Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Thù trong giặc ngoài

Hồ Đông Quan mở mắt ra liền cảm thấy thân thể mình đau nhức. Trên tay anh còn vài vết thương chưa lành, nó gợi lại trận chiến ác liệt tối qua. Con thuyền bị một con quái vật bạch tuộc khổng lồ kéo xuống biển, cứ thế tan thành trăm mảnh mà chìm xuống đáy biển sâu không thấy đáy. Dù Đông Quan ngoan cường chiến đấu nhưng vẫn bị đả thương, rồi rơi xuống biển. Anh chống tay, nhỏm người dậy, đưa mắt nhìn xung quanh. Anh đang nằm trên một đảo đá nhỏ, xung quanh chỉ là mênh mông sóng nước. Cái đầu còn mê mang của Đông Quan sực tỉnh. Mình được cứu? Nhưng nếu là người, người đó phải đưa mình vào bờ chứ?

- Tỉnh rồi hả?

Một giọng nói lười biếng vang lên sau lưng Quan. Anh quay lại thì kinh ngạc thấy một thanh niên trẻ nửa người nửa cá. Trên cơ thể y là một bộ y phục đính ngọc trai và san hô, đầu đội vương miện, ngay cả đuôi cá cũng là màu bạc lấp lánh. Người này có gương mặt non choẹt, mắt một mí, tóc vàng hoe, có vẻ trẻ hơn tuổi. Y giương ánh mắt nửa đề phòng nửa tò mò nhìn anh. Anh theo phản xạ tìm dao găm thì không thấy. Người kia lại nói tiếp:

- Ngài là quốc vương Hồ Đông Quan đúng không?

- Sao lại... - Quan lúng túng khi sinh vật kia không chỉ biết tên mà cả thân phận của mình. - Sao ngươi biết tên ta?

Nhân ngư lấy ra một lệnh bài nói:

- Nó rơi từ trong túi ngài đó.

- Vậy ngươi là ai? Sao lại để ta ở đây?

- Sao thô lỗ thế? Ta vừa mới cứu ngài đó. - Nhân ngư đáp. - Ta là Nguyễn Văn Khang, Long Vương cai trị vùng biển này.

- Long Vương? Vậy ngươi là cha của tên người cá Thái Lê Minh Hiếu sao?

- Đúng rồi. Ngài biết con ta đang ở đâu sao?

- Hắn đang ở cung điện của ta nè. - Quan bất lực đáp. - Ngài muốn đem hắn về hả?

- Chứ sao nữa? Ta không thể để nó chịu nguy hiểm với các người được.

Khang lớn giọng. Quan lại ngạc nhiên lần nữa, nhưng vẫn hỏi:

- Minh Hiếu đang ở trong cung điện, vẫn rất an toàn. Hắn đã uống thuốc biến ra đôi chân và đang ở với hoàng đệ của ta. Ta đã ban hôn cho họ rồi.

Sắc mặt Văn Khang càng xấu hơn khi nghe câu cuối. Y hỏi lại:

- Ngài nói gì cơ? Nó đã uống thuốc...từ bao giờ?

- Khoảng 3 tháng.

- Ngài có biết thứ đó nguy hiểm thế nào không? Nếu sau 100 ngày hoàng đệ ngài mà không có tình cảm với nó thì nó sẽ chết, hiểu không? Giờ thì hay rồi, ngài vội vàng ban hôn cho hai đứa khi không biết chúng nó có tình cảm với nhau không, khác gì đổ thêm dầu vào lửa? Đám con người các người toàn tự nhúng tay vào rắc rối thôi, tiên cá nhà ta có mệnh hệ gì thì ta kệ đám giặc biển giết hết cả lũ các người!

Văn Khang vừa mắng, vừa tóm vai lay tên quốc vương liên tục. Lực đạo quá mạnh khiến Đông Quan hoa mắt chóng mặt, nhưng khi nghe được cụm từ cuối, sắc mặt hắn liền xấu đi. Quan gạt tay Khang ra, nghiêm giọng:

- Giặc biển? Ý ngài là có quân xâm lược?

- Đúng rồi đấy. - Khang nói tiếp. - Mấy ngày nay ta thấy mấy chiến thuyền của lũ người đảo Sơn Nam tập trận ở đây. Bọn chúng rất đông, còn được phù thủy yểm phép hỗ trợ nên rất khó đối phó.

