1. Làm cho hoàng tử cười được
- Hello mấy cưng, mấy cưng ăn tôm cá nhà chị mà không chịu trả tiền hả?
Khi con cá biến dị kia trồi lên mặt nước, Hữu Sơn đã có suy nghĩ dùng chày đạp ngay hắn xuống biển. Nhưng giờ nhìn tên người cá đang ngoi ngóp vì ở trên bờ lâu, gã lại nghĩ ra quỷ kế. Trong khi hai đứa em hò hét đòi cho kẻ kia vào nồi, gã liền cản lại:
- Khoan đã, anh nghĩ ra cách này hay lắm.
Hai người kia ngơ ngác, con dao mổ cá trên tay Hiển dừng lại giữa không trung. Sơn quay sang Tân nói:
- Buộc thằng cha này vào mạn thuyền, thả xuống nước đi, không chả chết giờ!
- Ủa, anh muốn gì zậy? - Tân tò mò. - Chẳng phải muốn biến nó thành sashimi sao?
- Cứ làm đi, anh cần điều đình với chả.
Minh Tân ù ù cạc cạc nhưng vẫn làm theo. Cậu lấy sợi xích buộc vào cổ "công chúa thủy tề" rồi thả hắn xuống biển, một đầu buộc vào mạn thuyền. Tiên cá vừa rơi xuống nước như được sống lại, hắn định bơi đi thì nhận ra mình đã bị buộc vào mạn thuyền. Hắn vùng vẫy muốn thoát thì Hữu Sơn đã nhòm xuống nói:
- Ông không thoát được đâu, tôi đã xích ông lại rồi.
- Nè he, tụi bây quá đáng ha! - Người cá tức giận chỉ vào mặt Sơn. - Đã ăn tôm cá nhà ta không trả tiền, còn xích ta như chó thế à?
- Trước hết, ngươi phải nói ngươi là ai chứ.
Hữu Sơn cố gắng dùng giọng bình tĩnh nhất có thể để nói với người cá. Gã biết rằng chìa khoá để thương lượng thành công là thiện chí. Quả nhiên kẻ kia xưng danh:
- Ta là Thái Lê Minh Hiếu, công chúa, lộn, hoàng tử con Long Vương cai trị vùng biển này. Còn các ngươi là ai?
- Tôi là Hữu Sơn, còn đây là Tân và Hiển, anh em tôi. Chúng tôi chỉ là ngư dân đánh bắt cá ở vùng này thôi. Nãy anh có nói gì về tôm cá cơ?
- À, tụi bay bắt hết tôm cá trong hồ nhà ta ăn rồi, muốn nhà ta chết đói à?
Tân nghe xong tò mò hỏi:
- Ủa, người cá cũng ăn tôm cá hả?
- Tất nhiên rồi, con nào không biến được thành người thì sẽ thành thức ăn thôi!
Thanh Hiển nghe xong có hơi tội lỗi, rồi hỏi:
- Vậy anh ngoi lên để đòi tôm cá hả?
- Ta không chỉ đòi tôm cá, mà còn cả cái thứ kia kìa!
Hiếu trỏ vào nồi cơm điện ở trên thuyền. Minh Tân ớ người hỏi:
- Ủa, là nồi cơm điện? Người cá có dùng nồi cơm điện đâu?
- Ta tịch thu cái đó để các người không ăn được tôm cá nhà ta nữa đó!
- Anh mới là quá đáng đấy. - Thanh Hiển mắng. - Mấy người lấy cái đó thì tụi này mới chết đói nè! Nhà có mỗi cái nồi cơm điện mà cũng giành nữa!
Trong khi hai đứa em đang um sùm bên cạnh, Hữu Sơn ra hiệu cho cả hai im rồi dịu giọng:
- Thôi được rồi! Trước hết, chúng tôi xin lỗi đã bắt cá ở địa phận cung điện của ngài. Nhưng chúng tôi không bỏ kế sinh nhai được. Chúng tôi không thể đền tôm cá cho ngài, nhưng chúng tôi sẽ cho ngài thứ quý giá hơn nhiều.
