Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Viết lại câu chuyện cổ tích của riêng chúng ta

Minh Hiếu nghe lời khích bác này thì im lặng. Sức mạnh của hắn đã suy yếu đi nhiều, chỉ chờ tan thành bọt biển. Hắn buông Duy ra, lừ lừ đứng dậy. Tên tể tướng đang phấn khích chờ phản ứng tiếp theo của nhân ngư có vẻ đang giãy chết kia. Ai ngờ Minh Hiếu đột ngột xông tới, đạp ngã lão, dùng tay đấm tới tấp vào mặt lão. Lão ta la oai oái, cố găng vận ma thuật nhưng vô hiệu.

- Con mẹ nó, tại sao?

- Ả nhân tình của nhà ngươi chết rồi, nguồn năng lực của ngươi cũng đi theo. - Hiếu gằn giọng, tay vẫn liên tục đấm.

- Nhưng tại sao? Rõ ràng ngươi sắp chết mà

- Thế à? Vậy ta nên kéo ngươi xuống dưới đó mà hỏi mụ phù thủy của ngươi nhỉ?

Những cú đấm từ bàn tay to khỏe của Hiếu liên tục giáng xuống mặt kẻ địch, đến khi mặt lão không còn rõ nhân dạng nữa, hắn mới buông ra. Hắn quay sang Hồ Đông Quan nói:

- Bệ hạ, chặt đầu hắn đi.

Quan cũng bàng hoàng trước những gì vừa xảy ra. Anh vừa chạy tới kiểm tra thương thế cho Hoàng và Phát đã thấy Duy bị người ta chém, và Minh Hiếu đã đánh tên tể tướng thừa sống thiếu chết. Hiếu nhắc lại:

- Ngài mau ra tay đi, ta sẽ đưa Duy đi. Đừng chậm trễ.

Rồi hắn bế Đức Duy lên, Phát và Hoàng cũng chạy theo. Phía sau cả ba, một tiếng "xoẹt" vang lên, xé tan không khí, máu tươi nhuộm đỏ sân chầu.
_____________________________________
- Phúc Nguyên, còn mấy tiếng nữa?

- Hai tiếng.

Minh Hiếu nhìn Đức Duy nằm trên giường, vết thương đã được băng bó. Thương thế không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng cậu đã kiệt sức vì mất máu. Hắn lại quay sang thằng Nguyên, thấy trên người nó cũng đầy vết xây xát. Hắn nhỏ giọng:

- Liêm đâu? Còn mày sao tầy quầy vậy?

- Nãy em với Liêm dùng chú thuật đấu với bọn lính, ai ngờ tụi nó không phải người. Đúng hơn, chúng là thành viên của giáo phái thờ phù thủy biển - Nguyên đáp. - Em với Liêm đều thành như vầy nè.

- Vậy là mày có dùng chú thuật không?

- Không phải chú thuật, mà là võ thuật! - Nguyên còn bồi thêm. - Trời ơi con Liêm nó dữ lắm anh, không có da hải cẩu thì nó chơi khô máu với đám kia luôn.

Rồi nó lại nhớ ra Hiếu rồi hỏi:

- Đợi đã, giờ anh tính sao? Hay để em gọi Duy dậy cho nhé?

- Không cần!

Hiếu bỏ đi, Nguyên thấy vậy liền đuổi theo gọi với:

- Anh Hiếu, không lẽ anh cứ vậy mà bỏ cuộc sao? Anh đã tốn 100 ngày để lên đây, chỉ còn 2 tiếng nữa thôi. Không lẽ anh muốn Duy tỉnh lại sẽ đau khổ khi biết anh chết sao?

- Tình cảm không thể cưỡng cầu được. - Hiếu đáp. - Nếu em ấy không đáp lại, thì ta cũng nên rời đi.

- Chưa thử thì sao mà biết! - Nguyên kiên quyết. - Còn hơn là tan thành bọt biển. Anh đã đặt cược vào cậu ấy một lần rồi lại cứ thế bỏ cậu ấy ra đi, anh ác lắm!

