Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Sinh nhật

Đã hơn hai tháng trôi qua kể từ khi Minh Hiếu đến thế giới loài người. Một hôm nọ, hai người đang ngồi bên bàn ăn thì Duy bỗng hỏi:

- Hiếu, anh có nhớ sinh nhật mình không?

- Sinh nhật? - Hiếu ngạc nhiên. - Ý em là...

- Ngày ngươi sinh ra đời đó. Ngươi có nhớ rõ là ngày nào không?

Minh Hiếu nghe xong cũng ù ù cạc cạc. Dưới đáy biển không có khái niệm về ngày tháng rõ ràng, huống chi hắn sinh ra từ quả trứng rồi được Long Vương ấp thành con. Hắn không biết Duy hỏi "sinh nhật" của mình là ngày trứng hình thành hay mình nở ra. Duy thấy Hiếu trầm ngâm thì hỏi:

- Ngươi không nhớ sinh nhật mình?

- Ta nhớ cha ta nói, nhưng ta không biết đó có chính xác là sinh nhật ta không.

- Thế cũng được. - Duy gật đầu. - Vậy ngươi sinh nhật ngày bao nhiêu?

- 27/6

- Ngày mai hả?

Hiếu gật đầu, mắt sáng rỡ lên hỏi:

- Cục cưng sẽ tặng quà gì cho anh vậy?

- Đến hôm đó sẽ biết.

Ngày hôm sau, Minh Hiếu dậy sớm, bắt đầu sửa soạn quần áo. Duy hôm nay dậy sớm hơn bình thường, cậu mặc một cái áo sơ mi trắng và quần âu đơn giản. Hiếu mặc một vest màu nâu đất và một cái mũ cùng màu, rồi mới xuống phố với Duy. Trên đường rời khỏi cung, cả hai thấy Hồ Đông Quan ở hoa viên. Thấy hai người đi cùng nhau, anh tò mò:

- Duy, lâu lắm rồi mới thấy mày ra khỏi cung đấy.

- Vâng, hôm nọ Hiếu tập nhảy bị thương nên em phải ở với thằng chả, lộn, ở với ổng.

Quan nhìn cái tay đang tóm lấy tay Duy, tò mò hỏi:

- Mà tụi bây hoà hợp như vậy từ bao giờ vậy?

- Anh nói gì thế, tụi em có bao giờ cãi nhau đâu?

Đông Quan không muốn vạch trần thằng em mình, càng không thể hiểu nổi cái đứa hai tháng trước vừa vùng vằng không chịu kết hôn giờ lại tay trong tay với kẻ mình ghét. Anh không hiểu trong lúc mình vắng mặt đã có chuyện gì xảy ra, nhưng thấy Đức Duy tươi tỉnh như vậy thì Quan nửa mừng nửa lo. Không biết thằng nhỏ này thực sự vui vẻ với tên nhân ngư hay chỉ là đang diễn cho anh xem đây? Về phần Duy, cậu dắt theo Minh Hiếu tới khu chợ sầm uất ở kinh thành. Cậu nói rằng Hiếu thích thứ gì thì cứ mua, cậu sẽ trả tiền. Minh Hiếu đặc biệt yêu thích mấy trang sức làm từ vỏ sò, vỏ ốc nên hắn đòi Duy mua một lượt. Dĩ nhiên Đức Duy bỏ cả đống tiền ra để chiều lòng "người đẹp", mua cho hắn mấy món đồ lặt vặt. Hiếu còn thích mấy bộ quần áo đẹp, Duy cũng mua cho. Hắn tò mò hỏi:

- Bé mua nhiều thế, thực sự là tặng cho anh hả?

- Tất nhiên rồi. Lần đầu tiên lên đất liền, ta sẽ cho nhà ngươi trải nghiệm cuộc sống trên này. - Duy khoanh tay đáp. - Hồi trước ngươi nói rằng nhân ngư cho rằng con người không an toàn và xấu xa, nên ta sẽ cho anh cảm nhận cuộc sống thực tế thế nào.

- Hiểu rồi.

