Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Biến cố

Ngày hôm sau, Hồ Đông Quan định đến một quốc đảo. Bên cạnh anh, ngoại trừ ả nhân tình của tể tướng và vài binh lính thì không còn ai khác. Mao đại nhân ban đầu phản đối vì cho rằng hiện tại đang là mùa bão, đi không an toàn, tuy nhiên Đông Quan vẫn quả quyết rằng chuyến đi này vô cùng quan trọng. Khi Minh Hiếu biết, trong lòng hắn bỗng trở nên bất an. Kẻ đi cùng Hồ Đông Quan không phải kẻ đã bàn chuyện mưu phản với tể tướng sao? Hắn hỏi Đức Duy:

- Hoàng huynh của em đi lâu chưa?

- Rồi. - Duy nhàn nhã đáp. - Ngay sáng nay ổng đã đi rồi mà chiều ngươi mới hỏi.

Hiếu nghe tới đây chỉ than trời, hắn chỉ là muốn ngủ nướng lâu một chút thế mà đã lỡ cơ hội. Hiếu tin chắc rằng ả Duyên gì đó kia đi theo Hồ Đông Quan với ý đồ không trong sáng, thậm chí là sát ý. Hắn thì chỉ còn đúng 10 ngày trước khi thuốc hết tác dụng. Phúc Nguyên nói rằng chỉ khi Đức Duy chủ động tỏ tình với hắn, hắn mới có thể sống như con người. Nhưng nếu Duy biết có kẻ xấu muốn hãm hại anh em mình, cậu có tâm trạng mà tỏ tình không? Hiếu nghĩ đoạn, rồi lại giật lấy cuốn sách trong tay Duy. Cậu ngẩng đầu lên hỏi:

- Gì đấy, sao lại lấy sách của ta?

- Đức Duy, nếu bây giờ ta nói có chuyện gấp, ảnh hưởng tới chính sự, em có tin ta không?

Duy đã quen với những trò cợt nhả sến súa vô thưởng vô phạt của Thái Lê Minh Hiếu, cậu ban đầu nghĩ hắn lại muốn diễn trò. Nhưng cậu nhìn lên đôi mắt của Hiếu liền có linh cảm xấu. Minh Hiếu có đôi mắt biết nói, khi vui khi buồn đều thể hiện trong ánh mắt. Nếu như hắn cợt nhả cậu, đôi mắt hắn sẽ không thể nói dối, và nếu hắn nghiêm túc cũng vậy. Duy không rõ Hiếu có ý gì, liền hỏi:

- Ý ngươi là sao?

- Chuyến đi này của quốc vương bệ hạ e là lành ít dữ nhiều, có thể bị gian tế hãm hại.

Hiếu vẫn giữ ánh mắt sắc lạnh, nhằm để cậu phải chú ý tới mình. Đức Duy nhìn ánh mắt đó một hồi liền có dự cảm rất xấu. Cậu hỏi lại:

- Ngươi nói gì cơ? Gian tế?

- Có phải tể tướng đã cử tình nhân của ông ta đi không?

- Tình nhân? - Duy ngạc nhiên. - Tể tướng chỉ nói phu nhân bị bệnh không thể đi được nên nhờ một ả hầu đi thôi.

- Lúc điện hạ chưa tới, ta đã thấy ả ta và tể tướng bàn chuyện mưu phản.

- Cái gì? Mưu phản? Ngươi nói thật hả?

Duy mở to mắt ngạc nhiên. Hiếu lại nói tiếp:

- Ta đã tận mắt chứng kiến bọn chúng nói rằng vốn đã hành thích quốc vương khi điện hạ còn nhỏ, nhưng lại trì hoãn tới giờ. Tể tướng nói rằng không thể chờ tới khi bệ hạ băng hà, mà phải nhanh chóng tìm cách đưa anh em của điện hạ lên ngôi.

