Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Hợp đồng hôn nhân

Duy nghe xong phán quyết này cũng chết lặng. Cậu nhìn sang hoàng huynh với ánh mắt cầu cứu. Đông Quan nói:

- Đúng là hoàng đệ ta đã cười. Thân là quân vương không thể nói hai lời, trẫm tuyên bố Nguyễn Hữu Sơn chiến thắng!

- Yeah!!!!

Cả ba tên ngư dân ôm nhau ré lên. Quang Thủ bỗng tiến lại bên ngai vàng, thì thầm gì đó. Đức Duy hồi hộp nhìn theo, như hy vọng anh Thủ sẽ nói đỡ cho mình. Đông Quan nghe xong hỏi lại:

- Thật hả?

- Vâng.

- Thế thì truyền ba người kia vào trong, thết đãi thật hậu. - Đông Quan nói. - Hoàng tử nói năm ngoái ba người đã cứu em ta, ta rất cảm kích. Còn chuyện của Đức Duy thì...

Đông Quan nói đoạn, bước xuống ngai vàng nói:

- Trừ phi ngươi có thể biến ra đôi chân, trẫm sẽ cân nhắc.

- Ta có thể.

Minh Hiếu nói đoạn, giơ một chai thủy tinh rỗng ruột lên, rồi trèo ra khỏi bể. Đức Duy thấy rõ, Hiếu có một đôi chân, mặc quần âu đã hơi cũ và ướt sũng. Cậu nhìn Minh Hiếu với vẻ không thể tin nổi. Hồ Đông Quan cũng ngạc nhiên không kém:

- Nhà ngươi có chân từ bao giờ vậy?

- Lúc nãy khi bệ hạ hội ý với quần thần, ta đã uống hết chai thuốc này. - Hiếu cười cười, rồi nhìn Duy. - Giờ ta có thể vào chứ?

- Được thôi, nhưng quần ngươi ướt nhẹp rồi. - Quan ra lệnh. - Anh Hoàng, tìm cho kẻ này một cái quần mới đi.

Sau khi bãi triều, Hiếu theo Mao đại nhân vào trong, còn Duy thì chạy tới chỗ Đông Quan với vẻ bất mãn ra mặt:

- Hoàng huynh, anh định để em kết hôn với tên đó sao?

- Em phải hiểu cho ta. - Quan đáp. - Ta là hoàng đế mà ăn nói hai lời, nói một đằng làm nẻo người ta còn coi ra gì nữa.

- Nhưng em không thích. - Duy vùng vằng. - Tại sao em phải kết hôn với một kẻ mới gặp hai lần chứ?

- Hai lần?

Đức Duy cảm thấy mình bị hớ rồi. Đông Quan như nhìn thấu cậu mà hỏi:

- Minh Hiếu có phải đã cứu em một năm trước không?

- Đúng. - Duy đáp, rồi lại cải chính. - Anh đừng nghe thằng cha đó nói bậy, em không hứa hẹn gì cưới hắn cả.

- Ta đã nói gì đâu?

Duy thẹn chín mặt, toan chữa cháy thì Quan nói:

- Được thôi, ta không thể nuốt lời, nhưng câu giờ thì được. Cứ vào đi, nhưng đừng vác cái mặt đưa đám đó nữa.

Khi Duy đến bàn tiệc, cậu đã ngồi cạnh Quang Thủ hòng tránh xa Hiếu. Nhưng thằng trời đánh Thành Phát lại bán đứng cậu. Rõ ràng giữa Duy và Hữu Sơn còn một chỗ, nhưng Phát vẫn cố tình ngồi đối diện cậu. Và dĩ nhiên tên Minh Hiếu thấy còn chỗ thì ngang nhiên ngồi vào. Duy hướng ánh mắt uất hận về phía thằng ranh con vẫn hồn nhiên xúc yến mạch ăn. Tên Hiếu ngồi cạnh cậu đang nghịch mấy món dao nĩa, khiến cậu ngứa mắt hỏi:

- Anh không biết dùng hả?

- Anh biết dùng nĩa thôi, chứ dao thì không. Bé dạy anh được không?

