Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Lời hứa năm đó

- Duy ơi, đừng trưng cái mặt bí xị đó ra nữa. - Việt Hoàng ngồi bên bàn ăn ngán ngẩm nói. - Tao không phải người ép mày gả đi đâu.

Quang Thủ ngồi bên cạnh cũng cảm thấy có lỗi. Từ ngày Duy suýt chết đuối, cậu tự nhiên thay đổi, trở nên cáu kỉnh và xa lánh mọi người. Nhiều lúc nó tự hỏi trước mặt có phải Đức Duy trước kia không, hay một sinh vật huyền bí nào đó đã hiện lên và thay thế cậu. Duy nghe đến đây thì hạ giọng:

- Em đã nói là em sẽ không kết hôn mà! Em muốn ở nhà với các anh cơ. Anh Thủ còn chưa đi, em sao mà đi được.

- Vì anh không có mối nào hỏi đó. - Thủ đáp. - Mày thì khác, mày đẹp trai, thông minh như vậy, mày xứng đáng có một người yêu thương mày thật lòng. Nhưng anh nhớ trước vụ đó mày đâu có cau có như vậy.

- Hay ảnh có người mình thích rồi? - Phát chống cằm hỏi. - Anh sợ anh Quan không đồng ý hả?

- Ừ nhỉ! - Việt Hoàng khều đứa em. - Mày thích ai hả? Cứ nói đi, nhỡ anh Quan không ưng thì anh xin cho.

- Em có thích ai đâu! - Duy lắc đầu. - Mọi người không thể để em tự nhiên hả? Khi nào em muốn kết hôn thì em sẽ nói mà.

Khi Duy rời đi, ba người kia vẫn cứ nhìn theo cậu mãi, nhất là Quang Thủ, nó căn bản không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành như vậy. Nếu cậu không thích thì cũng đâu cần suốt ngày lo nghĩ, cáu bẳn chứ?
______________________________________
Một năm trước, khi Đông Quan lên đường đi săn với đám tùy tùng, Quang Thủ, Thành Phát và Đức Duy lẻn khỏi cung điện đi chơi. Anh Hoàng cũng đi xa nên không ai quản bọn họ. Cả ba lấy một cái thuyền ra biển chơi. Duy ban đầu phản đối trò mạo hiểm này, cho đến khi hai kẻ kia lôi kéo bùi tai rằng chỉ cần ra gần thôi.

- Duy ơi, cười lên nào!

Sau khi chụp ảnh xong, Phát thích thú thò tay xuống nước. Trời nắng nóng, gió không mạnh, lại gặp lúc triều rút nên cả ba vô cùng tận hưởng chuyến đi lén lút này. Thành Phát được đà, bắt đầu chèo thuyền ra xa hơn. Trong lúc cả ba người đang tận hưởng phút thư giãn trong ánh nắng mùa hè tươi đẹp, bỗng nhiên trời bắt đầu tối sầm. Duy lay lay Phát:

- Hình như sắp mưa rồi, chèo vô bờ đi Phát.

- Ủa, mình mới chơi được một tiếng mà.

- Cứ vào đi, ông Thủ dễ bị cảm, ổng mắc mưa thì anh Quan chửi cả ba.

Phát không cam lòng nhưng vẫn chèo thuyền vào bờ. Nhưng cả ba sớm nhận ra mình đã đi quá xa bờ, và chèo tới bờ biển thì cũng quá lâu. Cả ba dùng sức chín trâu hai hổ chèo giữa cơn mưa tầm tã. Bỗng một tiếng động lạ vang lên từ phía sau. Đức Duy có linh cảm xấu, cậu nhìn xuống thì bàng hoàng rồi hét lên:

- Toang rồi, thuyền bị rò nước rồi!

- Hả?

Cả hai người kia hoảng loạn nhìn xuống thì nhận ra dưới chân cả ba đã ngập nước. Thủ lúc này kinh hãi tột độ, cố không để bản thân ngất đi. Nó lắp bắp:

- Giờ sao?

- Anh còn lời gì muốn nói không?

- Mày đừng doạ tao Duy ơi! - Quang Thủ run bần bật. - Giờ làm sao đây?