- Phù thủy?

- Con Kraken kéo thuyền của nhà ngươi xuống chính là một mụ phù thủy hóa thành, tên ả là Duyên Duyên. - Khang nói. - Ả ta luôn âm mưu trở thành bá chủ biển khơi, biến loài người thành nô lệ cho ả và thế giới mặt đất thành Atlantis thứ 2. Chỉ cần kích động các vương quốc đánh chiếm, xâm lược lẫn nhau, ả sẽ thôn tính nước cuối cùng.

- Vậy giờ ta phải làm sao? - Quan lo sợ hỏi. - Mụ phù thủy đã trà trộn vào nước ta, vừa kích động phản đồ trong triều đình, vừa dẫn quân xâm lược tới. Ta phải về...

- Ngài nghĩ đám người trần mắt thịt như ngài có thể đánh bại mụ phù thủy sao? - Khang mỉa mai. - Bây giờ thù trong giặc ngoài, thân nhân của ngài thì bị cô lập, ngài có thể một mình bảo vệ họ không?

Hồ Đông Quan không nghĩ nhiều, lại quỳ xuống cầu xin Văn Khang:

- Long Vương, xin ngài hãy giúp chúng ta một lần thôi. Chỉ cần ngài cứu mạng chúng ta, biết đâu con ngài có thể có được tình cảm của Duy?

- Tình cảm? - Giọng Khang lại mỉa mai hơn. - Với con người các ngươi, tình cảm chỉ như chiến lợi phẩm sao? Phải rồi, từ khi ngươi ép Duy lấy nó, ta đã biết ngươi không xem tình yêu ra gì rồi. Chẳng qua ngươi muốn làm yên chuyện nên mới vội vàng làm thế thôi.

- Ta xin lỗi. - Đông Quan vẫn kiên trì nói. - Ta xin lỗi đã đẩy hoàng tử vào nguy hiểm. Nhưng giờ thời gian không còn nhiều nữa, nếu chúng ta chần chừ thì cả hai vương quốc đều sẽ lâm nguy. Coi như ta xin ngài, hãy vì con ngài mà cứu lấy chúng tôi.

Văn Khang cũng ngần ngừ rồi đáp:

- Được. Leo lên lưng ta, ta sẽ đưa ngài về bờ. Nhưng ngài phải làm theo tất cả những gì ta yêu cầu.
______________________________________
- Ngươi nói tên này chính là kẻ đã hành thích bệ hạ?

Việt Hoàng vừa nghe xong thì nhướng mày nhìn Phúc Nguyên đang bị trói ở dưới đất. Nó giãy đành đạch như cá mắc cạn, vẫn gào lên:

- Thưa đại nhân, ta bị oan, ta chỉ vô tình tìm được con dao đó thôi!

Tể tướng liền đá nó một cái rồi quát:

- Còn già mồm nữa hả? Chính mắt Duyên Duyên thấy ngươi biến thành rái cá đem con dao chạy đi. Thứ yêu quái như ngươi giữa đêm đột nhập hoàng thành, chắc chắn có ý đồ xấu.

- Im đi đồ phù thủy! - Nguyên lại gào lên. - Con ả Duyên Duyên là phù thủy, chính ả đã ám sát quốc vương.

- Đại nhân, ngài phải tin thần thiếp. Thiếp chỉ là một nữ nhi yếu đuối, đâu thể làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy.

Ả quỳ xuống ôm chân tể tướng, khiến gã càng tức giận mà cho người đánh Phúc Nguyên. Nguyên cũng không vừa, Duyên Duyên ăn vạ, nó lại gào to hơn, nhất quyết không để mình bị thua thiệt. Triều đình trở nên ồn ào tới nỗi Mao đại nhân đập bàn:

- Im ngay! Các ngươi có còn coi triều đình ra gì không? Còn to mồm nữa là ta tống hết cả hai vào ngục!

Nghe tới đây, Duyên Duyên ngất xỉu nên tể tướng phải đem ả đi. Vừa lúc bãi triều, Hiếu, Duy, Thủ và Phát chạy kịp tới cung điện.