Thấy Minh Hiếu nhìn mình ngờ vực, Hữu Sơn liền lấy trong túi ra một tờ rơi. Trên đó ghi rõ: "Quốc vương Hồ Đông Quan - vương quốc Gấu Mèo ra lệnh tuyển người chữa bệnh cho hoàng tử Đức Duy em ngài". Minh Hiếu trước kia cũng được học chữ của loài người nên cũng hiểu kha khá đại ý. Hắn hỏi:
- Nhưng bệnh gì kỳ vậy? Tại sao yêu cầu phải là làm cho hoàng tử cười?
Minh Tân giảng giải:
- Hồi tui tới vương quốc Gấu Mèo bán cá cũng nghe phong thanh vụ này. Quốc vương Đông Quan có 5 anh em, một người anh cả không ham muốn ngai vàng mà chỉ thích du ngoạn, người em liền sau thì ốm yếu, đứa em út thì còn quá nhỏ, chỉ có Đức Duy là người thừa kế hợp lý nhất. Tuy nhiên hoàng tử lớn lên vô cùng kiêu ngạo, hay cau có và không bao giờ cười, nên lớn lên chẳng ai thèm ngó ngàng tới. Nhà vua lo rằng em mình sẽ ế nên đã tổ chức cuộc thi tìm kiếm hôn phu hoặc hôn thê cho em mình, với điều kiện phải làm cho hoàng tử cười. Bao nhiêu y sĩ, gánh xiếc, và cả các cô nàng xinh đẹp hoa nhường nguyệt thẹn cũng không làm cho cậu ta cười.
- Nhỡ đâu cậu ta thích đàn ông thì sao? - Hiếu nhún vai.
- Thì đó, hết mấy cô nàng xinh đẹp lại tới mấy anh chàng đẹp trai, ai cũng làm cho hoàng tử chán ghét. Thế là quốc vương tăng thưởng lên 500 lượng vàng rồi còn hứa cho cả dinh cơ riêng mà không ai dám kìa.
Minh Hiếu tự dưng cảm thấy quen thuộc. Hoàng tử hay cau có, hình như hắn đã từng gặp rồi. Nhưng hắn vẫn hỏi lại:
- Vậy các người muốn tôi tới tham dự thử thách sao?
- Tất nhiên. - Hữu Sơn xoa tay, ánh mắt không giấu nổi sự tham lam. - Mấy kẻ kia múa lửa nuốt rắn cũng chẳng làm hoàng tử vui, chẳng qua vì bọn họ chưa tìm được thứ độc lạ như anh thôi.
- Đợi đã. - Hiển hỏi. - Vậy là chúng ta sẽ phải đem con hàng này tới kinh thành? Vừa vớt được lên một chút mà thằng chả đã giãy như cá mắc cạn rồi, sao mà đem lên tận kinh thành nữa.
Hiếu chống nạnh đáp:
- Lúc đó ta đâu có ngộp thở.
- Hả?
- Ta giả bộ để các người thả ta đi thôi. Nhưng ta cũng không ở trên bờ lâu được, nên các người sắm cho ta cái gì có thể ngâm mình đi.
Hiển ớ người, tên nhân ngư này thế mà dám ra điều kiện với mình. Hữu Sơn nhìn Hiếu với vẻ bất đắc dĩ, nhưng nghĩ đến số tiền lớn đó, gã có thể mua được con thuyền lớn hơn, thậm chí không phải sống lang bạt trên biển nữa. Gã sẽ mua được nhà trên bờ, cho hai đứa em học nốt đại học. Nếu như vậy thì bỏ chút tiền mua cái thùng phuy cho con hàng này vô có là gì. Sơn đành nói:
- Được thôi, tôi sẽ có cách đưa anh tới. Nhưng nếu chúng tôi thắng, anh sẽ là người kết hôn với hoàng tử. Anh có chắc không đấy?
