Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Cuộc chiến trên biển

Từ sau hôm đó, 4 anh em còn lại bắt đầu chuẩn bị cho cuộc chiến cam go, đồng thời bảo vệ kế hoạch khỏi tai mắt của tể tướng. Sau khi bãi triều, khi tể tướng về phủ, Phong sẽ cảnh giới để Liêm và Hiếu trốn ra ngoài hội quân với Long Vương và Tân, Sơn. Đức Duy đón Hồ Đông Quan ở bờ sông, tham gia huấn luyện. Việt Hoàng hối lộ thái y, lấy cớ tể tướng tuổi cao sức yếu, chỉ nên ở nhà tham mưu, ngăn cản gã nối giáo cho giặc.

Đức Duy đứng trên mạn thuyền, nhìn Minh Hiếu ngồi bên bờ sông, cầm theo tù và vỏ ốc hát một giai điệu. Trước mắt cậu, một tia màu trắng bay lên từ tù và. Liêm cũng làm theo, một đường ánh sáng khác bay lên, chạm vào với nhau. Long Vương ra lệnh cho Tân và Sơn:

- Các ngươi cũng thử đi.

Sơn lên một nốt cao, Tân cũng làm theo, lập tức hai đường sáng trắng chập vào nhau thành một cái kim tự tháp. Đông Quan kinh ngạc trước cảnh tượng vi diệu này, liền hỏi Khang:

- Thưa bệ hạ, thứ này dùng để làm gì ạ?

- Đây là kết giới. - Khang nói tiếp. - Nó sẽ bảo vệ chiến hạm khỏi tà thuật của phù thủy, nhưng sát thương khác thì không. Mà ngài cũng không cần gọi trang trọng như vậy đâu.

- Vậy ta nên gọi là gì? - Quan chống cằm nhìn xuống. - Người đẹp?

- Kinh quá, đừng có được đằng chân lân đằng đầu!

Khang phẩy tay, xém nữa ngã xuống nước trong dạng con người. Đông Quan chỉ nhe răng cười:

- Ta nói thật mà. Nếu ngài không phải Long Vương, ngài có thể trở thành hoàng hậu...

- Bệ hạ, tập trung chính sự đi! - Duy lên giọng. - Không phải là lúc giở trò tán tỉnh đâu.

Sau khi thử một vài lần, Khang nói tiếp:

- Được rồi, tạm thời như vậy đi. Vốn dĩ trận pháp này là một bài hát phức tạp hơn thế. Đến lúc đó, các người chỉ cần nhảy theo vũ đạo đã biên là được.

Đông Quan vẫn không hiểu lắm, liền hỏi:

- Long Vương, tại sao ngài lại cho hai kẻ người phàm tham gia vào trận pháp này? Ta nghĩ rằng kết giới phải cho những người có linh lực chứ?

- Đành là vậy, nhưng trận pháp động chỉ cần thần khí, không nhất thiết phải có linh lực. - Khang nói tiếp. - Thần khí này cần một người có giọng hát nội lực và một người có sức nhảy tốt để thi triển.

- Vậy sao em, lộn, ngài biết họ làm được?

- Thực ra ta muốn hành tụi nó cho bõ ghét thôi. - Khang hừ lạnh. - Dám bắt cóc con ta, ta phải đòi chúng nó một chút nào đó cho bõ tức. Nhưng công nhận bọn chúng đứa hát hay, đứa nhảy đẹp, rất phù hợp.

Hữu Sơn và Minh Tân nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện kia mà thầm than khổ. Một đêm nọ tự dưng hai người bị dựng dậy, bị kẻ tự xưng là Long Vương kia chĩa đinh ba vào người, doạ rằng nếu không nghe theo lời hắn là được trải nghiệm matxa bằng điện kiểu khu tự trị. Chỉ có thằng Hiển thoát nạn, còn hai anh em bị đẩy lên giữa mưa bom bão đạn.