Hiếu mặc kệ thằng Nguyên, hắn cứ vậy rời khỏi lâu đài, hướng về phía biên. Mối tình giữa con người và tiên cá suy cho cùng cũng không có kết cục có hậu. Thế giới con người quá phức tạp và đầy rẫy nguy hiểm, còn sinh mạng của hắn thì lại phụ thuộc vào thế giới may rủi đó để tồn tại. Và cũng vì hắn mà Đức Duy gặp phải bao nhiêu rắc rối, còn gặp nguy hiểm tới tính mạng. Nếu hắn chết ở đây, Duy hẳn sẽ đau lòng lắm đúng không? Hắn đã tự hứa với mình nếu không thể làm Duy yêu mình, hắn sẽ làm cậu cả đời ghim mình, không thể quên được mình. Hắn không phải nàng tiên cá ngốc nghếch trong truyện cổ, hắn không cao thượng đến thế, hắn không muốn công sức của mình đổ sông đổ bể, bị lãng quên cả đời. Và Hiếu dừng lại, ngồi xuống trên ghế đá bên đài phun nước. Phải rồi, dù có biến thành bọt nước, hắn cũng phải biến thành bọt nước trong cung điện này. Hắn sẽ đi theo Duy cả đời, để cậu dù có đang tắm cũng phải thấy hình bóng hắn quanh quẩn ở cung điện, như một bóng ma không thể siêu thoát ám lấy lâu đài.

- Minh Hiếu!

Đức Duy vừa tỉnh dậy thì được Phúc Nguyên báo tin, cậu tức tốc chạy khỏi phòng, bất chấp vết thương còn đang rỉ máu thấm ra ngoài băng. Chỉ còn vài phút nữa là đồng hồ điểm 0 giờ. Cậu lao về phía vườn ngự uyển, nơi tên nhân ngư đang chờ đợi tử thần phán quyết số phận của mình. Hiếu vừa ngẩng đầu lên đã bị hoàng tử tặng cho một cái tát lật mặt.

- Đồ ngu ngốc này, tại sao ngươi lại không chờ ta chứ?

- Điện hạ...

- Lúc ta bất tỉnh, ngươi lại bỏ đi mất, biết ta lo lắm không? - Duy nắm lấy cổ áo hắn vừa lay vừa mắng. - Ngươi tưởng ta chết rồi hay sao? Hay ngươi thực sự muốn tan thành bọt biển hả?

Minh Hiếu nhìn Đức Duy, rồi đáp:

- Ta nghĩ điện hạ đã vì ta mà gặp hoạ, ta không còn mặt mũi nào gặp người nữa. Duy, hợp đồng hôn nhân của chúng ta sắp kết thúc, có lẽ ta cũng nên rời đi thôi. Tương lai em sẽ là người thừa kế ngai vàng, ta không thể để gia đình em cứ vậy tuyệt tự được. Những ngày ở bên em, dù em đôi lúc cay nghiệt với ta, nhưng ta đã rất hạnh phúc. Cảm ơn em...

Chưa nói hết câu, Đức Duy đã hôn lên môi hắn, trực tiếp cắt đứt lời sắp nói ra. Cậu kiễng chân, vòng tay qua cổ hắn mà hôn lên bờ môi mỏng của người kia. Ngay giây phút quyết định sinh tử, Duy đã quyết định trao nụ hôn đầu đời của mình, như một lời hồi đáp của hoàng tử cho thứ tình yêu cố chấp của tiên cá. Sau khi hôn xong, Duy hít một hơi rồi nói:

- Ta yêu ngươi. Không phải vì thương hại ngươi đâu, mà là...là...

Ngay lúc đồng hồ điểm 0 giờ, Phúc Nguyên dẫn cả quốc vương và anh em của Đức Duy chạy tới vườn ngự uyển, theo sau có cả ba ngư dân và hai selkie. Khi ba người vừa tới đã thấy Đức Duy ôm lấy nhân ngư mà hôn ngấu nghiến. Ngay giây phút đó, Nguyên nhìn thấy một luồng sáng rực rỡ, giống như những con phù du nhỏ màu xanh đang bao lấy cặp đôi kia. Phép màu đã thực sự xảy ra, khi nhân ngư có được trái tim của hoàng tử, hắn sẽ có được linh hồn, sống với người thương đến bạc đầu giai lão.
______________________________________
- Bệ hạ?

Lúc Văn Khang tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên giường của hoàng gia, bên cạnh là quốc vương Đông Quan. Y ngạc nhiên không hiểu tại sao người này lại đưa mình về phòng ngủ của hắn. Khang ngồi dậy, vừa định rời đi thì giọng nhà vua lạnh lùng vang lên:

- Đi đâu?