- Nam nữ quan trọng đếch gì, sướng là được.
- Ý tôi là anh có thể biến ra đôi chân như trong cổ tích không ấy. Vì đằng nào sau này hai người cũng phải...
Hữu Sơn vừa nói đến đây, Hiếu liền hiểu. Dĩ nhiên là không thể, vì hắn dù là hoàng tử thủy tề nhưng đâu phải bọn selkie chỉ cần lột da là thành giống con người được. Hắn nói:
- Được thôi, cho ta một ngày, ta sẽ làm mấy việc các người yêu cầu. Giờ thả ta ra đã.
Minh Tân cầm vào sợi dây xích rồi lại dừng lại hỏi:
- Đợi đã, ông cấm được nuốt lời nghe chưa. Chỗ tiền thưởng đó quan trọng với tụi này lắm đó.
- Biết rồi, khổ lắm, nói mãi.
______________________________________
- Cha ơi cha!
Long Vương đang đau khổ vì "con gái" bị bắt, bỗng nghe thấy giọng Minh Hiếu từ xa, y ngỡ là mình đang mơ. Y lập tức bơi tới ôm chặt lấy Hiếu gào lên:
- Trời ơi con tôi, may quá con còn sống. Mà sao con thoát về đây hay vậy?
- Con phải thương lượng với đám người đó đó cha. - Hiếu nói. - Ngày mai con phải lên kinh thành Gấu Mèo với họ rồi.
Khang nghe đến kinh thành thì há hốc mồm. Y gặng hỏi:
- Rốt cục con đã nói gì? Bọn họ định đem con đi đâu?
Hiếu đưa ra một tấm gỗ khắc cho cha rồi nói:
- Con tìm được mối này ngon lắm. Họ nói rằng chỉ cần con có thể biến ra được đôi chân, con sẽ kết hôn với hoàng tử còn họ thì có tiền.
Khang không tin nổi vào mắt mình. Trong tấm gỗ ghi rõ phải làm cho hoàng tử cười. Y nhớ về đứa con của mình, hắn chỉ biết làm mấy trò chuông xe đạp khiến cho đám binh tôm tướng cá phải cau mày. Đến tôm cá còn bị chuông xe đạp đánh gục, chắc Minh Hiếu vừa vào đã bị quốc vương ngứa mắt lôi ra chém mất. Khang nói luôn:
- Không được! Mày không nhớ lần đầu lên bờ đã bị tóm hả? Con người căn bản không đáng tin đâu.
- Cha, con lỡ hứa với họ rồi, con mà không đến chắc họ lặn xuống bắt con về đấy. Đi mà, cha giúp con lần này thôi.
- Chắc gì mày đã thắng nổi hả con? Với cái khiếu hài hước của mày và cái mặt thiếu đòn của mày nữa...
- Nhưng con là nhân ngư mà cha. Con người họ thích mấy thứ độc lạ, biết đâu con sẽ làm thái tử hài lòng thì sao? - Hiếu vẫn nằn nì. - Cha cho con thuốc tạo chân đi, đến đó con thi xong sẽ uống sau mà.
Hiếu đã năn nỉ hết nước hết cái, nhưng Khang chỉ nói không. Hết cách, hắn lại mò tới chỗ nhà giả kim Phúc Nguyên. Phúc Nguyên vốn không phải nhân ngư mà là một con rái cá thành tinh sống trong một căn nhà nhỏ ven biển. Nguyên được phép bắt cá ở biển nhưng phải đóng thuế bằng thuốc thần. Nhờ học lỏm được giả kim thuật, Nguyên có thể trà trộn vào thế giới con người. Giúp việc cho cậu là hai selkie Liêm và Phong. Thực ra nhiều người luôn lầm tưởng Nguyên cũng là selkie vì giọng hát mê người của cậu, cho đến khi Nguyên hiện nguyên hình là một con rái cá nhỏ với hai mắt to tròn.
