Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Vô liêm sỉ

Khi cả hai đến, ba người kia đang cúi đầu tạ ơn Quốc vương ban ơn và nhận lấy mấy thùng vàng nặng trĩu. Số tiền thưởng nhiều tới nỗi Đông Quan phải chất lên xe ngựa rồi mới đưa ba kẻ kia lên. Hữu Sơn có vẻ tội lỗi, trước mặt Đức Duy còn cúi chào ba lần rồi mới đi. Sau khi ba kẻ kia cầm tiền đi khuất, Đông Quan mới quay về phía em mình nói:

- Duy, em với Hiếu đã nói chuyện thế nào rồi?

- Dạ, tụi em đã thông qua hợp đồng rồi.

- Nó có làm gì lỗ mãng không?

- Dạ không, hắn khá lịch sự với em.

Đông Quan nhìn mấy dấu tay còn in hằn trên cái mặt đẹp trai của con hàng đứng cách đó vài mét, anh ngầm hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn gật gù:

- Tốt, vậy chuẩn bị cho đám cưới tuần sau nhé.

- Hả? Cưới?

Đông Quan nhún vai:

- Anh đã treo thưởng rằng sẽ gả mày cho người chiến thắng rồi, anh không thể nuốt lời được.

- Anh!

- Mày muốn hay không tùy mày, đây chỉ là biện pháp hình thức thôi. Không nói nhiều, mày còn một tuần để chuẩn bị. - Quan vỗ vai cậu, thì thầm. - Anh sẽ cho mày ở trong phủ gần kinh thành, bị bắt nạt thì về nhà với anh.

Dù ông anh nói vậy, nhưng Duy lại cảm thấy như mình thực sự là một chiến lợi phẩm. Đó giống như một cú tát vào sự kiêu hãnh của cậu, còn tồi tệ hơn việc phải chung sống với đồ đáng ghét này hơn 3 tháng nữa. Rốt cục cậu đã vướng vô cái gì thế này?
______________________________________
- Cục cưng ơi, mở cửa cho anh.

Minh Hiếu từ xa bám theo Đức Duy, thấy cậu vào trong thư viện. Hắn đứng ngoài gõ cửa không được, liền bắt đầu giở trò cầu xin:

- Điện hạ, làm ơn mở cửa cho ta đi! Hôm nay ngài hứa sẽ dạy ta đọc sách mà!

- Điện hạ, ta xin lỗi đã xưng hô phạm thượng với ngài. Ta biết sai rồi. Ngài không mở là ta đứng đây đến tối đấy.

Cuối cùng sau hai tiếng, cửa cũng mở, Đức Duy mặt vẫn hằm hằm đi ra, nhưng mắt cậu đỏ bừng. Hiếu ngạc nhiên, Duy khóc sao? Hắn vào phòng đóng cửa lại. Đức Duy lại tiếp tục chúi mũi vào một cuốn sách, còn Hiếu cũng không dám làm phiền cậu. Lúc nãy hắn đã nghe lén cuộc trò chuyện của Duy và hoàng huynh, và đã biết rằng Đông Quan lệnh cho hai người kết hôn. Nhưng thay vì phản kháng như hoàng tử trong truyện cổ tích, Duy lại trốn trong phòng khóc giống như một thôn nữ nhà nghèo bị ép gả cho một tên cường hào ác bá nào đó. Hiếu không hiểu lắm, với tính cách của Đức Duy, cậu lẽ ra phải phản đối tới cùng chứ không phải yếu đuối như vậy. Hắn lại gần Duy, giật cuốn sách khỏi tay cậu.

- Nè, ngươi làm gì đó! Trả đây!

Duy bị giật đồ thì tức giận nhảy lên đòi bắt cuốn sách, nhưng cậu lùn hơn Hiếu một cái đầu, tên này còn giơ cuốn sách lên cao khiến cậu không với tới. Lúc này Hiếu mới thấy rõ, hoàng tử đúng là khóc tới sưng mắt. Hắn hỏi:

- Điện hạ ghét ta đúng không?