Duy nhìn ba tên ngư dân đang dùng thìa ăn ngấu nghiến như hổ đói, vẻ mặt cậu trở nên khinh bỉ. Cậu không thể gắn cái mặt đẹp trai kia với loại hành vi phàm tục đó, nên đành xuống nước mà nói:

- Được rồi. Đầu tiên anh phải cầm dao tay phải, nĩa tay trái. Trước tiên dùng nĩa giữ miếng thịt, rồi lấy dao cắt như này...

Hiếu làm theo, nhưng cái tay của hắn cứ vụng về, lúc thì cắt trượt, lúc thì lỡ làm bật dĩa ra. Duy không nhìn nổi nữa, liền cầm lấy tay hắn chỉ lại từ đầu. Cuối cùng Minh Hiếu cũng cơ bản dùng được dụng cụ. Hồ Đông Quan ngồi đầu bàn nhìn cả hai với vẻ bất đắc dĩ. Tuy Hiếu không biết dùng dao nĩa, suốt bữa ăn hắn vẫn tiếp chuyện với quốc vương rất khéo léo, trả lời mọi câu hỏi trơn tru. Ba anh em còn lại, trừ Duy, đều có chút thiện cảm với Minh Hiếu. Sau bữa ăn, Quan gọi Hiếu tới rồi nói:

- Biểu hiện của cậu không tệ, chẳng qua là thiếu một chút kỹ năng để có thể làm phò mã. Ta nghĩ cậu nên ở đây ít nhất ba tháng để trau dồi thêm trước khi kết hôn.

- Ba tháng ít quá, ta ở đúng 100 ngày được không?

- Được thôi. - Quan phẩy tay áo. - Ta nghĩ cậu nên thương lượng với phu quân tương lai của mình, biết đâu nó sẽ rèn luyện cho cậu?
______________________________________
Sau buổi tiệc, ba ngư dân được đem đi tắm rửa sạch sẽ, ở trong phòng cho thượng khách. Minh Tân nằm lăn lóc ở trên cái giường 2m mà cảm thán:

- Lần đầu tiên em được nằm ở chỗ dễ chịu như vậy đó.

- Đồ ăn còn ngon nữa. - Hiển tiếp lời. - Em đâu nghĩ hôm đó chúng ta lại vớt được hoàng tử đâu. Giờ thì bở rồi, anh em mình vừa được ăn ngon vừa được ngủ nệm.

- Nhưng mai nhận tiền rồi té thôi. - Hữu Sơn nói. - Anh cảm thấy hoàng tử Đức Duy sẽ ám sát chúng ta nếu còn ở đây thêm một ngày nữa.

Lúc này cả ba mới nhớ ra, 300 lượng vàng họ sắp nhận được đánh đổi bằng một cuộc hôn nhân sắp đặt. Vốn dĩ Sơn chỉ muốn đem con hàng này tới làm trò vui kiếm vận may thôi, ai nghĩ sẽ chiến thắng đâu. Bây giờ chắc hoàng tử kia đang cáu lắm, có thể nhai đầu cả ba đứa thật. Hiển chỉ cảm thán:

- Đúng cơm nhà giàu khó nuốt thật.

- Đứa ăn tới ba suất thì không có quyền nói câu đó đâu. - Tân nói mỉa. - Nhưng cái mắt thằng chả nhìn em sợ thật nha, như kiểu khinh thường pha lẫn ghét bỏ á. Hay do tụi mình luộm thuộm quá ta?

- Không, do chúng ta làm phật lòng nó á. - Sơn đáp. - Nên tao mới nói là lấy tiền rồi cuốn xéo nhanh thôi.
______________________________________
Đêm hôm đó, Minh Hiếu tìm đến phòng Duy gõ cửa. Hắn nghĩ cậu sẽ nhốt mình ở ngoài, ai ngờ vừa gõ ba tiếng, Duy đã mở cửa, kéo hắn vào trong. Cậu đặt một tờ giấy xuống trước mặt hắn.

- Đây là...

- Hợp đồng hôn nhân.