- Anh Nguyên ơi, ổng lại tới kìa!
Phúc Nguyên vừa bưng đĩa cá lăn bột ra, chưa kịp ăn miếng nào đã thấy thằng Liêm gọi í ới. Hiếu ngồi ở bãi đá, không thấy Nguyên đâu, chỉ nghe tiếng Phong:
- Nguyên ơi, ra đây đi, ông Hiếu không ăn thịt mày đâu.
Rồi nó chạy ra, nắm gáy một con rái cá đang vùng vẫy thả xuống cát. Hiếu nhếch mép, Liêm và Phong trước làm việc cho Hiếu nhưng được hắn cài vào để giám sát "sinh vật ngoại lai", nên dĩ nhiên sẽ nghe lời hắn. Rái cá tinh thường sẽ hiện nguyên hình khi chúng căng thẳng và sợ hãi, Hiếu tóm lấy rái cá rồi nói:
- Thôi ngay trò hiện nguyên hình để trốn đi, tao biết đấy.
Phúc Nguyên không còn cách nào khác ngoài biến thành người rồi nói:
- Anh lại tới xin thuốc biến chân hả? Em đã nói thứ đó rất nguy hiểm, sẽ phải trả giá bằng tính mạng đó.
- Mày cứ cho tao đi, tao cần gấp lắm.
Phúc Nguyên nhìn từ đầu đến chân hắn rồi nói:
- Đừng nói là anh lại đi tìm tên hoàng tử nào đó nhé?
- Không, do tao lỡ hứa với đám con người rồi. - Hiếu thở dài. - Nếu tao mà nuốt lời là thành sashimi ngay lập tức.
- Kẻ nào lợi hại tới nỗi khiến hoàng tử thủy tề phải tới đây gấp vậy?
Minh Hiếu cuối cùng đành kể lại sự tình cho Phúc Nguyên, rồi chốt lại một câu:
- Thực ra tao thừa sức đối đầu với chúng nó, nhưng thấy bọn nó chết cũng chẳng bù tôm cá được, chi bằng giúp bọn nó thắng, có tiền thì sẽ không phải đi bắt cá nữa.
- Chứ không phải bọn họ sẽ giúp anh tới gặp người đó hả?
- Cả hai. Nhưng tộc nhân ngư bọn ta không được phép thất hứa, huống chi ta lỡ hứa hai lần rồi, không thực hiện được một lời thì phải thực hiện lời hứa thứ hai chứ? Đi mà Nguyên, coi như đây là lệnh.
Rái cá tinh chỉ thở dài ngao ngán. Cậu hỏi lần cuối:
- Anh có biết, muốn đổi lấy đôi chân thì phải trả giá không?
- 200 lượng vàng. - Hiếu ra giá.
Phúc Nguyên trợn mắt hỏi:
- Anh đào đâu ra nhiều vàng thế?
- Phần thưởng cho cuộc thi là 500 lượng vàng, tao đã thương lượng với đám người kia lấy 200 lượng rồi. Giờ tao đưa cả cho mày, mày giúp tao đi.
Nghe tới tiền, nhà giả kim có chút lung lay. Pháp lực của cậu đã đủ để tạo ra vàng, nhưng để tạo ra nhiều như vậy cũng phải tốn trăm năm. Cậu lại nói tiếp:
- Em sẽ giúp anh, nhưng anh phải tự bảo đảm tính mạng của mình. Thuốc này chỉ có tác dụng trong 100 ngày thôi, nếu trong thời gian đó, anh không thể khiến hoàng tử yêu mình, kết cục của anh sẽ giống trong truyện cổ tích đó.
- Hiểu rồi. - Hiếu gật gù. - Anh sẽ làm được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com