Duy nghe xong cũng bán tín bán nghi, nhưng tâm trí cậu lúc này đã hỗn loạn. Cậu biết Minh Hiếu không có động cơ nói dối, hắn không tham gia chính trị và hắn biết việc nói dối cũng không có lợi cho hắn. Trong khoảnh khắc, trong lòng cậu có nhiều cảm xúc đan xen: lo lắng, bất an, thậm chí là tội lỗi. Duy ngồi thụp xuống ghế ôm đầu, thật lâu cũng không nhúc nhích. Cậu nhỏ giọng:

- Giờ phải làm sao?

- Mao đại nhân... - Hiếu tự dưng thốt ra. - Nói với Mao đại nhân được không?
______________________________________
Ngày hôm sau, toàn vương quốc Gấu Mèo rúng động với tin tức quốc vương Hồ Đông Quan mất tích trên biển. Theo tin tức từ tể tướng, thuyền bị đâm vào một tảng đá trong vịnh nên bị lật, quốc vương đã mất tích. Khi tin này đến tai Quang Thủ, anh ngã khuỵu xuống khóc nức nở. Phát khóc òa lên, Phong và Liêm chỉ biết ôm lấy nó và cả Thủ. Đức Duy thì không dám tin vào thứ mình nghe được. Cậu kích động tới nỗi định chạy ra ngoài tìm tên tể tướng, nhưng Hiếu đã nắm tay cậu giữ lại. Hắn nói:

- Duy, nghe ta. Giờ em phải bình tĩnh, không thể kích động lúc này được.

- Anh Quan...anh...

Duy nghẹn ngào, cứ vậy vùi vào ngực Hiếu mà nức nở. Hắn luồn tay vào mái tóc mềm mại của cậu, thì thầm:

- Bình tĩnh, chưa tìm thấy quốc vương nhưng không có nghĩa là ngài ấy không còn đâu.

- Không...ta phải giết chết tên khốn đó... Hắn đã sát hại anh Quan.

- Ngoan nào. - Hiếu ôm cậu vào lòng, thì thầm. - Giờ bệ hạ mất tích, thế lực của tể tướng đang mạnh, ra tay thì em sẽ gặp nguy hiểm.

- Vậy giờ phải làm sao?

- Chúng ta còn Mao đại nhân mà.

Hiếu vuốt lưng cậu an ủi như mèo con rồi mới vào. Lúc này Việt Hoàng đã bình ổn tâm trạng, gã thở dài nói:

- Được rồi, ta biết tể tướng đã thả gian tế vào sứ đoàn.

- Gian tế?

Trước sự sửng sốt của mọi người, Minh Hiếu giơ tay nói:

- Thưa đại nhân, chính mắt ta thấy tể tướng và gian tế đã bàn chuyện ám sát quốc vương hòng mưu phản nghịch, cướp ngôi.

- Thật sao? - Quang Thủ ngạc nhiên.

- Hắn có động cơ gì để nói dối chúng ta chứ? Hôm vũ hội, ta thấy hắn vô cùng thất thần, rõ là đã thấy thứ gì đó mờ ám.

Đức Duy thế mà lên tiếng bảo vệ cho Hiếu. Mấy người xung quanh đều ngạc nhiên vì thái độ này của cậu. Văn Phong sau đó lại nói:

- Nhưng chúng ta đâu có bằng chứng để kết tội hắn? Hơn nữa, nếu hắn biết chúng ta đã biết tất cả, hắn sẽ tìm cách trừ khử chúng ta.

- Tất nhiên, chúng ta CHƯA thể kết tội hắn. - Việt Hoàng xoay xoay cây bút trong tay. - Nhưng chúng ta có thể trì hoãn kế hoạch của hắn.

- Trì hoãn? Ý anh là...

Việt Hoàng nháy mắt, rồi cầm một cuộn giấy bước ra ngoài, tiến thẳng về phòng ngai vàng. Tể tướng nhìn thấy gã thì há hốc mồm ngạc nhiên:

- Mao đại nhân, ngài đến đây làm gì?

- Quốc vương bệ hạ đang mất tích, từ giờ ta sẽ thay bệ hạ quản việc triều chính.

Quyết định này của hắn khiến tất cả những người có mặt tại đó đều sửng sốt. Một tên cận thần lên tiếng:

- Ngươi chỉ là một đứa con ngoài giá thú, sao mà dám lạm quyền chứ?

