5. Chuyện tấm ảnh
“Thằng Long, kể vụ tấm ảnh đi,” Văn Tâm chồm qua, nói nhỏ đủ vừa tai mấy đứa gần đó. “Tui nghe đồn cái vụ đó rồi, kể lại coi, giờ đang mood mà.”
Hoàng Long quay sang nhìn Tâm hỏi “Ảnh nào?”
“Cái tấm hình lạ lạ, đứng trước cửa tiệm ảnh, mà không nhớ ai chụp á!” Hữu Sơn hớt hải chen vào. “Mày kể bữa trước xong chưa hết, tao tức gần chết.”
“À,” Long thở ra, nhấn một cái ngắn gọn. “Là vầy…”
Mọi người ngồi xích lại gần nhau thêm một chút, tay vài đứa đan vào nhau chặt thêm một chút, vài đứa ngả người thêm một chút vào người bên cạnh.
“Bữa đó, tao đang rửa loạt hình khách gửi. Cuộn Kodak Gold cũ, không ghi tên. Tự nhiên hiện ra một tấm không có trong danh sách.”
Long ngừng một nhịp. “Là một người. Đứng chếch trước cửa tiệm, trông qua thì có vẻ như có gió thổi, ánh sáng nó cũng lạ lắm. Không vàng hẳn, không cam hẳn, như kiểu buổi chiều của một giấc mơ.”
Văn Khang chêm vào: “Ủa rồi biết ai trong ảnh không?”
“Không thấy mặt, bị tóc che gần hết. Tay cầm một thứ gì như khăn. Mà nhìn kỹ… giống một mảnh giấy bị vò.”
“Anh có chắc là mình không chụp không?” Trung Anh nhíu mày.
“Tao có chụp đâu, ảnh khách gửi rửa thôi mà, với lại cuộn phim đâu có dư mà tự nhiên lòi ra thêm một tấm. Vả lại ảnh khách chụp ở thảo nguyên mà, tự nhiên có một tấm cùng outfit mà lại ở trước tiệm mình, tao hoảng luôn ấy.’
“Rồi… tấm hình đâu?” Văn Chung hỏi.
“Xé.” Long đáp gọn. “Không hiểu sao, thấy khó chịu nên tao xé rồi. Nhưng mấy hôm sau, rửa cuộn khác tấm đó lại ra. Y hệt, không mờ, không xước, đúng bố cục.”
“Có khi nào bị ám không?” Đức Duy nuốt nước miếng.
“Ý là mấy cái tiệm này có tiệm nào bình thường đâu? Mày còn là người nhìn tấm hình đó hàng ngày đấy.” Minh Tân đáp lại
“Ảnh có gì đặc biệt không ạ?” Gia Khiêm ngồi gọn trong cái áo hoodie rộng thùng thình, hỏi nhẹ.
“Không đặc biệt. Nhưng ai nhìn cũng phải lặng đi.” Kai rướn người. “Có hôm để trên quầy, chị khách tới rửa ảnh nhìn thấy. Chị ý nhìn một lúc rồi nói: ‘Tôi nhớ ra mùi đó rồi. Mùi của chiều hôm cuối cùng tôi chia tay ảnh.’ Xong bỏ về luôn, không rửa nữa.”
“Ê khách mấy tiệm này bị buồn cười ý!? Đến xong về” Bảo Châu cảm thán
“Tui nổi da gà nè!” Minh Hiếu rụt cổ.
“Cái mùi đó… là gì vậy?” Văn Phong cắn nhẹ nắp chai nước.
“Mùi khói tro. Nhẹ lắm. Như đốt giấy trong phòng kín, không ai biết. Mà khi để gần người, ai cũng có một câu xin lỗi bật ra.” Minh Quân lên tiếng
“Xin lỗi… gì?” Đông Quan ngơ ngác.
“Không giống nhau. Mỗi người nói khác. Nhưng luôn là một câu mà họ chưa từng dám nói. Mà khi nói rồi... ai cũng khóc một chút.” Lâm Anh giải thích
“Vậy cuối cùng mọi người làm gì với nó?” Văn Tâm hỏi.
Long nhấp ngụm trà nguội ngắt, bình thản như thể đang kể chuyện về trời mưa hôm qua. “Treo trong toilet của tiệm.”
“HẢ?” chúng nó la lên một lượt.
“Ngay đối diện gương. Ai rửa mặt cũng phải nhìn qua.” Lâm Anh tiếp lời
“Ủa điên hả? Cái chỗ ai cũng phải soi gương đó!” Duy Lân gào lên.
“Vậy mới hay. Tấm đó hợp gương, ai nhìn rồi cũng thấy một điều chưa dám đối mặt.” Phát kéo tay em trai lại gần.
“Ủa rồi có ai bị gì chưa?” Phúc Nguyên nắm chặt cánh tay Minh Tân lí nhí.
“Ê đau em ơiii” Minh Tân gỡ tay Phúc Nguyên ra
“Khổ ghê, bị gì mà tao còn để cho chúng nó treo trong đó hay gì? Chỉ là nó nhắc chúng ta về lời hứa ở hiện tại và những gì đã bỏ quên trong quá khứ thôi” Hồng Cường trấn an
Đạt ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. “Em có thấy một người nhìn lâu lắm. Hơn mười phút. Xong quay qua hỏi có thể giữ tấm ảnh này không. Em mới hỏi tại sao, bả nói vì bả nghĩ người trong đó là bả... hồi còn sống.”
Cả phòng lặng như bị tắt sóng. Chúng nó rúc vào nhau ngày càng thêm sát.
“Rồi có đưa hông?” Văn Liêm gần như rít lên.
“Không được đưa. Vì tấm ảnh không ai giữ được. Tao từng bỏ nó vào bao thư dán kỹ, sáng hôm sau lại nằm trên bàn làm việc. Ẩm, có dấu nước.” Đức Duy nói
“Ghê quá bay…” Đông Quan nói, giọng run nhẹ.
“Mà nhìn lâu sẽ bị gì không?” Quang Thủ hỏi nhỏ xíu.
“Không bị gì. Chỉ là…” Hồng Cường ngập ngừng, siết chặt tay người bên cạnh hơn. “...tối đó sẽ có giấc mơ. Mình đứng trong khung cảnh đó, gió thổi, ánh sáng nghiêng, tay cầm một mảnh giấy và trước mặt là gương. Gương không phản chiếu hình chỉ hiện đúng một câu. Ai nhớ được câu đó khi tỉnh dậy thì tấm ảnh sẽ biến mất từ từ.”
Mọi người im re.
“Ê… mà tấm đó còn treo không?” Phi Long hỏi, giọng run run.
“Còn. Nhưng gần đây tao thấy nó mờ dần rồi. Có thể sắp có người nhớ ra được câu chữ trong gương.” Minh Quân đáp
“Aa, sao em lại lạc vào cái hẻm này nhỉ, kinh quá điii.” Trung Anh ôm chặt tay Lâm Anh
“Tại có căn ấy em” Lâm Anh trả lời, tay nhẹ xoa lưng cho em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com