- Ta đi tìm con ta!

- Hắn ổn rồi, ngài không cần phải lo đâu.

Đông Quan dứt lời, lại gần Long Vương. Khang ớ người, thật lâu mới tiêu hoá được thông tin. Vậy là Minh Hiếu không sao hả? Vậy là thằng con ruột thừa của y đã tán được hoàng tử siêu khó tính kia hả? Vậy là nó thực sự từ bỏ cuộc đời 300 năm dưới biển khơi để làm người sao? Hàng vạn câu hỏi vì sao đang chạy trong đầu Long Vương lúc này. Quốc vương Đông Quan chỉ chăm chú nhìn gương mặt ngơ ngác của Khang rồi cảm thán, đáng yêu vl! Long Vương hỏi:

- Ủa là sao? Tức là giờ hai đứa nó yêu nhau thật hả?

- Tất nhiên rồi! - Quốc vương đáp. - Giờ Long Vương ngồi yên để ta kiểm tra nào!

Bất chấp con mèo vàng vùng vẫy, Đông Quan nhấc bổng y lên, đặt lên giường. Khang quát:

- Tại sao ngươi lại để ta ở đây?

- Bệ hạ bị thương sau khi đấu với kraken, hai tên Tân và Sơn đã đưa ngài về. - Quan dịu dàng đáp. - Ngài đã vì chúng ta mà bị thương, trẫm cảm thấy vô cùng có lỗi.

- Ghê quá. - Khang lánh mặt đi. - Đừng nói nhà ngươi thích ta đấy? Ta là vua của biển cả mà, không thể hạ mình yêu một tên người phàm như ngươi được.

Hồ Đông Quan vừa nghe rào trước xong đã cụp đuôi tiu nghỉu. Anh đáp:

- Đúng rồi, dù sao chúng ta là thông gia, ta có thích em cũng không thể đến bên nhau được. Ta là con người ở trên cạn, em là vua của biển khơi, vốn dĩ nơi sống đã khác biệt, em còn đèo bòng cả con trai nữa.

- Nhưng ta đâu nói là ta không thể lên bờ thoải mái đâu? Dài dòng quá.

Một câu của Văn Khang khiến Quan chưng hửng. Long Vương ngồi dậy nói:

- Ngươi thích ta thật không? Từ bao giờ?

- Từ khoảnh khắc em cứu được ta, ta đã cảm thấy rung động với em rồi. - Quan nhìn thẳng mà nói. - Ta biết em không tin vào tình yêu đích thực, em ghét con người hay gì đó, em cung sẽ không cho ta cơ hội luôn. Nhưng ta vẫn muốn theo đuổi em một lần.

Khang nghe mấy lời này ban đầu còn bán tín bán nghi, sao tên này đọc mình như một cuốn sách vậy? Không lẽ đứa con trời đánh đã mách lẻo với hắn gì đó rồi?

- Ngươi không biết ta đã hơn 100 tuổi rồi sao? Tuổi thọ của con người ngắn ngủi như vậy, ngươi muốn ta nhìn ngươi chết hay sao?

- Nếu vậy thì không phải ta đã được ở bên em trọn đời hay sao?

Long Vương đầu hàng trước sự cố chấp này của quốc vương trẻ, y bất lực đáp:

- Được rồi, ta sẽ để Minh Hiếu ở lại đây, nhưng ta phải về biển khơi đây. Bệ hạ cứ ở lại, nếu có việc cần thì hãy tìm ta, ta sẽ đến ngay.
________________________________________________________
- Cái gì? Cha Long Vương học yêu á?

Thằng Tân và Hiển nghe xong câu này từ miệng Sơn thì phá lên cười, 2 con selkie cũng cười ầm ĩ. Phúc Nguyên ngơ ngác:

- Ủa là sao?

- Nãy quốc vương nói là sẽ thăng cho anh em tôi lên cận vệ hoàng gia. - Sơn nói tiếp. - Với điều kiện là tìm cho ngài ấy cách vừa ở trên cạn vừa ở dưới biển được.

Con rái cá nghe xong câu này thì lăn đùng ra giãy đành đạch:

- Ứ chịu đâu! Tại sao mấy người tui gặp không ai muốn sống bình thường hết vậy?