- Đm đúng là không có tình người mà. - Thằng Tân mỏi chân ngồi thụp xuống rền rĩ. - Đành rằng không muốn quân địch xâm lược, nhưng chúng ta chỉ là dân đen thôi. Nhỡ thua, họ chạy hết để anh em mình chịu trận thì sao?

- Có Long Vương ở đây, thua thế đếch nào được. - Sơn tự tin nói. - Xong nhiệm vụ này, biết đâu chúng mình sẽ được trọng thưởng. Quốc vương hứa hẹn phần thưởng thơm quá, anh không từ chối nổi.

- Trời ơi, bỏ ý đồ đó đi Sơn. - Tân phẩy tay. - Anh nghĩ một chức danh trong triều đình rẻ bèo thế hả? Anh không sợ bị lừa à?

- Ngay cả con Long Vương còn phải hạ mình cầu xin anh, huống chi là quốc vương. Yên tâm đi.

- Trời ơi, anh nói thế trước mặt quốc vương không sợ đầu rớt khỏi cổ hả?

Có lẽ những người kia không nghe được cuộc trò chuyện giữa hai tên dân đen. Đức Duy xuống khỏi chiến thuyền, lại gần Minh Hiếu ở bên bờ đá. Hắn thấy cậu tới thì hỏi:

- Bé có gì muốn nói với anh không?

Duy nhìn Minh Hiếu một hồi, thấy hắn thở dốc vì mệt mỏi, mồ hôi rịn đầy trán đau đớn. Cậu không hiểu chuyện gì xảy ra, người này dùng nhiều sức mạnh quá nên đuối sức, hay thứ đó làm cho hắn đau. Duy thật lâu mới thốt ra một câu:

- Anh có sao không?

- Không. - Minh Hiếu vuốt nhẹ gò má cậu. - Điện hạ cứ về cung đi, ta vẫn lo được.

Nhìn bộ dạng kia của hắn, Duy nhìn thế nào cũng thấy không ổn. Cậu im lặng một lúc, rồi hỏi:

- Hiếu này, nhỡ không được thì sao?

- Không được là không được thế nào? - Hiếu kiêu hãnh đáp, rồi ôm cậu vào lòng. - Bé nghĩ anh là ai mà để thất bại chứ? Duy, nếu anh có mệnh hệ gì, bé cũng phải sống thật tốt, biết chưa?
______________________________________________________
Mấy ngày sau đó của Đức Duy trong cung điện dài dằng dặc. Cậu cứ nghĩ mãi về mấy câu Minh Hiếu nói. Tại sao tự dưng hắn lại nói gở như vậy? Tại sao sau khi sử dụng sức mạnh, hắn lại tự dưng yếu đi? Duy nghĩ ngợi một hồi, liền nhìn thấy bản hợp đồng 100 ngày của hai người treo trên tường, bỗng cảm thấy có gì đó không đúng. Thông thường khi muốn lập hợp đồng chung sống, mọi người đa phần tính theo tháng. Còn Minh Hiếu, tại sao hắn lại đòi đúng 100 ngày. Khoảng thời gian này chính xác đến đáng ngờ, như thể...kẻ này đang che giấu điều gì đó.

- Duy còn thức hả?

Quang Thủ bò lên giường, ngồi bên cạnh cậu. Từ sau khi trở về từ trận địa, anh Mao buộc Duy ở cùng Thủ, Phong ở với Hiển, còn mình ở với Phát, một người khỏe kèm một người yếu, co cụm ở trong một nơi, không để tai mắt của tể tướng có cơ hội hại người. Duy chống cằm nói:

- Anh Hiếu không biết có ổn không nữa? Nãy em thấy ảnh cứ yếu đi hay sao ấy.

- Ý mày là sao?

- Em nghĩ là thuốc biến đổi đôi chân có tác động tới linh lực của Minh Hiếu. - Duy nói. - Khi ở với chúng ta, ba tháng rồi mà ảnh chưa từng sử dụng sức mạnh, nên giờ dùng lại thì bị yếu đúng không?

- Chắc giống nàng tiên cá lên bờ nên không quen với đôi chân của mình, thì xuống nước cũng không quen với ma lực trở lại thôi...

