Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Khiêu vũ

- Điện hạ nói sao? Người muốn nhờ ta dạy khiêu vũ?

Văn Phong ngạc nhiên khi thấy Đức Duy chủ động nhờ mình dạy cho Hiếu. Duy thở dài:

- Tại thằng cha Minh Hiếu đó nhất quyết không chịu khiêu vũ với ai ngoài ta đó. Cuối cùng mấy vị quý tộc không ai muốn dạy.

- Vậy tại sao người biết ta biết khiêu vũ?

- Hôm đó ngươi chính là người nhảy với nữ hầu ở dạ tiệc đúng không? - Duy nói. - Ta thấy các quý cô rất ấn tượng với điệu nhảy của ngươi.

Phong nghe tới đây thì than trời. Từ ngày gã trưởng thành, lên bờ sống hoà nhập với thế giới con người, gã đã học khiêu vũ và làm việc trong triều đình. Hắn không sống trong cung mà ở với Phúc Nguyên nên chưa từng bị nghi ngờ. Nếu Đức Duy đã phát hiện ra gã biết nh ảy, thân phận thật của gã không sớm thì muộn cũng bại lộ.

- Phong, anh sao vậy?

- Không, ta đồng ý mà.

Cuối cùng Phong đành phải nhận nhiệm vụ cùng Minh Hiếu làm phiền Duy. Chiều hôm đó, hoàng tử nhà gã vô cùng hào hứng khi cuối cùng cũng được nhảy với người đẹp. Hiếu to cao hơn nên Phong quyết định cho hắn nhảy vai nam. Tuy nhiên khả năng nhảy của tên này gần như bằng 0, cứ lạng quạng như gà mắc tóc. Phong chỉnh cho hắn mấy lần nhưng có lẽ đôi chân không thạo di chuyển nên thi thoảng hắn lại dẫm vào chân Duy. Hoàng tử chỉ kiên nhẫn với hắn được một tiếng, cuối cùng cũng không chịu nổi mà nói:

- Thôi, nghỉ đi. Ta hơi mệt rồi.

Minh Hiếu trong lúc nghỉ ngơi lại tranh thủ di chuyển chân theo hướng dẫn của Phong để quen với chuyển động trên sàn nhảy. Duy ngạc nhiên hỏi:

- Anh có ổn thật không đấy? Coi chừng chân của anh chưa quen với...

- Không sao đâu, anh nhảy được mà.

Vừa nói dứt câu, một tiếng "rầm" chát chúa vang lên. Phong và Duy đồng loạt lao lên thì thấy Minh Hiếu đang ôm chân rên rỉ. Phong cằn nhằn:

- Em đã bảo anh đừng có footwork quá lố mà, sàn nhảy trơn trượt như vầy... Anh có sao không?

- Ta không sao.

- Không sao là không sao thế nào? - Đức Duy sốt sắng, lập tức xắn ống quần hắn lên kiểm tra. - Chân trẹo rồi đây này. Phong, anh gọi nhỏ Liêm tới đây mau lên.

Một lúc sau, hai selkie đến khiêng Hiếu về phòng. Hắn vừa ngồi lên giường, Liêm đã lấy đá chườm lên chân của hắn, vừa làm vừa càu nhàu:

- Anh có bao giờ bớt làm người ta lo lắng không vậy? Tụi này hầu anh có mức độ thôi, chân vừa mọc ra đã nhảy tung tăng như thế, bị ngã là đáng lắm.

Hiếu vừa nằm vừa kêu oai oái. Duy lại bụp cho một cái:

- Đừng kêu nữa, để yên cho nó làm.

Sau khi băng bó xong, Liêm còn dặn dò một đống thứ rồi lại chạy đi chơi với Quang Thủ và Thành Phát. Đến Duy cũng ngạc nhiên vì ba người này lại thân nhau nhanh như vậy. Cậu quay lại nhìn Minh Hiếu, xót xa hỏi:

- Có đau không?

- Bé đang lo lắng cho anh hả?