- Là sao? - Hiếu vừa bối rối vừa mừng rỡ. - Em đồng ý kết hôn với ta hả?

- Ai nói vậy? - Duy gắt. - Hợp đồng này là hợp đồng để chúng ta chung sống hoà bình trong 100 ngày. Nếu trong thời gian đó, ngươi làm ta hài lòng thì hẵng tính tới kết hôn.

Minh Hiếu cầm lấy tờ giấy đọc một hồi. Trong tờ giấy là một lịch trình hằng ngày: nào là mấy giờ học lễ nghi, đọc sách, thời gian riêng tư... Duy còn quy định thêm một số thứ khác như: không nằm chung giường khi chưa cho phép, không được có những hành động thân mật thái quá trước mặt mọi người, tuyệt đối tuân theo sự chỉ dẫn của hoàng tử... Hiếu xem xong chỉ biết than trời, nói đây là nội quy nhà tù có khi hắn còn tin. Đã lừa được người đẹp về tay, cuối cùng lại bị người ta nhốt như chim trong lồng. Hắn rốt cục hiểu cảm xúc của nàng tiên cá trong truyện cổ. Nhưng Minh Hiếu không phải công chúa yếu đuối, mặt hắn dày như bê tông cốt thép, đâu dễ dàng bỏ cuộc. Huống chi hắn đã uống thứ thuốc đó, coi như đem tính mạng mình cược vào canh bạc rủi ro này.

- Được thôi.

Minh Hiếu ký roẹt một cái, rồi đưa cho Duy.

- Khi hoàng huynh phê chuẩn, ngươi đã trở thành người của ta. Ngươi có hối hận không?

- Không.

Duy gật đầu, rồi rời khỏi phòng, chỉ để lại một câu:

- Đêm nay cứ ngủ tại phòng ta.

- Còn điện hạ...

- Ta ngủ ở chỗ anh Mao.
______________________________________
- Nay mày lại qua hả?

Việt Hoàng nhìn thằng em ôm gối trèo lên giường mình mà bất lực. Từ khi Hồ Đông Quan ra sắc lệnh quái quỷ kia, dăm bữa lại thấy Đức Duy tới tìm. So với Quan, Hoàng lại là chỗ dựa tinh thần cho cả ba đứa út khi có tâm sự. Anh thở dài nói:

- Mày lại sao nữa? Trước thì quạu vì phải thành thân, nay được mối ngon lại quạu tiếp.

- Mối ngon gì chứ? - Đức Duy buồn bực. - Anh cũng bị thằng cha đó che mắt hả?

- Tao đã nói gì đâu? - Hoàng nhún vai, lại hỏi. - Nhưng rốt cục mày bất mãn ở điểm nào? Thằng nhỏ kia nhìn ngon trai, ăn nói đúng mực, còn là ân nhân của mày nữa. Ông Quan đã hứa với người ta rồi, giờ mày thoái thác là khó cho ổng.

Thấy Duy vẫn ấm ức, anh hỏi:

- Chẳng lẽ...thằng cha kia ngay ngày đầu đã dê mày?

- Anh nghĩ đi đâu vậy? Em nói không có mà!

- Thế thì tại sao mày bất mãn?

- Em cảm thấy bất an. - Duy thở dài. - Thằng cha Minh Hiếu kia nhìn mặt đểu đểu như vậy, chắc gì đã là người tốt. Em phải kết hôn với một kẻ mà em không rõ bản chất, không khó chịu sao được.

Hoàng nghe đến đây cạn lời. Thằng nhỏ này bị overthinking nặng nhất nhà có khác. Anh hiểu Duy lo ngại Minh Hiếu, nên đành nói:

- Tùy mày thôi. Nhưng dù thế nào mày cũng phải kết hôn với nó, chi bằng thử tìm hiểu xem.

- Em đã lập hợp đồng rồi, hắn đã ký rồi. - Duy vò đầu. - Nhưng hắn gia hạn 100 ngày cơ.