Quang Thủ nói đến đây, sắc mặt bỗng tái mét như nhớ ra điều gì đó. Anh vội hỏi:

- Duy, mày nhớ trong truyện cổ tích, có đoạn nàng tiên cá phải có được trái tim của hoàng tử mới có thể thành con người không?

- Có, thì sao ạ?

- Tao sợ mọi chuyện e là không đơn giản như vậy đâu. - Thủ ôm đầu. - Nếu như thứ thuốc đó có tác dụng giống như trong truyện, không phải ông Hiếu sẽ sớm tan thành bọt biển sao?

Duy nghe đến đây liền trở nên thất thần. Là sao? Tức là Minh Hiếu sẽ chết nếu như không được đáp lại tình cảm? Cậu liền phản bác:

- Đâu có, em vẫn...

- Vậy mày đã nói cho ổng chưa? - Quang Thủ sốt sắng hỏi. - Tỏ tình ấy?

- Chưa. - Duy lắc đầu.

- Vậy mày có biết hạn định của thứ thuốc đó là bao lâu không?

Câu này của Thủ khiến Duy xâu chuỗi tất cả lại hoàn chỉnh. 100 ngày của hợp đồng đó, chính là hạn định của thuốc. Cậu bàng hoàng, nhận ra bao lâu nay mình đã lãng phí thời gian thế nào. Chỉ còn 4 ngày nữa, thuốc sẽ hết tác dụng, và Minh Hiếu sẽ chết. Cậu toan bỏ chạy ra ngoài thì bị Thủ tóm tay lại:

- Mày đi đâu?

- Em phải đi tìm thằng cha Minh Hiếu đó. Chết tiệt!

- Mày điên hả? - Thủ lớn giọng. - Mày có mệnh hệ gì thì phải làm sao? Mày chính là mục tiêu số một của lão già đó đấy!

Một câu này khiến Đức Duy khựng lại. Cậu ngồi bệt xuống mép giường, nhỏ giọng:

- Vậy giờ em phải làm sao? 96 ngày vừa qua em đã lãng phí thời gian của Hiếu, còn đẩy anh ấy vào nguy hiểm nữa.

- Không phải hắn ta tự tìm sao? - Thủ nói. - Nếu hắn nói 100 ngày nữa mày mà không yêu hắn thì hắn sẽ chết, mày có làm không?

Một câu hỏi của anh khiến Duy tỉnh táo lại. Đúng rồi, Minh Hiếu không thể ép cậu yêu hắn, đơn giản vì tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu. Hắn đã có thể tránh xa sa trường nguy hiểm, có thể tìm cách trở về biển nếu thấy chuyện tình này vô vọng, nhưng hắn vẫn đặt cược một lần cuối vào trái tim cậu. Và Đức Duy đã dần dần bị tên mặt dày cố chấp đó làm cho rung động. Cậu nằm vùi mặt vào gối, trong lòng tràn ngập sự hối hận và lo lắng khôn nguôi. Quang Thủ nhìn cậu đầy thông cảm rồi hỏi:

- Mày yêu ổng thật hả?

Duy gật đầu. Thủ ngồi bó gối cạnh cậu nói:

- Tao nghĩ không vô vọng đến thế đâu. Trận này phe mình có Long Vương bảo kê, mày còn sợ gì?

- Anh nói thật hả? - Duy rầu rĩ hỏi.

- Thực hư ra sao thì ít nữa mày tranh suất gác ở trên tháp đi, mày sẽ xem được cảnh ông Hiếu đánh nhau thôi.

Và Đức Duy đã làm thật. Ngày ra trận, cậu nhìn từ xa thì thấy chiến hạm địch từ xa tiến tới. Cậu thấy chiến hạm này vô cùng kỳ lạ, chúng đi đến đâu, những quầng mây màu tím đen che mù trời tới đó. Cậu dùng kính viễn vọng nhìn kỹ hơn thì thấy mụ phù thủy đứng ở mũi thuyền, và đám mây đen đó xuất hiện từ tay mụ. Về phía quân ta, Duy thấy Hiếu và Liêm đứng ở đầu và cuối chiến thuyền gần nhất, nhưng không thấy Sơn và Tân, có lẽ họ ở phía bên kia. Và Minh Hiếu bắt đầu dùng tù và phát âm thanh:

"Anh đã thấy là mọi người đang nôn nóng
On da beat cùng với con flow này hơi cóng..."