- Chứ sao nữa? - Duy hừ lạnh. - Cái mặt đẹp như này mà dập thì phí lắm. May chỉ bị trẹo chân thôi đấy. Anh phải nằm trên giường ít nhất một tháng nữa mới hồi phục.

- Vậy giờ anh không thể khiêu vũ được, bé có ghét anh không? - Hiếu chớp chớp mắt hỏi.

- Không, không học lúc này thì lúc khác.

- Vậy sao bé lại nhảy với người khác mà bỏ rơi anh? Bé có biết làm thế anh buồn lắm không?

Minh Hiếu lần nữa dùng nhan sắc ăn tiền của mình mà hờn dỗi. Hoàng tử của hắn chỉ bất lực đáp:

- Ta đâu có ý đó. Ngươi còn ghen với em họ ta sao?

- Anh không biết, bé phải nhảy với anh cơ!

- Được rồi, đừng có làm cái bộ dạng buồn nôn đó, ta sẽ ở với ngươi mà. Ngươi đã kết hôn với ta rồi thì phải ở đây cả đời, làm sao thoát được.

Và Duy đã giữ lời hứa. Suốt thời gian Minh Hiếu nằm bẹp trên giường, cậu liền bảo thằng Liêm mang đồ ăn lên phòng để mình ăn cùng với hắn, và còn mang sách lên để hắn đọc. Hiếu cũng tranh thủ thời gian này mà đọc một số cuốn sách lịch sử, địa lý hoặc văn học của con người, đồng thời hỏi Duy về một số thứ hắn chưa rõ. Dần dần, Duy có thói quen mỗi khi đến giờ đọc sách, cậu sẽ ngồi với Hiếu cùng đọc với hắn.

Thấm thoắt một tháng trôi qua, cái chân đau của Hiếu cũng dần khỏi. Hôm nọ, Duy như thường lệ vào phòng Minh Hiếu, thấy hắn đang đọc một cuốn sách lạ. Cậu tò mò hỏi:

- Phu quân của ta hôm nay đọc gì vậy?

- Không rõ lắm, hình như là sách mỹ thuật hay văn học gì đó.

- Sách tên gì vậy?

- Xem nào, Xuân...cung...

Duy cảm thấy có gì đó sai sai, liền ngó vào thì tá hoả thấy bên trong chính là cảnh tượng giao hợp giữa nam và nữ. Cậu lật lại trang trước, lại thấy cảnh xuân sắc nhưng là giữa nam và nam. Mặt cậu đỏ như tôm luộc, lập tức giật phăng cuốn sách mà mắng:

- Ngươi có biết đây là sách gì không hả?

- Xuân cung?

- Là sách cấm đó. Ngươi lấy cuốn này ở đâu?

- Hôm nay thằng Liêm lấy chồng sách, ta thấy nó ở trỏng thôi.

Duy nghĩ ngợi một lúc, thì nhận ra thằng Liêm không thể tự đem thứ này vào cung, nhưng nó chơi với Phát và anh Thủ... Chỉ có thể là một trong hai kẻ đó. Cậu lật sách ra kiểm tra, liền thấy một tấm thẻ mượn ghi tên Thành Phát. Mặt cậu sa sầm, tay cầm cây roi mây để bên người, rồi vẫn ăn trưa như thường. Quả nhiên, chiều hôm đó Phát nhận được lệnh của hoàng huynh triệu vào phủ. Nó vừa vào đã thấy thằng Liêm đang úp mặt vào tường, bên cạnh là ông anh mình mặt đằng đằng sát khí, tay cầm roi mây. Bỏ mẹ rồi, Phát vừa quay đầu định chạy thì Duy đã nắm gáy áo nó, lôi vào. Cậu cầm cuốn Xuân cung đồ tra hỏi:

- Có phải mày đem cái này vào đây không?

Phát nhìn tấm thẻ Hoàng gia còn ghi tên mình, biết không thể cãi được nên gật đầu. Duy lại gằn giọng:

- Mới tý tuổi đầu, ai cho đọc cái này! Đã thế mày còn lôi kéo cả thằng Liêm với ông Hiếu nữa! Cả hai đứa úp mặt vào tường nửa tiếng cho tao!

