#3. ngày đẹp trời
vào một ngày đẹp trời, bạn không còn thấy nụ cười trên môi người ấy?
—
đông quan
mình sẽ lấy xe chở nó lượn vài vòng sài gòn, nó thích đi lượn kiểu vậy lắm, ngắm phố xá một hồi tâm trạng cũng vui hẳn lên.
hồng cường
dạo gần đây nhiều áp lực thật, mỗi lần như vậy mình chỉ muốn ôm lấy anh ấy thôi.
văn khang
thật ra cũng có đôi lần mình để ý nhưng lại không biết nên bắt chuyện thế nào. thế là mình nhờ duy đưa kẹo rồi an ủi nó.
tại sao lại đưa kẹo thế?
tại vì mình nghe bảo nếu tâm trạng tệ thì có thể ăn chút đồ ngọt, ăn xong sẽ thấy ổn hơn. với lại, đứa con nít nào mà chẳng thích kẹo.
thế vĩ
muốn làm chỗ dựa cho ảnh tâm sự mà khó ghê, tại ảnh toàn né mình không à.
minh hiếu
cục cưng ơi đừng buồn nữa mà.
minh quân
còn lạ gì mấy lần thằng cha người yêu của nó đi ôm ấp đứa khác, cảm giác như ánh sáng trong mắt nó vụt tắt đi luôn.
vậy quân chỉ đứng nhìn thôi à?
mình sẽ kéo nó đi tập nhảy, chữa lành nỗi đau này bằng nỗi đau khác.
duy lân
tui sẽ mua trà sữa cho bạn!
hữu sơn
cái mặt ổng có bao giờ cười đâu?
minh tân
thì em sẽ ra làm khùng làm điên mua vui cho người ta.
hoàng long
em sẽ ra ngồi cạnh anh ấy, ít nhất là để ảnh biết bên cạnh vẫn còn có em.
đức duy
em từng thấy nó buồn rồi, nhưng em không làm gì được ngoài việc đứng nhìn. à với lại, ngoài em ra vẫn còn người khác quan tâm nó mà.
lâm anh
chuyện như cơm bữa luôn ấy, ước gì có thể chuyển nỗi buồn ấy qua cho em.
phúc nguyên
em sẽ kéo mọi người tới chỗ anh ấy, có mọi người tới nói chuyện cùng trông ảnh vui vẻ hẳn lên.
trung anh
em chỉ biết ôm người ta thôi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com