- Phát, nổ pháo sáng đi. - Duy ra lệnh. - Anh Thủ ở yên đó, để em bơi vào bờ kiếm thuyền mới.

- Anh khùng hả? - Phát la làng. - Giờ này bơi về bờ thì sẽ đuối sức đấy.

- Chỉ còn hai cái phao thôi, anh với Phát dùng đi. Em biết bơi, em sẽ lo được.

- Duy! DUY! DUY!!!

Trong tai Đức Duy chỉ còn văng vẳng tiếng gào tê tâm phế liệt của anh Thủ. Cậu sớm hối hận vì đã coi thường trận mưa này, vì sau đó cậu đã đuối sức mà chuột rút. Duy những tưởng mình đã chết đuối giữa làn sóng dữ. Trong đầu cậu lẫn lộn giữa thực và hư, không còn rõ mình đang ở đâu nữa. Trước khi ngất đi, Đức Duy mơ hồ thấy một ai đó, không, một thứ gì đó đang bơi về phía mình. Cá? Không, là một thứ gì đó giống cá, nhưng cũng giống con người. Duy tin rằng cậu đã gặp ảo giác, rồi ý thức cậu cũng mất dần, tới khi rơi vào khoảng lặng hoàn toàn.

Đức Duy tỉnh dậy, phát hiện mình đang ở trong một vách đá ở gần bờ. Trời đã mờ sáng, cơn giông cũng đã tạnh. Duy không rõ mạng mình lớn nên dạt được vào bờ mà vẫn sống, hay cậu đã chết nên linh hồn mới dạt về đây. Bỗng có một giọng nói vang lên từ phía sau:

- Bé tỉnh rồi hả?

Duy quay ngoắt lại thì suýt nữa ngã ngửa. Trước mắt cậu là một người, không, một sinh vật nửa người nửa cá. Thân trên là một người đàn ông vô cùng đẹp trai, tóc nâu, đôi mắt to cũng màu nâu tối, lông mi dài, sống mũi cao thẳng, đang cười nửa miệng vô cùng thiếu đòn. Thân thể tên này vô cùng hoàn hảo, vai rộng, ngực nở, cơ bụng hiện rõ sáu múi cuồn cuộn và một cái đuôi cá rất dài, màu bạc lấp lánh. Nếu không phải gương mặt đẹp trai sắc sảo kia đang ở trước mặt, cậu đã la lên rồi. Nhân ngư nhìn cậu với vẻ thích thú rồi hỏi:

- Bé xinh như vậy mà lại đi bơi giữa trời mưa giông là sao? Bé có chuyện buồn phiền gì mà phải tìm tới đây tự tận vậy?

- Trông ta giống người chán đời muốn tự sát lắm hả?

- Vậy tại sao em lại rơi xuống biển?

- Ta và anh em đang đi thuyền du ngoạn thì trời mưa. - Duy nói. - Thuyền bị chìm nên cả ba đứa bị rơi xuống nước. Ta còn sống nhưng hai anh em của ta thì không thấy đâu nữa.

- Anh em của bé có phải một người nhỏ nhỏ, trông hơi yếu ớt với một đứa nhóc tóc nâu không?

- Đúng rồi. - Duy bỗng trở nên khẩn trương. - Anh thấy họ hả? Họ đâu rồi?

- Nãy anh thấy pháo sáng bay lên trời nên bơi lại kiểm tra thì cứu được bé thôi. Hai người kia thì đến đêm ta thấy một tàu cá vớt được họ lên.

Đức Duy nghe vậy vẫn bán tín bán nghi, lại hỏi:

- Thật không?

- Tất nhiên.

- Tức là ngươi đã ở bên ta cả đêm?

- Đúng.

- Vậy tại sao ngươi lại giấu ta ở đây? - Đức Duy tức giận hỏi. - Ngươi có biết ta là ai không?

- Bé không giới thiệu thì sao anh biết được?

- Ta là Đức Duy, hoàng tử vương quốc Gấu Mèo, đứng đầu danh sách thừa kế ngai vàng. Còn ngươi?

- Ta là Thái Lê Minh Hiếu, con trai của Long Vương cai trị vùng biển này.

