Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II

Đêm xuống.
Trời không sao, đen mù mịt. Không mưa mà lại quá nặng nề.
-Cậu ngồi đây làm gì thế?
Duy Lân bước đến bên cạnh Hoàng Long, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh người trước hàng hiên. Đặt chiếc đèn dầu cầm tay xuống bên cạnh, Duy Lân mới thấy rõ mặt người bên cạnh. Gương mặt đã từng rất rạng rỡ, đôi mắt long lanh đến sương sớm cũng chẳng đẹp bằng, giờ như thể người ấy đã già đi hàng trăm tuổi. Vòng khăn trằng trên đầu nặng trĩu như vít đầu Long xuống, không ngẩng lên nổi. Nước mắt lặng lẽ rơi.
Con chim non mới tập nhảy tập chuyền, lông cánh còn chưa dài chưa rộng, vậy mà sau một đêm đã chẳng còn ai nâng cánh, chẳng còn ai dìu bay. Bầu trời mệnh mông như muốn sập cả xuống đầu nó, chèn lên ngực nó như một hòn đá tảng khiến nó ngạt thở.
Duy Lân khoác tấm áo dài lên vai Long để người bớt lạnh. Anh không nói gì. Anh biết Long đang cảm thấy thế nào. Anh vẫn còn nhớ hôm đó. Bố không về. Mẹ anh thì khóc rũ khóc rượi, hết ôm anh vào lòng khóc rồi lại đập đầu xuống đất, bứt tóc, gào như hóa điên. Hôm sau người ta thấy mẹ anh trong cái giếng sau nhà. Sau một đêm, Lân chẳng còn cha, cũng không còn mẹ. Anh bọc xác mẹ vào manh chiếu rách rồi ôm ra sau nhà chôn. Bàn tay nhỏ bé của Lân, cầm cái cuốc to hơn người, đập vào đất cứng cứ muốn nhảy lên tay người. Hì hụi cả ngày mới đắp được một đống đất sơ sài, coi như mộ mẹ. Lân đã ôm cái đống đất đấy mà khóc không biết bao nhiêu ngày, khóc đến lúc mắt sưng như hai quả nhót nhưng chẳng còn nước mắt để chảy ra.
Ngày ấy, Lân tưởng mình đã chết.
Hoàng Long lớn lên, đường hoàng là một cậu ấm. Nên khi nghe tin mẹ mất, nó cảm giác như mọi điều hạnh phúc, mọi niềm vui trên đời này biến mất sạch. Giờ thì đêm nào nó cũng ra ngoài hàng hiên, nghĩ đến mẹ và khóc. Nó không ngủ được, cứ nhắm mắt là lại thấy mẹ. Nó cũng bỏ cả ăn, ăn rất ít, hầu như chỉ uống nước. Duy Lân nói thế nào nó cũng không nghe.
-Tôi vừa mơ thấy mợ. Quần áo mợ ướt hết. Mợ khóc, mợ nói mợ nhớ tôi lắm.
Hoàng Long thì thầm như nói một mình, nhưng Duy Lân nghe hết. Anh vẫn im lặng. Lân hiểu, Long chỉ cần một người bên cạnh thôi. Mọi lời an ủi đều vô nghĩa, chẳng giúp ích gì, cũng chẳng khiến Long thấy khá hơn.
-Tôi lúc nào cũng thấy mợ, Lân ơi. Cứ nhắm mắt là thấy. Tôi thấy mợ nhưng không chạm đến được, thế có khổ không?
Long lại òa ra nức nở. Suy cho cùng, mười lăm thì cũng chẳng khác con nít là mấy, vẫn muốn mẹ, vẫn khao khát tình thương của mẹ. Đứa trẻ mới sinh mà mẹ mất còn biết khóc thương mẹ, nói gì đến thiếu niên. Lân ôm Long, tựa đầu người lên vai mình để nó khóc trên đó.

Gà gáy canh ba. Trời sắp sáng. Lân nhìn sang bên cạnh, thấy người thiếu niên đã say ngủ trên vai mình. Đã mấy hôm như vậy. Long cứ mò ra hiên ngồi thổn thức một mình, Lân đến ngồi cạnh, Long khóc đến kiệt sức thì thiếp đi trên vai Lân. Hết sức nhẹ nhàng, anh bế Long lên, quay vào buồng trong.

Lân không biết cảm xúc của mình với cậu chủ là gì. Ngày ấy, giữa nam nhân với nhau, không có ai định nghĩa một chữ "yêu". Chỉ có huynh đệ, phụ tử, sư trò, cùng lắm là chủ tớ. Nhưng Lê Duy Lân biết rằng cái tình của mình với Tạ Hoàng Long chẳng phải bất cứ chữ gì định nghĩa trong kinh sách. Anh không muốn theo sau người, cũng chẳng muốn đi trước, mà muốn hai người cùng bước bên nhau, luôn có nhau dù bão táp sóng bồi.

Anh lặng lẽ ngồi bên sập gụ, ngắm nhìn người đang ngủ say, nước mắt vẫn còn chưa khô, thỉnh thoảng trở mình, cơ mặt hơi giật. Lân vuốt tóc cậu, lòng tràn ngập xót xa. Hẳn những giấc mơ xấu lại đến ám ảnh Long, khiến Long chẳng thể yên giấc.

Ánh sáng hắt từ gian ngoài. Nhưng không phải ánh mặt trời. Lân chột dạ, đứng dậy đi ra ngoài xem. Có khi con mèo làm đổ cây đèn dầu thì cháy mất.

Lân trợn tròn mắt.

