4. Chuyện con gấu
Chín giờ tối, mất điện.
Chiếc máy tính bàn trước mặt Việt Hoàng tắt nguồn, máy ép nhiệt trên tay Thành Đạt kêu lẹt xẹt rồi lịm dần. Đèn neon nhấp nháy trong Vibrance ngắt lịm như có ai rút mất ánh sáng trong một nốt nhạc buồn.
Cả hẻm rơi vào một mảng tối lặng, chỉ còn tiếng thở dài lẫn trong gió, và cả tiếng nhỏ Trung Anh từ đâu đó. “Ủa giờ đánh đàn tình ca thì ai nghe? Hay qua gọi Lâm Anh nghe nhỉ?”
“Ê, chạy qua Vibrance ngồi ca ngồi hát đi, bên đấy mất điện chứ vẫn có mấy cái đàn guitar vẫn dùng được” Việt Hoàng hô hào mấy con giặc đang kêu giời
“Ờ, qua đi, chúng mày quá trước đi, tao qua Éternenlle gọi chúng nó” Đông Quan lùa lũ lóc chóc ra khỏi cửa
“Gớm, anh qua gọi mọi người hay gọi Quân của anh, nhưng mà cho em qua với, hihi” Duy Lân bám theo Đông Quan
“Mày qua làm gì, tao qua cho” Minh Hiếu lên tiếng ngăn cản
“Qua hết Vibrance, một mình tao qua gọi thôi” Đông Quan đẩy hết chúng nó ra khỏi tầm mắt
Sau một lúc láo nháo, chúng nó đã đầy đủ 30 thằng chen chúc trong cái tiệm nhạc
Đứa ôm gối, đứa bưng nồi mì đang ăn dở, có đứa còn cầm theo vài món đồ mà mang theo mà không biết để làm gì.
Giữa bóng tối, tụi nó nhìn nhau, như một vòng tròn những điều chưa từng nói.
“Tụi mày còn thức, tụ lại nói chuyện, đàn hát đi. Đêm mất điện là đêm thật lòng đó.” Đông Quan lên tiếng, giọng đều đều, nhưng tay lặng lẽ rút gói kẹo dẻo từ túi áo Văn Tâm.
Vậy là ngồi xuống một vòng tròn không đèn, không điện thoại. Chỉ có tiếng người, và tiếng lòng va vào tiếng hát nhau như ly trà sữa đầy topping đụng nhau trong đêm vắng.
“Mọi người, kể chuyện đi, mấy cái chuyện ở tiệm ế, dù gì mấy cái tiệm cũng không bình thường mà” Trung Anh ngồi gọn trong người Lâm Anh lên tiếng
“Mày hay nhể, mày có người ôm ấp nên bạo gan nhỉ?” Minh Tân mỉa mai
“Khiêm ơi qua đây ngồi với anh” Kim Bảo vẫy vẫy tay gọi
“Không, anh qua đây đi, em đang ngồi với Hiển mà” Gia Khiêm lắc đầu đáp lại
“Chúng này lằng nhằng ghê, ngồi đâu thì đại đại đi, cũng vòng tròn sát nhau cả mà” Hồng Cường chen vào nói
“Anh thì ngồi cạnh bồ rồi thì đâu có phải chuyển chỗ, xí” Duy Lân chạy ra ngồi cạnh Văn Khang
“Tao mệt ghê á, ổn định đi để kể này” Việt Hoàng đứng lên chống nạnh
Văn Phong mở màn: “Để em kể trước. Hồi đó em mới vào tiệm chưa đầy 2 tuần, đêm hôm ý em không ngủ được, người nó cứ khó chịu nên là em mới dậy sớm. Xong em xuống mở cửa hóng gió. Mà biết gì không, tự nhiên có con gấu bông từ trên trời rơi xuống, chình ình trước cửa tiệm luôn”
“Xong rồi sao?” Văn Khang tò mò
“Xong em nhặt nó để vào quầy thôi, mà nó cũ lắm luôn á. Giá trị vật chất chắc chưa đến 70 nghìn nữa, nhưng giá trị kỉ niệm chắc cả triệu ấy.”