- Nguyên! Sao lại bị trói thế này?

Hiếu liền chạy tới đỡ thằng Nguyên mặt mũi bầm dập dậy. Mao đại nhân ngạc nhiên, gã cũng bước xuống hỏi:

- Ngươi có quen biết nó hả?

- Dạ thưa, đây là em họ của hạ thần, Phúc Nguyên. Hôm trước nó ra bãi biển thì nhặt được con dao này dạt vào bờ nên đem tới, ai ngờ lại bị nghi oan.

Thủ và Phát loay hoay cởi trói cho Nguyên. Việt Hoàng sau đó lệnh đưa Phúc Nguyên vào phòng họp để điều tra rõ hơn.

- Ngươi có biết đây là đồ của hoàng gia không?

Thấy Phúc Nguyên gật đầu, Hoàng lại hỏi tiếp:

- Vậy ngươi có phải rái cá tinh không?

Nguyên cũng dè dặt gật đầu. Mao đại nhân nhìn qua rồi nói:

- Ngươi có vẻ không có ý đồ xấu. Vậy tại sao giữa đêm nhà ngươi lại đột nhập vào hoàng cung?

- Ta muốn tố cáo gian tế cho điện hạ. - Phúc Nguyên thú nhận. - Ta đã ở trên thuyền, tận mắt thấy kẻ đó làm ma thuật nhấn chìm thuyền của quốc vương bệ hạ.

Một câu nói khiến tất cả những người trong phòng đều ngỡ ngàng. Hoàng hỏi:

- Và ngươi cho rằng Duyên Duyên đã hành thích quốc vương?

- Ta đã nhìn rõ ràng mặt của kẻ đó thì không thể sai được. - Nguyên lên giọng. - Kẻ đó đang ở đây, sau quốc vương chắc chắn hắn sẽ hại thêm người khác.

- Cũng đúng. - Quang Thủ nói tiếp. - Em thấy ả ta là người duy nhất sống sót sau vụ chìm tàu thì cũng thật vô lý, chỉ có thể là phù thủy thôi.

- Bây giờ thì hay rồi. - Mao đại nhân thở dài. - Bệ hạ thì chưa tìm thấy, bên trong thì có kẻ phản nghịch, bên ngoài thì quân giặc tiến công.

- Quân giặc? - Tất cả đồng thanh.

- Quốc đảo Sơn Nam do Uy Vũ vương cai trị đòi chúng ta thần phục. - Việt Hoàng vò đầu. - Bọn chúng không chỉ mạnh về quân đội mà nghe nói còn sử dụng tà thuật, chúng gia hạn ba ngày nữa, nếu không chịu thần phục thì sẽ đưa quân tới đánh. Lão già tể tướng cứ lải nhải đòi ta phải đàm đạo với chúng.

Nghe tới đây, sắc mặt tất cả đều tái mét. Duy kiên quyết nói:

- Không được, làm như vậy là mất nước rồi.

- Tất nhiên, nhưng chỉ ba ngày nữa thôi, chúng ta làm thế nào để xoay sở đây?

- Dù chỉ một tuần cũng phải tập luyện binh sĩ để chiến tới cùng. - Duy quả quyết. - Lâu nay mọi người luôn nói em là người thừa kế, vậy lần này cho em ra trận thay anh Quan được không?

- Không. - Hoàng nói luôn. - Nếu là ra trận thì nên là tao chứ không phải mày. Nhỡ mày có mệnh hệ gì...

- Để ta đi cùng em.

Giọng Minh Hiếu vang lên phía sau Duy. Cậu theo phản xạ mà mắng:

- Ngươi điên rồi hả? Ngươi định xông vào chỗ núi đao biển lửa đó làm gì?

- Vì ta nghĩ mọi người cần một người thông thạo thủy chiến và chú thuật. - Hiếu nói. - Giống như ta.

- Ngươi?

Bỗng cánh cửa bật mở, Phong và Liêm bước vào, theo sau là một người trông cao to, trùm áo choàng nâu kín mặt. Hiếu há hốc mồm khi thấy Phong và Liêm cầm bộ da hải cẩu trên tay. Liêm lên tiếng trước:

- Mọi người đang nói về quân xâm lược đúng không?

- Sao em biết?