Lập tức một luồng ánh sáng vàng phát ra từ tù và, mang theo cát bụi mù mịt bay về phía quân địch. Một màn này khiến Duy tròn mắt, ngỡ mình gặp ảo giác. Hoá ra đây là trận pháp âm thuật trong truyền thuyết sao? Hữu Sơn lại tiếp một ver rap nữa:

"...I know you know we know it okay fosho
Flow anh dính như là keo
Nên là mấy cu em học theo
Anh đi trước còn em đi sau gọi em là domino..."

Cứ mỗi lần rap, cát bụi lại phun lên mù mịt, khiến mụ phù thủy dồn hết công lực chống đỡ. Minh Tân tiếp chiêu, cầm tù và hát:

"Anh như khiên vàng hiên ngang anh rọi sáng
Mắt anh ngước nhìn xung quanh bao tiếng hô vang
Bên tai xập xình, nhịp beat match my frequency
Đầu anh gật theo nhịp beat giật bên dưới cũng gật
Xong bọn nó gật gật, uầy nhạc chất"

Lần này, ở phía quân địch, từng đợt sóng dồn dập lắc thuyền chiến khiến nó lắc lư. Duyên Duyên nổi điên, bắt đầu vận tà thuật ném về phía chiến thuyền, nhưng tà khí của ả cứ ném về phía trước lại bị kết giới màu vàng chặn đứng. Long Vương từ dưới biển bay lên, không cần dùng tù và mà âm thanh cũng lan về tận lâu đài:

"I know you know, Imma genius come to da show
I know you know không ăn được, không ăn được, không ăn được đâu"

Mặt biển lúc này như rung chuyển, đám quân địch trên thuyền hoa mắt chóng mặt. Hồ Đông Quan phát lệnh phản công. Những mũi tên không bay qua được kết giới của phù thủy. Khang hét lớn:

- Liêm, tiếp đi! Quốc vương, đốt tàu!

Đông Quan hiểu ý, lệnh quân sĩ châm lửa vào mũi tên bắn vào thân tàu địch, quả nhiên chúng bắt đầu cháy dữ dội. Liêm lại tiếp tục bài hát, rồi truyền qua Minh Hiếu. Hắn lên một nốt cao, lập tức một đợt sóng ập tới, nước biển đập thẳng vào những khoang hở của chiến hạm, đánh chìm chúng. Long Vương lại tiếp tục nhảy trên đỉnh kết giới, làm mặt biển rung chuyển. Lần này mụ phù thủy có lẽ bị sóng đánh cho hoa mắt chóng mặt. Thằng Liêm hát giống lời của Tân, một nốt cao của nó khiến quân địch như bị thôi miên mà buông vũ khí, có kẻ còn ngã xuống nước. Tân đi giày phép của Long Vương mà nhảy phụ trợ, Sơn lên một nốt cao cuối cùng, giáng đòn chí mạng vào quân địch. Kết cục, binh đoàn địch bị đánh cho tan xác, số còn lại cắm đầu chạy trối chết. Quang Thủ nhìn thấy cảnh đó thì sung sướng tột độ hỏi:

- Vậy là ta thắng rồi hả?

- Em không nghĩ vậy đâu. - Duy sa sầm đáp. - Duyên Duyên biến mất rồi.
__________________
P/s: thực ra sau đêm showcase tâm trạng au ngổn ngang vl. Vui vì anh Hiếu em Duy với Tân Sơn Nhất debut, nhưng buồn vì Vĩ với Cường, nhất là khi anh Cường lần nữa nhìn hai thằng em anh ra về 😭😭😭.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com