“Ơ nhưng Phong ngoại cảm được mà, bộ con gấu không có gì lạ hả?” Văn Tâm thắc mắc
“Em không thấy được hình ảnh gì cả, chỉ nghe văng vẳng là thấy điều cần thấy và nghe điều cần nghe thôi” Phong đáp lại
“Xong mày chạy giật ngược tao dậy hả?” Đông Quan cảm thán
“Chứ không gọi anh thì gọi ai, anh chủ tiệm mà” Văn Phong nhìn Đông Quan
“Nhưng tao nhớ là tao mới là đứa đem con gấu vào mà?” Việt Hoàng chen vào
“Không, em đem mà” Văn Phong xua tay
“Tao nhớ là tao cầm vào, lúc đấy đi xuống thấy cửa mở toang làm tao tưởng nay thằng Quan dở chứng dậy sớm, bình thường toàn tao mở cửa. Xong tao mới ra cửa thì thấy con gấu, mà nó có tờ giấy nữa, ghi là giữ những điều mình từng đánh mất.” Việt Hoàng kể lại
“Mãi tới lúc em xuống tiệm em đem nó vào trong kho nhưng hôm sau thì nó lại xuất hiện ở giữa tiệm. Cứ đặt vào kho là nó lại ra ngoài bằng một cách nào đó, kiểm tra cam cũng không thấy gì bất thường.” Quang Thủ tiếp lời
“Em thấy con gấu cứ như kiểu mất mát cái gì to lớn lắm ý, anh Châu thấy con gấu cũ quá cứ đòi giặt nó mà anh Quan không cho, ảnh bảo là gấu cũ chứa kỉ niệm, muốn giặt thì phải tìm được chủ không thì gấu sẽ mất linh hồn, tiệm bị ảnh hưởng” Nam Minh kể tiếp
“Xong cũng có giặt đâu, nhưng em qua bảo anh Kai may cho nó cái áo đại bàng mà ảnh không chịu, ảnh may cho nó cái áo sơ mi màu be” Bảo Châu phản kháng
“Chứ may áo đại bàng cho nó bay luôn hay gì?” Minh Tân chen giọng
“Nhưng mà, cái hôm con gấu biến mất là em chứng kiến” Minh Hiếu giơ tay nói “Hôm đấy em gặp một chị khách, chị ý bước vào tiệm ngồi nhìn cả tiệm một lúc lâu ơi là lâu, em hỏi gì chị cũng lắc đầu thế là em nhìn theo chị ý, nhìn quanh tiệm luôn. Mà lúc em nhìn thì con gấu vẫn ở kệ sau quầy thu ngân cơ, tới lúc chị ý nói với em là cảm ơn đã trân trọng rồi đưa em một cái túi vải xinh xinh. Em cũng nhận rồi cảm ơn chị ý, tiễn chị ý ra cửa xong em quay lại quầy thu ngân để đưa cái túi vải thì không thấy con gấu đâu nữa”
“Ê, em thấy lúc con gấu từ từ biến mất nè. Lúc Hiếu ra cửa em nhìn theo, xong bằng một cách thần kỳ nào đấy em nhìn ra chỗ con gấu. Em thấy nó như muốn vẫy tay chào, mắt nó lúc đấy trông long lanh cực ý, miệng cũng hơi cười, rồi nó ngả ra sau một chút xong biến mất luôn. Lúc đấy em há hốc mồm cơ mà” Kim Bảo thêm vào
“Mà trong cái túi có cái gì vậy” Phúc Nguyên lên tiếng thắc mắc
“Trong cái túi có mẩu giấy ghi là ‘cảm ơn vì đã lưu giữ mảnh ký ức này’ với cả mấy ngôi sao và hạc giấy” Duy Lân trả lời
“Thế thì em có một thắc mắc là ông Quan lấy tiền đâu để nuôi bọn này?” Trung Anh hỏi
“Ờ, công nhận. Ăn uống ngủ nghỉ ổng lo hết rồi còn trả lương cho chúng nó nữa, không đòi tiền phòng luôn ý” Lâm Anh bồi thêm
“Thật ra không đơn giản mà tự dưng tao mở tiệm cầm đồ đâu bọn giặc ạ. Có lý do cả.” Đông Quan giải đáp thắc mắc “Ban đầu tao có vốn nên mở tiệm, cầm được một thời gian thì tiệm cũng khấm khá. Mà về sau tiệm càng có nhiều món đồ lạ lạ được cắm vào, tao cũng lạ đợt đầu lắm nhưng mà vì một giấc mơ mà tao thay đổi. Lúc đấy tao biết tao là người được chọn nên tao cũng cố gắng làm, mấy đứa nhỏ vào tiệm cũng là cái duyên cả đấy, không phải tự dưng mà tao nuôi chúng nó như con vậy đâu.”
“Trời ơi, Quan của em tuyệt vời vô cùng tận” Minh Quân tự hào về người thương
“Nô, anh Quan của bọn em chớ” Minh Hiếu nhảy cẫng lên
“Tao yêu tất, quý tất, khổ lắm cơ” Đông Quan nhìn một vòng rồi đáp
“Nhưng anh phải yêu em hơn chúng nó chứ” Minh Quân hỏi vặn
“Ừ ừ” Đông Quan xoa đầu thằng nhóc to ngang mình
"Ơ sao từ lúc em vào làm chưa có mấy vụ này?” Văn Liêm hỏi
"Muốn thấy lắm hả, nó sắp dí tới mày rồi đó chứ ở đó mà mong." Duy Lân đáp trả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com