Việt Hoàng lấy cuộn giấy ra nói:

- Đây chính là mật lệnh của quốc vương bệ hạ, trong đó nói về việc tiếp quản nội vụ khi bệ hạ không có mặt.

Gã giơ tờ giấy in có dấu đỏ của Hoàng gia ra trước toàn thể quần thần, rồi đưa cho một cận vệ đọc. Người đó xác nhận rằng Việt Hoàng chính là người được ủy nhiệm, phía dưới còn xì xào bàn tán hơn nữa. Họ đều không dám tin, tại sao quốc vương lại giao vận mệnh của một quốc gia vào tay một đứa con hoang. Tể tướng có vẻ kích động, ông ta hỏi:

- Không thể nào, theo luật lệ hoàng gia, chỉ có người thừa kế được chỉ định mới được phép kế thừa...

- Đó là khi quốc vương qua đời. - Đức Duy từ bao giờ đã đứng cạnh Việt Hoàng nói. - Theo luật thừa kế, khi một người mất tích qua một năm mới được tuyên bố là chết, lúc đó luật thừa kế mới có tác dụng.

- Nhưng bệ hạ đã mất tích trên biển. - Một cận thần nói. - Một khi đã rơi xuống biển thì 9 phần đã chết rồi.

- Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. - Đức Duy kiên quyết đáp. - Chừng nào bệ hạ được tìm thấy, ta mới xác nhận được ngài đã băng. Các ngươi chưa tận mắt thấy quốc vương băng hà đã mong ngóng ngai vàng như vậy, khác gì muốn tạo phản?

Đám quý tộc bên dưới nghe một hồi liền vội vã cải chính rằng mình không có ý đó. Tể tướng nhìn Đức Duy và Việt Hoàng với ý thù địch tràn ngập trong mắt, nhưng trước đám đông bên dưới, gã không thể kích động. Nhưng rồi gã lên tiếng:

- Nhưng bây giờ, muốn tìm kiếm quốc vương thì cũng rất phức tạp vì thời tiết mấy ngày tới sẽ có giông bão...

- Nhưng vẫn còn hy vọng đúng không? - Việt Hoàng hướng mắt về phía ả Duyên Duyên. - Nhân tình của ngài là người duy nhất sống sót trong vụ tai nạn đó, chẳng lẽ bệ hạ lại không thể sống?

Từng câu từng chữ của Mao đại nhân đều là chĩa mũi dùi vào ả nhân tình, khiến ả sợ hãi nép vào lòng tể tướng. Việt Hoàng nhăn mặt đầy khinh bỉ rồi ngồi lên ngai vàng. Tể tướng nói:

- Mao đại nhân, ngài chỉ là một nhiếp chính vương, không thể quyết định thay nhà vua. Ta tin Duyên Duyên. Nàng đã ở bên hạ thần ba năm, nhưng không được làm lễ thành hôn, không có danh phận, quả thực rất đáng thương.

Hoàng nhìn hai kẻ kia từ đầu đến chân một cách chán ghét rồi nói:

- Ta đã kết tội ả câu nào đâu? Nếu ả không làm gì trái quốc pháp thì ta chẳng cần quan tâm tới chuyện trong nhà ngươi.

Rồi gã quay xuống nói:

- Trước hết ta phải điều tra vụ tai nạn hôm đó. Sóng yên biển lặng trời quang nhưng thuyền lại chìm, chắc chắn có khuất tất.
______________________________________
- Đại ca nhà mình hôm nay ngầu quá!

Sau khi bãi triều, Quang Thủ trầm trồ như vậy suốt cả ngày. Việt Hoàng sau khi tuyên bố tạm thời tiếp quản ngai vàng thì thực sự sống như một vị vua mẫu mực. Gã một bên xử lý tấu chương, một bên liên tục đốc thúc đội cứu hộ tìm kiếm. Kết quả là hiện tại chỉ vớt được vài thi thể của thủy thủ đoàn, còn quốc vương vẫn mất tăm tích. Phát vẫn còn ủ dột, nhưng khi nghe Phong nói câu: "Ai bảo con ngoài giá thú vô dụng đi" thì tỉnh hẳn mà phản bác:

- Sao anh nói thế? Anh biết từ đó là cấm kỵ không?