- Oan ức quá hoàng huynh ơi. - Phát giở giọng hờn dỗi. - Là thằng cha Minh Hiếu đầu têu mà!

- Mày ăn nói kiểu gì đấy? Tính chối hả?

- Em nói thật mà. Anh là hoàng huynh của em, anh phải tin em chứ! - Phát bị úp mặt vào tường nhưng vẫn già mồm. - Em ở với anh gần 18 năm mà anh nỡ lòng nào vì người ngoài mà nghi oan cho em. Không tin thì anh hỏi con Liêm đi.

Liêm thấy mình được hoàng tử bênh thì cũng lớn giọng:

- Đúng rồi đó, tại phò mã nói muốn tìm hiểu con người làm chuyện đó thế nào nên em mới tìm cho thôi. Tại sao em cũng bị phạt chứ?

Hai cái mỏ léo nhéo bên tai khiến Duy cũng ngờ ngợ. Cậu hỏi:

- Tụi bay nói thiệt hả?

- Em thề, em vu oan cho ổng thì em sẽ cọ nhà xí ba tháng.

Nhỏ Liêm phải lấy danh dự của một con hải cẩu ra để thề, Đức Duy rốt cục vẫn bắt cả hai đứng nửa tiếng để mình đi tra hỏi Minh Hiếu. Lúc cậu vào, tên kia vẫn ngồi gác chân đọc một quyển xuân cung đồ khác. Dĩ nhiên cậu lại giật khỏi tay hắn. Hiếu còn giả bộ ngây thơ mà kêu lên:

- Sao em giật của anh? Anh đang đọc mà!

- Thằng cha này còn chối nữa hả? - Duy cầm quyển sách bụp liên tục vào vai Minh Hiếu. - Đã đọc sách đen mà còn đổ tội cho em ta hả? Tin ta quăng ngươi xuống biển luôn không?

- Tha cho anh đi mà, anh biết sai rồi vợ ơi!

Hiếu kêu ầm lên, suýt thì lăn khỏi giường. Duy đánh ba cái thì ngưng, rồi tra hỏi:

- Rốt cục anh xem mấy thứ này từ bao giờ?

- Tầm một tuần rồi. - Hiếu thú nhận. - Vì anh muốn xem con người làm chuyện đó như thế nào. Không phải em cũng muốn...

- Nè, đừng được đằng chân lân đằng đầu nha. - Duy đỏ mặt nói. - Ta chưa...

- Nhưng em sẽ. - Hiếu cười ma mãnh. - Sớm muộn gì em cũng sẽ là của ta thôi.

Phát và Liêm nghe tiếng ồn ào nên chạy lại hóng hớt thì thấy ông anh mình mặt đỏ tía tai ngồi trong lòng Hiếu, còn tên kia nở nụ cười thoả mãn. Phát há hốc mồm hỏi:

- Vậy là hết á hả? Anh tưởng ổng phải quăng luôn thằng chả ra cửa sổ chứ?

Liêm chỉ nhìn đầy mệt mỏi. Có thể nó không phải đi dọn nhà xí, nhưng lại được tặng cho một bát cơm chó. Nó thầm mắng Thái Lê Minh Hiếu đúng là vô sỉ hết mức, chọc cả hoàng tử đỏ cả mặt. Giờ nên nhân cơ hội mà chuồn lẹ trước khi Duy kịp tìm nó tính sổ.
______________________________________________________
Vết thương của Minh Hiếu hồi phục nhanh hơn mong đợi, ngay sau khi tháo băng, hắn đã đòi Duy đưa đi tập nhảy. Ban đầu cậu còn thoái thác vì lo chân của hắn chưa khỏi hẳn, nhưng rồi Minh Hiếu nói về cái hạn 100 ngày đó, Đức Duy đành xuống nước.

- Lần này anh phải tuyệt đối nghe em hướng dẫn đó.