Bát hương trên ban thờ đang cháy ngùn ngụt. Ánh lửa soi tỏ bài vị trên ban thờ, gió hun hút lùa vào mà lửa không tắt. Tóc gáy Lân dựng đứng, Lân chợt cảm thấy một áp lực vô hình khiến anh ngạt thở. Anh đứng sững, không thể cử động dù chỉ một phân. Rồi trong tai Lân nghe một tiếng khóc than rợn người. Rồi bát hương ngừng cháy. Lân lúc này mới chạy vội đến xem. Điều kì lạ là chân hương đã đen rụi nhưng phần hương đang cháy dở lại còn nguyên. Lân hoang mang quá. Điềm lành hay điềm gở?

Tiếng gà gáy te te báo hiệu trời sáng.

Lại một đêm nữa, Lân chẳng thể ngủ yên.

- Anh Lân xạo...

-Xạo với mày làm gì?

Lâm Anh bổ cái cuốc xuống luống rau, nheo nheo mắt nhìn anh mình. Lân cáu tiết đập thêm một nhát nữa xuống luống (mà Lâm Anh đã đánh xong từ nãy), đất đá bay lên mù mịt. Anh nghiến răng kèn kẹt, chỉ hận không thể đập cái cuốc lên đầu thằng nhóc. Trung Anh lại một lần nữa đứng ra hòa giải:

-Hai anh đừng cãi nhau nữa, làm nhanh đi còn nghỉ sớm.

-Con nít con nôi le te làm gì, ra cho người lớn nói chuyện.

-Làm như anh lớn lắm ấy?

Trung Anh phồng má tức giận. Lân chống cuốc xuống đất, ngao ngán:" Giờ lại đến chúng mày cãi nhau à?"

Trung Anh hậm hực quay lại với rổ rau bèo, vẻ vẫn còn bực Lâm Anh lắm. Nó xắt rau một cách mạnh bạo không cần thiết như thể đám rau ấy hỗn láo với nó vậy. Cái héo cái giập, nó hắt đi đầy bực bội, văng cả vào con Mực đang nằm gần đó. Con chó ngước lên nhìn Trung Anh ra ý hỏi, Trung Anh quắc mắt đuổi nó đi khiến nó không dám nhìn nữa.

-Tao cảm giác chuyện này có uẩn khúc.

Lân lại bập cuốc xuống luống rau. Lâm Anh thắc mắc:" Anh nói chuyện gì?"

-Chuyện bà Ba ấy. Tao không tin bà tự nhảy xuống sông.

-Có phải là anh đọc trộm Liêu Trai Chí Dị của cậu Long rồi nghĩ nhiều quá không?- Lâm Anh nói, giọng ráo hoảnh. Lân không quan tâm đến giọng lưỡi trêu chọc của đứa em mình, nói tiếp:" Bà Ba là người hiền lành nhẫn nhịn, sống hiền thảo với cháu con, chẳng có lí gì tự vẫn." Lâm Anh xì một tiếng dài:" Bộ người khổ người lại phải kể cho anh? Mà giả dụ có đáng ngờ đi nữa, chúng ta cũng chỉ là phận tôi tớ, biết điều thì cứ im đi cho xong."

-Anh Lâm Anh! Sao anh lại có thể nói thế?

Trung Anh kêu lên bất bình. Lâm Anh vẫn tàn nhẫn nói:" Tao chỉ nói sự thật thôi. Be bé mồm lại, bà Tư mà biết thì lại không ra gì giờ."

Trung Anh bị Lâm Anh dọa sợ, không dám hó hé nữa. Nó vẫn nhớ cái gậy đánh chó bà Tư vụt vào người nó chỉ vì nó lỡ tay làm vỡ cái chén tráng men lam của bà. Nó sợ bà Tư cũng như trẻ con sợ ông ngáo ộp vậy.

-Thôi xuống bếp đun nước đi, để đấy tao xắt nốt. -Lâm Anh bỏ cây cuốc, đến bên Trung Anh. Cậu vỗ vỗ lưng em như muốn an ủi nó, bàn tay hơi ráp xoa đầu Trung Anh. Trung Anh gật đầu nhìn anh, môi nở nụ cười vu vơ. Em chẳng bao giờ giận Lâm Anh được lâu. Em biết anh là người khẩu xà tâm phật, độc miệng với em thế thôi chứ trong nhà, anh là người quan tâm em nhất.

-Ơ thế để tao cuốc mình à?

Duy Lân chống nạnh nhìn Lâm Anh. Lâm Anh ngước lên nhìn Lân, cười cầu hòa.

Lân định mắng nó thêm mấy câu, nhưng một bóng người chạy vụt từ nhà trên xuống khiến Lân quên cả việc đấy. Đúng hơn, vừa thấy người ấy, Lân hoảng đến mức không nói nổi.

Hoàng Long chạy ra vườn, bám vào cột thở hổn hển. Cái áo Giao lĩnh khoác ngoài làm thế nào mà lệch hẳn khỏi vai, có lẽ do chạy quá vội. Má và mũi nó đỏ bừng, mắt nhòe nước. Mớ tóc trần vấn trên đầu cũng ngất ngưỡng như sắp tuột khỏi vành khăn. Long nhìn thấy Lân, đôi mắt đầy hoảng hốt. Nó quay người lại chạy biến, mặc Lân gọi thế nào.

Lâm Anh cũng ngạc nhiên không kém gì Lân. Nhưng nó bình tĩnh hơn để rồi nhận ra.

Cậu Long chạy từ buồng bà Tư ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com