Hiếu cười nhẹ, nhìn khung cảnh sầm uất, những người bán hàng niềm nở chào hỏi, mua bán nhộn nhịp giống y như những gì hắn thấy trong sách. Tất nhiên đây chỉ là lát cắt rất nhỏ về cuộc sống trên mặt đất. Hiếu đã đọc về những thứ tồi tệ trong sách, như chiến tranh, mưu phản, ám sát, những chuyện tai tiếng về giới quý tộc và dân thường, nhưng hắn không quá hứng thú, bởi Hiếu cho rằng nếu chỉ có những thứ tồi tệ, nơi này sớm đã thành Atlantis thứ 2. Nhưng sau tất cả, thế giới tươi đẹp này vẫn còn, Duy của hắn vẫn còn, và hắn vẫn còn nhìn thấy những thứ sắc màu này. Hắn nhớ tới vẻ mặt rạng rỡ của nhỏ Liêm khi nhắc tới những nơi nó đi qua cùng với Phát và Thủ, về những món ăn ngon trước đây nó chưa từng thử, những trò chơi thú vị mà hai đứa kia bày cho nó, và cả cuộc sống nhộn nhịp về đêm của kinh đô. Giống như ai đó đã nói, họ gọi đây là nơi khó tồn tại nhưng đó là nhà. Đáy biển là nhà của hắn, nhưng hắn vẫn có thể gọi đây là nhà, đơn giản vì có Duy ở đó.

Đến chiều, cả hai ngồi nghe nhạc ở trong nhà hát. Hôm nay có một ca sĩ mới xuất hiện khiến mọi người ở đây vô cùng hào hứng. Ngay cả bộ ba Thủ Phát Liêm cũng tò mò đi xem. Có lẽ thằng Phát đã phát hiện ra hai người nên nó cố tình ngồi ở khán đài đối diện hòng né tránh, hoặc cho cả hai "sự thân mật riêng tư" như nó nói. Duy mặc kệ ba đứa trẻ trâu kia, cậu vẫn nên ở với Hiếu hơn là ba cái mỏ kia. Đó là suy nghĩ của Duy trước khi tay ca sĩ kia xuất hiện. Ngay khoảnh khắc người kia bước lên sân khấu, Đức Duy đã tái mặt.

- Hữu Sơn! Hữu Sơn!

Con mẹ nó, đúng là nghiệt duyên. Tên ngư dân đã đem thằng cha tiên cá này vào hôm đó, sau khi nuốt mấy trăm lạng vàng "phí mai mối" từ ông anh cậu đã đổi đời thành giọng ca nổi tiếng, chuyên phục vụ giới quý tộc. Nghe đồn tháng trước có một vở opera nhưng giọng ca chính bị ốm nên Hữu Sơn đã xin thế vào. Duy không phủ nhận tên này có chất giọng êm ái, trầm ấm, rất phù hợp với những bản nhạc êm dịu. Quang Thủ ở đối diện thi thoảng lại trầm trồ. Minh Hiếu không quá để ý thái độ của cậu, vẫn phiêu theo điệu nhạc. Sau khi kết thúc bài hát, Duy mới véo hắn một cái rõ đau vào đùi. Hiếu la oai oái:

- Sao bé nhéo anh?

- Là thằng cha ngư dân đó mà! - Duy hậm hực. - Ngươi không nhớ sao, thằng cha đã bắt ngươi...

- Ta nhớ, ta cũng không ngờ sẽ gặp hắn ở đây. - Hiếu điềm nhiên đáp.

- Ngươi thực sự không sợ hắn sao?

- Anh là hoàng tử thủy tề mà bé. - Hiếu cười ngạo mạn. - Sao ta phải sợ đám con người thấp hèn đó...

- Ý ngươi là ta cũng thấp hèn?

- Không, là ba tên ngư dân đó! - Minh Hiếu cải chính. - Cục cưng của anh là hoàng tử cao quý, sao lại so mình với những kẻ đó chứ?

Cuối cùng Đức Duy có vẻ nguôi nguôi. Khi trở về cung riêng, Duy vừa mở cửa phòng đã thấy một bàn tiệc lớn. Cả hai vừa vào, pháo giấy đã tung lên và Văn Liêm hét:

- Chúc mừng sinh nhật hoàng tử!