Phong trước khi tập đã nói với hắn như vậy. Trước tiên Minh Hiếu phải tập với hình nhân mấy ngày để quen động tác rồi mới được nhảy với Duy. Ban đầu do cái chân còn đau nên Hiếu nhảy lọng cọng mãi mới quen động tác. Duy thì phấp phỏng lo cho cái chân vừa mới lành lại không lâu của người kia. Thi thoảng khi Hiếu loạng choạng, cậu lại đứng hẳn lên dõi theo hắn.

- Cố lên, sắp được rồi!

Cả Phong lẫn Duy ngồi ngoài đều ra sức động viên. Hiếu học rất nhanh, sau một tuần, hắn đã có thể di chuyển thành thạo. Cuối cùng, sau nửa tháng, Minh Hiếu đã tự tin bước đến bên Duy, chìa tay ra nói:

- Người đẹp, nhảy với ta một điệu được không?

Duy ngần ngừ nắm lấy bàn tay gã, để người kia kéo mình vào trung tâm phòng tập. Văn Phong ngồi bên đàn piano ra hiệu:

- Em bắt đầu đệm đây. 3...2...1!

Tiếng đàn vừa vang lên, Hiếu đã nắm lấy tay cậu, bắt đầu khiêu vũ theo điệu nhạc. Những bước nhảy của hắn đã thành thạo tới mức Đức Duy phải bất ngờ. Hắn thuần thục nhảy với cậu một bài mà không dẫm vào chân Duy. Phong cao hứng tấu thêm bài nữa, Hiếu cũng nhanh chóng nhảy thuần thục. Đến đoạn kết, Đức Duy chẳng may trượt chân. Lúc cậu nghĩ mình đã ngã dập mặt thì Hiếu đã nhanh chóng đưa tay đỡ lấy lưng cậu. Hắn còn nhìn cậu bằng ánh mắt không thể thâm tình hơn, dịu dàng hỏi:

- Cục cưng có sao không?

- Không...không sao...

Ngay khoảnh khắc bị tấn công bởi gương mặt siêu cấp đẹp trai phóng to trước mắt, mặt Duy lại đỏ rần. Không hiểu sao kể từ khi tên này xuất hiện, tần suất mắc cỡ của cậu tăng gấp đôi bình thường. Mẹ kiếp, da mặt mình đã mỏng mà cứ thích chọc là sao? Hiếu lại nhìn cậu cười ranh ma rồi đáp:

- Cưng không sao là tốt rồi.

Hết "cục cưng" rồi lại "cưng", kẻ này đúng là biết cách chọc cho cậu xấu hổ đến không cáu nổi. Văn Phong - một con hải cẩu độc thân - có lẽ không chịu nổi cảnh tượng trước mắt, liền nói một câu vô cùng sát phong cảnh:

- Nè, ai cho ông ngáng chân hoàng tử hả?

- Tao ngáng đâu, mày tính vu oan cho tao hả?

- Em thấy rõ ràng, anh làm như thế cẩn thận cái chân còn lại của anh đó.

Duy lúc này hai bên tai đã đỏ rần vì xấu hổ, cậu quay đầu chạy trước. Lúc Hiếu đuổi tới, hắn liên tục xin lỗi:

- Duy ơi, ta xin lỗi mà!

Đây là lần đầu tiên hắn gọi Duy bằng tên chứ không phải bất cứ danh xưng ngứa đòn nào. Duy thấy vậy quay lại đối diện với hắn, giọng liền đanh lại:

- Sao lại xin lỗi?

- Ta đã đọc sách cấm khiến cho hoàng đệ bị phạt. Ta còn ngáng chân em nữa.

Thấy biểu cảm ngốc nghếch của hắn, hoàng tử chỉ bật cười. Đây là nụ cười hiếm hoi Hiếu nhìn thấy trên gương mặt cậu kể từ khi đó, và hắn cảm thấy hồn mình bị câu mất rồi. Duy đáp:

- Không cần xin lỗi. Con người ai chẳng có nhu cầu đó. Ngươi giải toả với thứ đó thôi, nếu là với kẻ khác ngoài ta thì ta liền ném ngươi ra biển.

- Vậy bao giờ bé cho anh giải toả với bé đây?

Duy thế mà kiễng chân, ghé tai hắn thì thầm:

- Cứ chờ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com