- Ý ngươi là sao?

- Xin thứ lỗi, lúc nãy ta đã nghe được quốc vương bệ hạ nói về chuyện thành hôn.

- Đồ khốn kiếp? Ai cho ngươi nghe lén ta?

- Không nghe lén thì ai biết người đang khóc sưng mắt chứ?

Duy nhìn lên Hiếu có vẻ xấu hổ, chỉ đáp:

- Ai cần ngươi quan tâm?

- Ta xin lỗi. - Minh Hiếu đáp. - Nếu biết người không thích, ta đã không tới.

- Bây giờ nói ra còn có ích gì chứ? - Duy nức nở. - Ta không thể làm phật lòng hoàng huynh được, cũng không muốn kết hôn.

Hiếu chỉ lấy khăn lau nước mắt cho cậu, rồi nói:

- Điện hạ đừng tự trách nữa. Trong một tuần sắp tới, ta sẽ cố gắng làm ngài thoải mái.

Duy nghe xong cũng bán tín bán nghi. Minh Hiếu cuối cùng phá vỡ không khí căng thẳng, hắn hỏi:

- Điện hạ, người giảng cho ta cuốn sách này được không?

- Nhà ngươi cũng biết đọc sách hả? - Duy khinh thường hỏi.

Tên nhân ngư cười hì hì:

- Hồi nhỏ cha anh không biết đem từ đâu một đống sách, phù phép không ngấm nước rồi bắt đầu dạy anh đọc.

- Long Vương nhà anh có thể lên bờ sao?

- Đúng, chỉ có người cai trị biển cả mới có thể tự biến đổi giữa dạng người và người cá. - Hiếu nói. - Vì vậy cha ta đã tranh thủ lên bờ học chữ của con người.

- Nghe hoang đường thật. - Duy cười khẩy. - Ta luôn nghĩ rằng người cá các người phải bài xích con người lắm.

- Đúng rồi đấy.

- Hả?

- Nhưng ta thì khác, ta rất thích thế giới trên bờ này. - Hiếu cười cười. - Cha ta dạy ta đọc viết cũng chỉ để ta thấy khó khăn mà lui, ai ngờ ta cuối cùng vẫn đọc viết được. Các anh em ta đều nói thế giới loài người không đẹp đẽ, đầy rẫy hiểm hoạ, nhưng ta thấy nó đẹp mà.

Vừa nói, mắt hắn vừa hướng về phía Duy, khiến cậu đỏ mặt. Cậu cầm lấy cuốn sách trên tay Hiếu hỏi:

- Ngươi biết chữ ở mức nào?

- Ta biết mặt chữ, ta hiểu nghĩa của nó là gì, nhưng nhiều cái kiểu khó hiểu lắm.

Duy liền giở cuốn sách "Kiêu hãnh và định kiến" trên tay ra, bắt đầu giảng cho hắn một số thứ. Hiếu nghe Duy nói, thi thoảng lại cắt ngang để hỏi một số thứ.

- Như vậy tức là Elizabeth ghét Darcy vì nghe những lời nói từ bên ngoài sao?

- Đúng đó. Nhưng cuối cùng anh đã dùng hành động để chứng minh mình là người tốt, và cô cũng dần nhận ra anh thực sự yêu mình.

- Nhưng hình như chỉ có một lần duy nhất cô ấy nghe người ta nói xấu anh ta thôi. Anh ta cũng rất tử tế với cô ấy mà.

- Con người là vậy đó. - Duy đáp. - Có khi chỉ vì ấn tượng ban đầu mà có thiên kiến với một người. Chỉ khi tận mắt thấy những gì mâu thuẫn với định kiến đó, họ mới thay đổi.