- Đại đại đi em. - Hoàng vỗ vai. - Mày không thích nó thì cứ canh lúc nó làm mày phật ý mà tống cổ thôi. Nhưng tao nói thật, đừng trông mặt mà bắt hình dong, Minh Hiếu chưa chắc đã tệ như mày nghĩ đâu. Chưa kể mày có thể làm những thứ mày không thể làm với bọn tao.

- Là sao anh?

- Minh Hiếu không phải con người, càng không phải người trong cung. - Việt Hoàng nói. - Nếu vậy, không phải có những chuyện bí mật khó nói, mày có thể chia sẻ với nó. Tin tao đi, mọi thứ không tệ đến vậy đâu.
______________________________________
Sáng hôm sau, Duy đang ngủ thì tự dưng bên tai có tiếng gọi:

- Bé ơi, dậy ăn sáng với anh nào.

Đức Duy buồn ngủ trùm chăn lên đầu. Minh Hiếu thấy thế khoanh tay nói:

- Không dậy luôn, hư quá! Không chịu dậy. Thế thì... Cục cưng ơi, dậy ăn sáng với anh nào.

Hắn không biết sắc mặt người trong chăn đã xấu đi rõ, càng làm già:

- Không dậy à? Thế thì hôn một cái nhé.

Ngay khoảnh khắc đôi môi kia vừa chạm tới trán, Hiếu đã bị phản kháng bằng một cái tát thật kêu. Duy la bài hãi:

- Đồ phạm thượng! Ngươi làm gì đó?

- Ta chỉ đánh thức điện hạ dậy thôi mà.

Hiếu xoa xoa má, vẫn cười như thể cái tát vừa rồi chỉ là mèo con cào nhẹ hều. Duy nhìn quanh rồi hỏi:

- Mà ai cho ngươi vào đây?

- Là Mao đại nhân nhờ anh gọi bé dậy mà.

Duy lần nữa than trời, cuối cùng niềm hy vọng của cậu lại bán đứng cậu. Cậu mặc kệ Minh Hiếu mà đi vệ sinh cá nhân trước. Sau đó Hiếu và Duy vào phòng ăn, cậu ngạc nhiên hỏi:

- Ủa, mọi người đâu rồi?

- Dạ thưa điện hạ, hoàng thượng nói rằng ngài sẽ phải ăn một mình với nhân ngư trong 100 ngày tới ạ.

Câu nói như sét đánh ngang tai. Đức Duy không dám tin, cậu nghĩ hai ông anh đang đùa mình. Thái Lê Minh Hiếu giương ánh mắt vô tội nhìn Duy rồi hỏi:

- Cục cưng ơi, em sao vậy?

Cậu chỉ im lặng, cậu không còn sức lực để cáu giận hay than vãn nữa. Duy bất lực, cái gì đến thì đến nốt đi. Duy cuối cùng xuống nước nói:

- Lui đi, để ta ở với hắn thôi.

Sau khi người hầu lui đi, Duy mới điều chỉnh lại tâm trạng. Trước mặt cả hai là hai đĩa pancake còn nóng. Duy liền nói:

- Được rồi, bây giờ ngươi cầm dao nĩa ăn cho ta xem.

Hiếu nghe lời, cầm dao cắt xuống. Duy quan sát quá trình từ đầu đến cuối, thi thoảng chêm thêm vài câu "Đúng rồi, nhưng chưa đẹp", "cầm thẳng tay lên", như một bà mẹ đang dạy đứa con thơ xúc cơm ăn. Minh Hiếu tiến bộ hơn hẳn ngày đầu đến đây. Hắn nhìn sang cậu nhắc:

- Bé cũng ăn đi, nguội giờ.

Duy mặc kệ danh xưng đáng ghét đó mà ăn nốt bữa sáng, cố gắng không nhìn mặt Hiếu. Mẹ kiếp, sao cái mặt này có thể đẹp trai như vậy chứ? Duy thừa nhận không phải vì cái mã bắt mắt đó, tên này đã bị cậu đấm vỡ mặt ngay từ ngày đầu. Cậu ăn xong, ngồi chờ tên kia rồi nói:

- Theo lịch trình, chúng ta sẽ tiễn ba vị khách kia đi trước, rồi mới hoàn thành nốt công việc. Theo ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com