Đức Duy nhìn kẻ này đầy ngờ vực. Cậu không tin lắm vào bản mặt đểu của tên này. Cậu đã nghe mòn tai chuyện hoàng tử rơi xuống biển rồi được nàng tiên cá xinh đẹp cứu sống, nhưng rồi lại khiến nàng ta chết với trái tim tan nát. Hồi nhỏ cậu từng ngây thơ cho rằng nếu như được nàng tiên cá xinh đẹp đó cứu, sẽ nguyện ở bên nàng cả đời. Ai ngờ ông trời thay vì ban cho cậu một nàng tiên cá xinh đẹp, lại ban cho cậu tên trời đánh này. Cậu không phủ nhận Minh Hiếu vô cùng đẹp trai, cái nét đẹp có thể đánh gục trái tim của bất cứ thiếu nữ nào vô tình nhìn thấy. Nhưng Duy không phải thiếu nữ, nên trong mắt cậu, Minh Hiếu giống một tên biến thái đang nhìn chằm chằm vào mình với vẻ dê cụ không thể tả, hoặc là do cậu cảm nhận vậy. Cậu cười khẩy đáp:

- Hiếu, bây giờ ngươi muốn gì?

- Ý em là sao?

- Chuyện ngươi cứu ta, ta rất cảm kích. - Duy đáp. - Nhưng ta phải trở về, nếu không các anh ta sẽ lo lắng.

- Từ đây tới lâu đài cũng xa đấy. - Hiếu cười tinh quái. - Nếu như anh có chân, anh đã ôm bé về tận nơi rồi.

- Kinh quá, đừng gọi ta là bé! - Duy tỏ vẻ ghét bỏ. - Ngươi có tin ta giải ngươi về chém vì tội phạm thượng không?

- Thử xem, ai sẽ tin bé chứ? Thấy bé có thiện chí đền ơn thì anh chấp nhận thôi.

Đúng là dù cậu có chạy hết một vòng vương quốc, rêu rao mình gặp phải một gã người cá vô liêm sỉ thì cũng chẳng ai tin, thậm chí ông Quan có khi sẽ nhốt cậu trong trại thương điên. Tên người cá liền nói:

- Vàng bạc với anh không phải vấn đề, vì anh giàu mà.

- Vậy anh muốn...

- Ta muốn em làm cô dâu của ta!

Một câu này khiến Đức Duy nhảy dựng lên như mèo bị dẫm phải đuôi. Cậu mắng:

- Đồ thần kinh! Ngươi muốn ta ngạt nước chết hả?

- Yên tâm, chỉ cần ta muốn, cha ta sẽ giúp em thở dưới nước.

- Nhưng ta là đàn ông!

- Nam nữ không quan trọng đâu.

- Đồ phạm thượng khốn kiếp, ngươi có tin ta sẽ báo với quốc vương cho ngươi lên mâm không?

Minh Hiếu như nhìn thấu cậu, bình thản đáp:

- Bé sống được đến giờ là nhờ vào anh, chẳng lẽ bé muốn hại ân nhân của mình sao? Quốc vương Đông Quan là người thấu tình đạt lý, sẽ không làm ra chuyện như vậy đâu.

Duy cuối cùng rơi vào thế bí, không cãi được câu nào. Cậu nhìn xuống cái đuôi cá của Hiếu hỏi:

- Ngươi thực sự muốn kết hôn với ta?

- Đúng.

- Nhưng ta là con người, chỉ có thể sống trên bờ. Trừ phi ngươi có được đôi chân như trong cổ tích thì ta sẽ suy nghĩ.

- Được thôi. Vậy năm sau, vào đúng ngày này anh sẽ quay lại đòi nợ. Bé không được quỵt đâu đấy.

Vừa nói xong, Minh Hiếu đã lặn xuống nước mất hút. Duy mệt mỏi ngồi trên bãi đá cho tới khi Hồ Đông Quan dắt theo quân lính tới. Khi về, anh Quan cũng gặng hỏi chuyện gì xảy ra, nhưng Duy chỉ nói rằng mình may mắn dạt vào bờ mà vẫn sống. Đông Quan dĩ nhiên không tin cái lý do nham nhở này, vì theo quán tính, người chết đuối sẽ trôi ra biển hoặc dạt vào bờ, nhưng lúc đó đã thành cái xác rồi.