Cả hai lại bàn luận một hồi rồi mới đi ăn trưa. Suốt bữa trưa, Đức Duy vẫn luôn giám sát tác phong của Minh Hiếu. Tên này học khá nhanh, hắn đã ăn uống gần như thành thạo khiến cậu vừa hài lòng vừa nghi hoặc. Tên này thực sự học nhanh như vậy là sao? Hiếu thấy ánh mắt khó chịu của kẻ kia nhìn mình thì cũng cố hoàn thành bữa ăn rồi để cho Duy thời gian riêng tư.

Đến chiều, Đức Duy vẫn ủ dột như vậy. Quang Thủ và Thành Phát đến thăm, nhân tiện an ủi cậu. Phát liền nói:

- Thôi đừng buồn, giờ này anh Quan không để ý đâu. Hay tụi mình lại ra biển chơi đi. Lần này ở ven bờ thôi.

Cả hai cuối cùng cũng lôi kéo được Đức Duy ra khỏi nhà. Ai ngờ khi vừa ra tới biển, con hàng Minh Hiếu đã ở đó từ bao giờ. Duy vừa nhìn thấy hắn, theo phản xạ định bỏ về, nhưng lại nhớ lại cái hợp đồng chung sống hoà bình kia, cậu đành nhịn. Phát vừa thấy Hiếu thì tay bắt mặt mừng:

- Anh rể? Anh ở đây từ bao giờ vậy?

- Anh vừa mới ra thôi.

- Thế thì tụi em không làm phiền hai người nữa vậy.

Phát nói đoạn rồi kéo Quang Thủ đi mất, bỏ lại Đức Duy ngây ngẩn một chỗ. Lúc này không chửi thề được thì Duy chẳng còn gì để nói với thứ nuôi tốn cơm kia. Cậu lại giương đôi mắt uất hận nhìn Hiếu, kẻ kia vẫn nhìn cậu vô tội. Hiếu nắm tay Duy, vẫy tay với hai đứa kia rồi nói:

- Chúng ta đã ký hợp đồng rồi. Bé có thể trốn anh, nhưng không thể trốn được chiếu chỉ hôn của bệ hạ đâu.

Duy bất đắc dĩ cùng Hiếu đi trên trảng cát dài. Minh Hiếu chốc chốc lại nhìn ra ngoài biển khơi với vẻ đăm chiêu. Duy thấy vậy khều hắn hỏi:

- Nhớ nhà à?

- Hơi nhớ chút. - Hiếu đáp. - Ta đi hai ngày rồi nhưng phụ vương vẫn không cho người đi tìm.

- Tưởng ngươi cả ngày bám lấy ta, còn biến thành người để ở đây với ta nữa, không cần về luôn.

Duy khinh thường nói. Hiếu nhún vai:

- Bé nghĩ anh là người vô tâm như vậy hả?

Duy lắc đầu, tay vẫn nghịch cát. Cậu ngồi đắp cát thành một bức thành nhỏ, rồi lấy mấy cái cốc úp lên thành những tòa tháp. Vốn cậu cũng không rõ mình đang thực sự làm gì vì trong cậu giờ là những cảm xúc phức tạp chất chồng lên nhau: thất vọng, áp lực, bất mãn, tổn thương... Hiếu cũng im lặng theo cậu, hắn ngâm nga:

"Em sẽ nói anh nghe về đại dương xanh
Em sẽ hát anh nghe bản tình ca em với anh..."

Duy lúc này ngẩng đầu hỏi:

- Ngươi biết hát sao?

- Tất nhiên. Bé thích giọng anh hả?

- Hát tiếp đi.