- Anh xin lỗi, nhưng không phải...

- Dù anh Hoàng là con của ai, anh ấy vẫn là anh em của tụi em. - Phát nghiêm giọng. - Gần 10 năm anh ấy đã ở bên chăm sóc tụi em thay cho phụ vương mẫu hậu mà không oán trách gì. Anh ấy không thích ai cho mình là con hoang hay gì đó giống vậy đâu.

Phong bị giáo huấn một hồi thì xấu hổ cúi đầu. Duy quay sang hỏi Hiếu:

- Anh có tìm được Long Vương không? Cha anh cai trị cả vùng biển như vậy, biết đâu sẽ tìm được hoàng huynh.

- Được. Nhưng ta sợ ổng chưa hết giận ta thôi.

- Dù thế nào cũng phải đưa được anh Quan về, dù chỉ là cái xác. - Duy kích động đáp. - Nếu không thể tìm được anh ấy, em sẽ phải ân hận suốt đời mất.

- Ta biết mà. - Hiếu thở dài. - Nhưng ta cũng cần tìm được bằng chứng kết tội tể tướng và ả kia nữa.

May thay, buổi đêm có một vị khách xuất hiện ở cung điện riêng của Đức Duy. Một con rái cá vuốt bé chui qua lỗ hổng trên tường, bò đến gõ cửa phòng Đức Duy. Cậu ngạc nhiên, tại sao lại có rái cá ở đây. Con thú nhỏ thấy không có phản ứng thì bỗng dùng móng viết gì đó lên kính. Duy căng mắt nhìn thì đó là chữ "Phúc Nguyên". Cậu ngạc nhiên, buột miệng hỏi:

- Phúc Nguyên?

Con thú nhỏ gật đầu. Duy mở cửa, con rái cá bèn nhảy vào, hiện hình thành Phúc Nguyên. Duy càng ngạc nhiên hỏi:

- Hóa ra cậu không phải người mà là rái cá hả?

- Tui là em họ anh Hiếu thì sao là người được. - Nguyên đáp. - Mà anh Hiếu đâu, thưa điện hạ?

- Hắn ra ngoài rồi. - Duy thở dài. - Tôi đoán cậu đến là có việc quan trọng cần bẩm báo?

Phúc Nguyên gật đầu rồi nói:

- Lúc đó ta đã lén lút lên tàu trong hình dạng rái cá. Đây là thứ ta tìm thấy trên đó.

Nguyên lấy ra một con dao găm còn nguyên vỏ đưa cho Duy. Cậu ngạc nhiên:

- Đây là...của hoàng huynh ta!

- Lúc đó chính mắt ta thấy mụ phù thủy ở trên tàu đã biến thành con bạch tuộc khổng lồ kéo chìm tàu. Thứ đó rơi khỏi người quốc vương, ta chỉ kịp nhặt nó đem về thôi.

- Thật sao?

Nguyên gật đầu. Duy lại hỏi tiếp:

- Có phải là Duyên Duyên không?

- Hình như thế, cô ta trông khá đẹp.

- Vậy tại sao ngươi không cảnh báo cho bệ hạ?

- Tôi chỉ là một con rái cá bé nhỏ thôi mà. - Nguyên đáp. - Tôi thấy con mụ đó tự tay bẻ cổ một thủy thủ đoàn khi kháng cự thuật của mụ. Mụ ta đích thị là phù thủy biển trong truyền thuyết rồi.

Duy nghe câu này, toàn thân cậu run lên. Nói như vậy, Thái Lê Minh Hiếu rõ ràng đã đi cầu xin Long Vương tìm kiếm anh Quan. Cậu cảm thấy toàn thân vô lực, ngồi xuống mép giường. Anh Quan rốt cục còn sống hay chết, hay mụ phù thủy đó muốn gì? Tại sao lại cùng tể tướng mưu phản?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com