Không chỉ có Liêm, Phong, Hiếu còn thấy Thủ, Phát và cả Phúc Nguyên. Hắn có chút ngây ra vì xúc động rồi hỏi:

- Nguyên, sao mày ở đây?

- Không phải anh Phong kêu là em họ anh hả?

Quang Thủ hỏi, giọng nó pha chút nghi ngờ. Hiếu thấy vậy liền cải chính:

- À không, không có gì. Hôm nay mọi người đến đông đủ như vậy đúng là phúc phận của ta.

Bữa tiệc hôm đó rất vui. Thằng Nguyên sớm hoà tan với ba tên quậy kia chạy tung tăng khắp nhà, còn Hiếu và Duy ngồi một bên như hai vị phụ huynh trông bầy con nhỏ. Hiếu cắt bánh ngồi xem bốn cái mỏ hú hét ầm ĩ rồi đút một miếng cho Duy. Hắn hỏi:

- Hoàng thượng với Mao đại nhân không tới sao bé?

- Hôm nay sinh nhật ngươi, không phải sinh nhật ta, chưa chắc họ đã tới. - Duy đáp, lại đớp một miếng nữa. - Dạo này ngoài vùng biển đang có căng thẳng nên hoàng huynh đang lo lắm.

- Căng thẳng?

- Quốc đảo láng giềng đang lợi dụng bọn giặc biển, lăm le xâm chiếm vương quốc ta. - Duy nhỏ giọng.

Minh Hiếu thấy vậy thì ngừng đút bánh, hỏi:

- Thủ với Phát có biết không?

- Không. - Duy lắc đầu. - Hôm nọ ta vô tình nghe hoàng huynh nói chuyện với tể tướng, nhưng tể tướng nói rằng không nên xuất quân ngay hay gì đó.

- Vậy giờ...

- Thôi bỏ đi. - Duy thở dài. - Hôm nay ngày vui của ngươi, ta không nên làm ngươi lo lắng. Nhưng đến sinh nhật ta, ngươi nhớ phải nhảy với ta trong vũ hội đấy.
______________________________________
Sau đó một tháng, sinh nhật hoàng tử Đức Duy được tổ chức. Dù tình hình ngoài biển đang căng thẳng, Đông Quan vẫn muốn em mình có một sinh nhật trọn vẹn. Khi buổi dạ hội bắt đầu, Minh Hiếu mặc một bộ lễ phục màu đỏ rượu trùng với màu tóc của mình, bên trong là một áo sơ mi cổ trắng. Hắn đeo thêm một cái vòng cổ xâu vỏ ốc, nhìn giống như một hoàng tử biển khơi thậy sự. Dĩ nhiên vẻ ngoài của Minh Hiếu đã thu hút được cái nhìn của rất nhiều cô nàng quý tộc trong sảnh. Ánh mắt các nàng sáng như sao khi thấy hắn xuất hiện, vài người bạo gan còn tới mong được nhảy cùng. Hiếu cũng khéo léo từ chối bằng cách giơ chiếc nhẫn ở ngón áp út lên. Có người nhận ra thì nói:

- Là tên nhân ngư kết hôn với hoàng tử Đức Duy đó.

- Kết hôn chỉ là hình thức thôi. Chắc quốc vương ngại hoàng đệ thiếu một món đồ chơi nên đã làm ra trò lố này.

- Thật hả? Vậy chắc là hắn chờ chủ nhân rồi.

- Đúng rồi, hắn không phải kẻ có thể đụng vào đâu.

Hiếu mặc kệ những tiếng xì xào bàn tán mà đi sang một góc khác của phòng tiệc. Bỗng hắn nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Ở một góc phòng, hắn thấy tể tướng và...một người phụ nữ xa lạ. Hắn biết đó không phải phu nhân của ông ta, vì hắn từng gặp phu nhân trước đây. Người phụ nữ này trẻ hơn, xinh đẹp hơn và cũng có cử chỉ thân mật với tể tướng. Đây không phải cái gọi là "ngoại tình" sao? Minh Hiếu biết với thân phận của mình hiện tại thì không có tiếng nói, sẽ bị chèn ép. Hắn đành nấp một góc hóng hớt. Gã tể tướng nhìn ả nhân tình âu yếm, nhưng rồi lại nói với giọng bất mãn:

- Không được đâu Duyên Duyên! Đúng là Hồ Đông Quan lên ngôi khi còn trẻ con, nhưng giờ hắn đã quá lớn rồi, trừ đứa con hoang kia thì 3 hoàng tử còn lại cũng đã trưởng thành, chúng ta khó mà gây sự.