- Đi mà! - Hữu Sơn nài nỉ. - Chú cho anh thuốc đi, rồi anh lại cho chú tiền tiếp...

Trong khi Sơn đang đuổi bắt con rái cá, mấy vị vương tử còn lại bị đơ ra hồi lâu mới tiêu hóa được thông tin.

- Ủa? - Quang Thủ ngạc nhiên. - Nói như vầy thì hoàng huynh ta thích Long Vương hả?

- Trai một con trông mòn con mắt có khác. - Hoàng cảm thán.

- Mà anh Duy đâu rồi. - Phát nhìn quanh quất. - Cả anh Hiếu nữa, tin động trời này phải báo cho ảnh.

Phát vừa định chạy đi thì bị Mao đại nhân túm gáy lôi lại. Anh che miệng nó nạt khẽ:

- Linh ta linh tinh! Sau vụ mưu phản vừa rồi ông Quan vừa cho một lố quý tộc lên máy chém với ra đảo hoang đấy, mày muốn tiễn thêm một lô khác lên đường hả?

Trong khi đó, Đức Duy vừa tỉnh khỏi giấc ngủ, và cậu nhận ra Thái Lê Minh Hiếu đang ôm lấy mình không buông. Cậu dụi mắt, đầu như tua lại những thứ xảy ra đêm qua. Mọi thứ tựa như một giấc mơ, một thứ phép màu mà chỉ có trong truyện cổ tích. Hiếu còn sống, và sống trong hình dạng con người giống cậu.

- Cục cưng ơi, bé đỡ đau chưa?

Hiếu btinhr dậy, đã ngồi bên cậu từ bao giờ. Duy nhìn hắn, rồi lại nhìn đôi chân của hắn rồi hỏi:

- Anh...chân của anh...

- Anh đã trở thành con người rồi. Tất cả là nhờ nụ hôn của tình yêu đích thực đó.

Duy nhìn hắn, ba phần bất lực bảy phần như ba. Dù là tiên cá hay con người thì cha này cũng vẫn là cái chuông xe đạp. Cậu đáp:

- Còn sến nữa là tôi tống anh ra ngoài liền.

- Sao tối qua vừa hôn xong mà sáng đã mắng người ta rồi... Bé ơi, đi đâu đấy? Cho anh đi với!

- Cha anh sắp về, tôi đi tiễn đây.

Khi tiễn Long Vương ra biển, Nguyên, Phong và Liêm cũng đi theo sau. Thủ ngạc nhiên hỏi:

- Ủa hai đứa cũng về sao?

- Em là selkie mà anh. - Liêm đáp. - Em chủ yếu ở dưới nước, không sống trên cạn hoài được.

- Không sao. - Phong vỗ vai Phát đang mếu máo. - Thi thoảng tụi anh sẽ về thăm mấy đứa và anh Hiếu mà.

- Nhớ đó!

Khang nhìn Đông Quan, thật lâu không biết nói gì, chỉ lặng lẽ bơi ra xa rồi vẫy tay. Rồi bên cạnh y, hai con hải cẩu lớn trồi lên, vẫy tay một hồi rồi mới bơi đi. Hiếu nhìn theo bóng dáng cha và mấy đứa em xa dần, rồi bị Duy đánh tỉnh:

- Mà...anh có hối hận khi từ bỏ cuộc sống 300 năm không?

- Không. - Hiếu đáp. - Nếu sống 300 năm dưới đây biển không có em, ta tồn tại cũng vô nghĩa.

Đông Quan bỗng nhớ ra gì đó liền hỏi:

- Đợi đã, ta đã phê chuẩn hợp đồng hôn nhân 100 ngày, giờ qua ngày 101 rồi. Giờ sao?

- Thì em cưới luôn thằng cha này là xong chứ sao?

Một câu nói của Duy khiến mấy anh em của cậu đồng loạt sửng sốt. Duy nói tiếp:

- Coi như Hiếu đã vượt qua thử thách rồi, em sẽ cưới anh ấy.

- Thôi được, nhưng để tao sắp xếp đã.

Suốt con đường trở về cung điện, có một hoàng tử mặt đỏ như gấc, và một tên nhân ngư (giờ là người) miệng không thể hạ xuống được vì cười.

And the prince and his merman lived happily ever after.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com