- Em nghe được hết rồi. - Liêm nói. - Thực ra lâu nay em đã giấu mọi người, em và anh Phong là selkie, bọn em lên bờ để giúp hoàng tử Minh Hiếu.

- Selkie? - Phát há hốc mồm. - Vậy em muốn gì?

Phong lấy ra một cái vỏ ốc, nói rằng đó là vũ khí của mình, có thể thu được những âm thanh tại chỗ đặt nó. Gã niệm chú, lập tức vỏ ốc phát ra một giọng nói, rõ ràng là của tể tướng và nhân tình:

"Chết tiệt, ta đã nhầm! Việt Hoàng thực sự khó đối phó, có thể nó đã bắt thóp ta. Cứ như vậy sẽ đến lúc ta bị loại trừ khỏi triều đình."

"Ngài không phải lo. Ta sẽ dùng chú thuật để hạm đội Sơn Nam chiến thắng, đảm bảo là một ngày liền chiếm được kinh thành. Nhưng ngài phải hứa với ta một điều".

"Hứa gì?"

"Phong ta làm hoàng hậu, chứ không phải mụ vợ già của ngài. Mụ ta chỉ đang hấp hối, chỉ cần thêm một liều thuốc nữa là chết."

"Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ không quên nàng đâu."

"Nhưng ta muốn hỏi, chàng thực sự là người Sơn Nam sao? Ta đã nghĩ ngài rât trung thành với quốc vương."

"Quốc vương? Quốc vương chết rồi, giờ nơi này sẽ trở thành vương quốc Sơn Nam mới, và ta là tân hoàng đế. À không, ta còn hai con bù nhìn Quang Thủ và Thành Phát nữa. Chỉ cần trừ khử Việt Hoàng và Đức Duy, hai tên vô dụng đó cũng không còn chốn dung thân."

Khi kết thúc đoạn hội thoại, Đức Duy nổi trận lôi đình, cậu chỉ muốn băm vằm tên phản nghịch kia thành trăm mảnh. Hắn không chỉ sát hại vợ mà còn muốn mưu phản. Phong nói tiếp:

- Chúng ta đang ở trong lòng địch, manh động là thất sách. Nhưng chúng ta vẫn còn hy vọng.

Gã lùi ra, người mặc áo choàng bước lên, cởi mũ xuống. Những người trong phòng, đặc biệt là Minh Hiếu đều ngạc nhiên.

- Thanh Hiển?

- Thưa Mao đại nhân, thần đến để thông báo tin tức quan trọng. - Hiển nói. - Quốc vương bệ hạ còn sống.

- Ngươi nói thật sao? - Mao đại nhân vui mừng hỏi. - Vậy anh ấy đâu?

- Hồi nãy, có một người xưng là Long Vương xuất hiện ở nhà ta, dùng đinh ba đe dọa rồi mắng chúng ta một thôi một hồi vì cống nạp con ngài cho hoàng tử. Y nói rằng đã chọn hai anh ta để dựng trận pháp đối đầu với phù thủy, rồi bắt ta tới báo tin và tìm thêm hai người nữa mới đủ trận.

- Để em. - Liêm giơ tay. - Em sẽ đi.

- Ta cũng đi. - Minh Hiếu lên tiếng.

- Nè, không phải anh nói sẽ ở cùng ta sao? - Duy ngạc nhiên. - Hay anh...

- Vậy phiền mọi người chăm sóc cho điện hạ. - Hiếu nói. - Duy, em ở lại thủ thành, nhất định phải bảo vệ thành trì cuối cùng, nhớ chưa?

- Nhưng...

- Tụi này sẽ ở lại với Duy và Mao đại nhân!

Thủ, Phát và Phong đồng thanh. Còn Duy, cậu chỉ nhìn theo bóng lưng của Minh Hiếu đi xa dần mà lòng vô cùng phức tạp. Anh cậu còn sống là may mắn, nhưng Hiếu... Duy không cam tâm nhìn hắn tự lao đầu vào nguy hiểm. Đúng hơn, từ bao giờ trong lòng Duy đã có một vị trí cho Minh Hiếu, một khoảng trống rất lớn mà một khi nó khuyết đi, cả đời cũng không ai lấp đầy nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com