- Cũng do ngài không nghe lời ta từ đầu đó. - Ả bĩu môi. - Nếu xử lý hắn sớm mấy năm thì đã tránh được rồi. Hồ Đông Quan tài giỏi thật, nhưng ba đứa em đều là loại bất tài vô dụng, hắn không có hậu duệ thì khó tránh nổi tuyệt tự.

- Không hẳn. - Mắt lão tể tướng ánh lên sự nguy hiểm. - Nhị hoàng tử và tứ hoàng tử là thứ bùn nhão không trát nổi tường thật, nhưng tam hoàng tử Đức Duy không phải kẻ tầm thường, nó là kẻ đáng dè chừng nhất.

- Ngài đánh giá cao nó rồi. - Duyên Duyên bĩu môi. - Nếu nó toan tính như vậy thì đã không kết hôn với một tên đực rựa, còn không phải người nữa. Như vậy thì hẳn là hoàng thất tuyệt tự rồi.

- Dù sao thì ta không thể chờ tới lúc tên kia chết già được. - Tể tướng quả quyết. - Ta cần giữ lại hai đứa vô dụng kia để từ từ xử lý.

Đến lúc này mặt Minh Hiếu đã biến sắc. Hai kẻ này rõ ràng có ý đồ mưu phản. Thoạt tiên chúng sẽ ám sát quốc vương, rồi đưa một người nhu nhược lên ngôi để lợi dụng, từ từ thâu tóm chính quyền. Hắn phải cảm ơn đống sách vở trong cung đã giúp mình hiểu được ít nhiều chính sự. Hiếu bỏ đi, cố gắng tránh xa tể tướng để hắn không nghi ngờ. Nếu hắn thực sự ra tay với Hồ Đông Quan, Duy cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng hắn dù sao cũng là kẻ ngoài cuộc, nếu nói ra thì chắc chắn không ai tin. Hắn đang đăm chiêu thì bỗng một tiếng la oai oái vang lên:

- Mắt để trang trí à?

Hắn nhìn xuống thì nhận ra mình đã va phải Đức Duy đi hướng ngược lại. Hiếu lập tức khôi phục vẻ cợt nhả bình thường, nắm lấy một tay cậu, trịnh trọng nói:

- Thứ lỗi cho ta vô ý. Vậy để ta nhảy với người một điệu, coi như bù đắp được không?

Nói xong, hắn cúi xuống hôn lên tay Duy. Cậu sững lại trong chốc lát, rồi cũng gật đầu. Buổi dạ tiệc hôm đó, hoàng tử mặc một bộ vest trắng bảnh bao, đính cả trang sức, nhưng cậu chỉ khiêu vũ với phu quân của mình, từ chối những lời mời gọi khác. Tới cuối buổi dạ hội, Minh Hiếu bất ngờ kéo Duy ra khỏi phòng khiêu vũ. Hắn đưa cậu ra ban công lâu đài. Duy ngạc nhiên:

- Anh muốn gì?

- Bệ hạ đã tặng quà cho người rồi, giờ phải đến lượt ta chứ.

Hiếu nói đoạn, lấy trong túi áo một sợi dây chuyền có mặt làm từ aquamarine, nhẹ nhàng đeo cho cậu. Duy hỏi:

- Đây là...

- Quà cưới. Long Vương cha ta không kết hôn nên đã truyền lại cho ta thứ này. Chỉ có cô dâu biển cả mới có quyền đeo nó.

- Nhưng ta đâu phải...

- Em là vợ ta. - Hiếu quả quyết. - Dù có chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ không bỏ em lại đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com