín con người cùng họp lại tại địa điểm đã định, mang theo những mảnh thông tin, nỗi hoang mang, và cả những bí mật chưa kịp thổ lộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com