Cả hai ở ngoài biển tới khi trời xẩm tối mới rời đi. Lúc đi qua đại sảnh cung điện, Duy nhìn thấy Hồ Đông Quan đang chỉ đạo đội thợ thiết kế đám cưới. Cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng rời đi với cái đuôi Minh Hiếu lẽo đẽo theo sau. Liền mấy ngày sau, không khí giữa cả hai vẫn vô cùng nặng nề. Duy vẫn làm tất cả mọi việc trong lịch trình: dạy lễ nghi, văn thơ, bình sách, nhưng luôn cảm thấy hụt hẫng. Cậu cũng né tránh đi qua lễ đường. Hai người họ thực sự quá khác biệt, một người quá nhiệt tình, một người quá thờ ơ. Hiếu không chỉ cố gắng lấy lòng Đức Duy mà còn lấy lòng cả những vị thân vương quý tộc khác nữa. Những người đó có người thực lòng thấy mến hắn, nhưng Hiếu vẫn cảm nhận bọn họ đa phần là giả bộ để không làm Đông Quan phật lòng. Nhất là tên tể tướng, ngay từ khi biết Hiếu trở thành phò mã thì tự dưng niềm nở hẳn với hắn. Hiếu ngoài mặt tỏ ra bình thường nhưng trong lòng có hơi khó chịu. Hắn thà đối mặt với sự ghét bỏ của Duy còn hơn là sự tôn trọng giả tạo của lũ người này.

- Cục cưng chưa ngủ hả?

Đêm trước hôn lễ, Hiếu vào trong phòng của Duy, thấy cậu lại chúi đầu vào sách. Cuối cùng trong mấy ngày qua, cảnh đôi chồng chồng sắp cưới chỉ là một màn kịch để che mắt thiên hạ. Ở nơi không có ai thấy, hai người chỉ là người dưng nước lã, và Đức Duy chỉ cần thấy mặt hắn là sẽ khó chịu. Duy lắc đầu:

- Thấy rồi còn hỏi?

- Sáng mai phải dậy sớm chuẩn bị rồi. Cưng mà ngủ muộn kiểu gì ngày mai mắt cũng thâm như gấu trúc cho mà xem.

- Liên quan gì tới ngươi? Cút về phòng.

- Ta chưa có phòng riêng. - Hiếu nhún vai. - Điện hạ chẳng lẽ muốn chồng mình ngủ ngoài hành lang sao?

- Ai là chồng ngươi? Ta không muốn nhìn thấy mặt ngươi nữa... Á, con mẹ này, mày làm cái đéo...

Chưa nói hết câu, Hiếu đã lôi ra một sợi ruy băng, nhanh chóng bịt mắt cậu lại. Duy giãy giụa muốn thoát thì bị tên nhân ngư cuộn vào trong chăn như một cái kén. Hắn ôm cậu ở ngoài chăn rồi thì thầm:

- Được thôi, bé không cần nhìn anh nữa. Nằm ngoan đi, anh hát ru bé ngủ nè.

Cuối cùng Đức Duy đành đầu hàng trước sự lỳ lợm của kẻ kia. Cậu nằm yên nghe hắn hát:

"Nếu biết trước rằng sẽ mãi xa nhau
Nếu biết trước rằng sẽ mang thương đau ngày sau
Sao không níu lấy đôi tay thật lâu
Để lời yêu thương nhạt màu..."

Một lúc sau, thấy Đức Duy nằm yên không cựa quậy, Hiếu nhận ra cậu đã ngủ. Hắn tháo bịt mắt ra, rồi cũng chui vào trong chăn ngủ cùng.
______________________________________
- Duy ơi, dậy mau!

Đức Duy thức dậy bằng tiếng gọi của Quang Thủ. Nó lật chăn lôi cậu dậy. Cậu nhìn quanh, không thấy Minh Hiếu đâu thì thắc mắc, thì anh cậu đáp:

- Hắn dậy sớm đi makeup rồi. Còn mày, đi theo anh! Cưới giả hay thật thì cũng phải chỉn chu chứ. Hôm nay có nhiều quan khách lắm đấy.

Đức Duy cả buổi nghe mấy ông anh nói qua nói lại mà mệt đầu. Cậu chỉ mong rằng thời gian trôi thật mau để thoát khỏi chốn này. Rốt cục kiếp trước cậu mắc nợ gì Thái Lê Minh Hiếu mà kiếp này bị bám dai như đỉa chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com