- Nói thật đi, lúc đó ai cứu mày đúng không?

- Em nói em không nhớ gì hết mà!

Duy luôn miệng nói như vậy, khiến Quan cũng chịu thua. Nhưng lần gặp hôm đó với sinh vật kia khiến Duy luôn thấp thỏm, ăn không ngon ngủ không yên. Cậu không rõ rốt cục tên kia tiếp cận cậu với mục đích gì, và nếu cậu thất hứa, hắn sẽ làm ra chuyện kinh khủng gì. Hiếu dù sao cũng là con của Long Vương, kẻ có quyền năng hô mưa gọi gió trong truyền thuyết, chắc cũng có sức mạnh ghê gớm. Đến lúc đó không chỉ có cậu mà các anh cũng bị vạ lây. Viễn cảnh đó khiến Duy sợ hãi tới mức từ chối hết các mối tốt từ sau lễ thành niên. Kết cục là ông anh yêu dấu thực sự tổ chức cuộc thi tìm bạn đời cho cậu, khiến cậu phải chứng kiến 7749 trò lố bịch tới nhăn mặt.

- Cố lên, hôm nay là tròn một năm mình gặp tên người cá đó rồi. Nếu mình đủ lì lợm thì hắn sẽ tự biết đường lui.

Duy nghĩ như vậy, nhưng tới phút 89, hiện thực đã vả cho cậu thêm một phát đau điếng. Ngay khi Hồ Đông Quan chuẩn bị buông xuôi, chấp nhận hiện thực thì bỗng viên cận thần chạy vào nói:

- Dạ tâu bệ hạ, vẫn còn một đoàn cuối cùng ạ.

- Cuộc thi đã kết thúc rồi, mời bọn họ về đi.

- Tâu bệ hạ, đám người này nói rằng họ mang đến một người cá hàng thật giá thật ạ.

Hồ Đông Quan nghe vậy thì tròn mắt. Anh liền đổi ý:

- Cho truyền bọn họ vào.

Cửa mở, một tốp người ăn mặc như mấy ngư dân nghèo xuất hiện. Quang Thủ tròn mắt:

- Kia...không phải mấy người đã cứu chúng ta năm ngoái sao?

- Hình như thế. - Phát đáp. - Tiếc là họ rời đi nhanh quá, em còn chưa kịp nhớ mặt.

Hữu Sơn và hai đứa em trịnh trọng cúi chào rồi nói:

- Muôn tâu bệ hạ, hôm nay thảo dân mang tới cho bệ hạ một sinh vật độc nhất vô nhị. Chúng thần hy vọng thái tử điện hạ sớm bình phục.

Rồi gã mở nắp thùng ra. Trước sự kinh ngạc của Đức Duy, tên nhân ngư Minh Hiếu trồi lên từ mặt nước gọi:

- Cục cưng ơi, em còn nhớ anh không?

Không chỉ có Duy mà đám người còn lại đều há hốc mồm. Duy gào lên:

- Ai là cục cưng của ngươi, đồ vô lễ?

- Sao bé nặng lời với anh thế, bé đã hứa sẽ kết hôn với anh mà?

- Ai hứa sẽ kết hôn với ngươi chứ?

Hồ Đông Quan bối rối nhìn cảnh tượng trước mắt. Lần đầu tiên anh thấy hoàng đệ bộc lộ cảm xúc mạnh như vậy. Minh Hiếu liền nói:

- Cục cưng ơi, em cứ vậy thất hứa sao? Ta là người cứu em năm đó khỏi mặt nước mà?

Đức Duy thế mà cười ngặt nghẽo:

- Ngươi nói chuyện gì hài hước vậy? Ta không biết ngươi là ai hết. Người đâu, đuổi hắn đi.

Ai ngờ không khí trong cung điện lặng như tờ. Mọi ánh mắ đều đổ dồn vào hoàng tử Đức Duy. Giọng trọng tài đều đều vang lên:

- Hoàng tử đã cười. Xin tuyên bố, chiến thắng thuộc về nhóm tiên cá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com