6. Chuyện bản nhạc không tên
Ngoài trời không mưa, cũng chẳng có sao. Gió nhẹ thổi như tay người vuốt nhẹ qua vai áo. Trong tiệm nhạc có 30 thằng con trai ngồi tâm sự đến đêm muộn. Đèn vàng treo lơ lửng trên trần, đổ bóng lửng lơ xuống những phím đàn cũ.
Vị khách lạ bước vào đúng lúc chúng nó đang ngân nga thử một khúc nhạc mới, bản đó không có tên. Thế Vĩ bảo mình mơ thấy nó, ghi lại giai điệu theo trí nhớ, rồi quên luôn. Nhưng tay vẫn nhớ.
Vị khách là một cô gái khoảng hai mươi mấy, tóc buộc gọn, mặc áo khoác dạ màu nâu nhạt, bước vào như người quen đường. Chúng nó thấy có người tới vội lùa nhau đứng dậy, tay mỗi đứa cầm một thứ để trả lại không gian tiệm. Cô gái không nhìn ai, cũng không chào hỏi. Cô đi thẳng tới cây đàn được đặt gần cửa sổ, rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ được phủ bởi một chiếc khăn caro cũ.
“Chị cần gì không ạ?” Văn Tâm ngập ngừng bước ra hỏi, giọng lịch sự.
Cô gái không quay lại. Cô chỉ đáp: “Tôi nghe tiếng gọi.”
“Dạ... tiếng gọi nào ạ?” Đình Chung tiến đến chỗ cô gái
“Trong mơ, cả tuần rồi. Một bản nhạc không ai biết tên. Và cửa tiệm có ánh sáng màu vàng như nắng chiều muộn. Giống hệt nơi này.”
Cả lũ trong tiệm im bặt. Chúng nó hết nhìn nhau rồi lại nhìn tới vị khách lạ mặt, đứng tụm lại phía trong quầy lễ tân. Hữu Sơn bước chậm ra giữa tiệm, ánh mắt nghiêm lại.
“Tiệm này không có quảng cáo, không có thông tin công khai,” Sơn lên tiếng, “Chị tìm thấy bằng cách nào?”
Cô gái nhìn quanh. “Tôi không tìm. Tôi chỉ đi theo tiếng hát.”
“Tiếng hát?” Cả bọn đồng thanh thắc mắc
Cô gật đầu. “Nó không vang lên như bình thường. Nó giống như ai đó thì thầm trong giấc mơ. ‘Nếu em chưa từng quên, em vẫn có thể đến.’ Câu đó lặp đi lặp lại. Đến tối tôi nằm mãi không ngủ được mới mò ra đường và đến đúng con hẻm này trong vô thức.”
“Chị từng đến đây chưa?” Gia Khiêm lễ phép hỏi, tò mò nhưng dè chừng.
“Chưa từng. Nhưng khi bước vào... tôi nhớ.”
“Nhớ gì ạ?” Phúc Nguyên nhỏ giọng hỏi.
“Rằng mình đã từng ngồi ở đây,” cô gái đáp, mắt hơi ướt. “Không phải trong đời này. Nhưng chắc chắn từng có một phiên bản của tôi ngồi ở đây, cầm cây guitar này, và hát. Hát một bài rất buồn dành cho người tôi từng không thể giữ.”
Một tiếng phím đàn vang lên nhẹ nhàng. Không ai rõ ai chạm vào.
Thế Vĩ ngồi vào piano, đánh lại đoạn giai điệu anh từng mơ thấy.
Cô gái quay sang. Mắt cô mở to. “Chính là nó, cái giai điệu đó. Tôi nghe nó trong mơ, rất rõ, có đoạn còn vọng từ sau cánh cửa đóng kín...”
“Có thể...” Trung Anh ngồi xuống ghế bọc nhung cũ, “...chị từng để lại điều gì đó ở đây. Một lời hứa, một câu hát hoặc một sự nuối tiếc. Tiệm này không phải ai cũng có thể thấy và không phải ai cũng có thể tới, trừ khi chị có một sự liên kết đặc biệt với nới này.”
“Vậy... tôi có thể tìm lại ký ức không?” cô gái hỏi. “Tôi muốn biết, tôi đã từng là ai trong kiếp nào đó, đã yêu ai, đã đánh mất điều gì để tiếng hát ấy còn văng vẳng đến hôm nay.”
Phi Long thì thào: “Có những bản nhạc không được bắt đầu từ những nốt nhạc mà bắt đầu từ những chuyện đã từng xảy ra.”
“Ngồi lại đây đi chị” Đức Luyện dịu dàng nói. “Nghe hết bản nhạc này. Nếu tim chị còn nhớ, nó sẽ ngân lên.”
Cô gái ngồi xuống ghế. Thế Vĩ bắt đầu chơi đàn, hòa cùng là tiếng guitar của Trung Anh và tiếng của chiếc piano khác do Phúc Nguyên đánh.
Và khi tiếng nhạc vang lên, có điều gì đó đổi khác. Ánh đèn trong tiệm bỗng vàng hơn một chút. Không gian như lùi lại. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, ai cũng thấy thoáng bóng một cô gái khác, cũng chỗ đó, cũng dáng ngồi đó, đang hát không thành lời.
Còn cô gái thực tại như thấy được những ký ức mình đánh mất, nước mắt rơi xuống mu bàn tay.
“Nhớ rồi,” cô nói. “Là mùa hạ năm đó... Em từng hứa chờ ai đó quay lại. Nhưng rồi không ai quay lại. Em quên đi nó, mà lời hứa vẫn đọng lại trong bản nhạc này.”
“Chị biết tên bài hát không?” Thanh Hiển hỏi.
Cô lắc đầu. “Không có tên.”
Rồi cô đứng lên, khẽ cúi đầu, rút từ túi áo một mảnh khăn tay cũ.
“Tôi nghĩ... tôi từng bỏ quên nó ở đây.”
Thế Vĩ nhận lấy. Anh mở ra, chiếc khăn có chữ thêu tay bằng chỉ đỏ đã sờn:
"Nếu em chưa từng quên, em vẫn có thể đến.”
Vị khách gật đầu chào từng người, như thể đã biết họ từ kiếp nào. Chị không nói “tạm biệt”, chỉ cười nhẹ rồi quay đi. Cái bóng áo khoác dài đổ xuống sàn gạch như vệt nhạc cuối cùng còn sót lại.
Sơn chạy theo định chào thêm câu, nhưng vừa ló ra cửa thì chẳng thấy ai. “Ủa, chị ấy đâu rồi?”
“Đi rồi mà.” Minh Tân đáp
“Đi kiểu gì mà như tan vào sương vậy trời?” Sơn quay lại nhăn mặt
Chúng nó nhìn nhau. Không ai nói gì, chỉ lặng lẽ quay lại cây đàn.
Lúc Trung Anh đặt tay lên dây đàn, dây ngân lên một âm trầm lạ. Không buồn, không vui, chỉ đúng lúc. Âm thanh đó như đang nối dài cái nhìn của người vừa khuất. Trong khe ngăn kéo, một ngôi sao giấy lặng lẽ nằm lại. Ai đó mở ra.
Mặt trong viết bằng nét mực mảnh: "Cảm ơn vì đã giữ hộ tôi một đoạn tương lai mà tôi không thể sống lại."
Minh Quân thốt lên khẽ khàng: “…Chị ấy biết trước cả khúc này sẽ chơi lúc nào hả?”
“Hay… tụi mình đang chơi bản nhạc của chị ấy.” Đông Quan tiếp lời, tay khẽ chạm lên dây đàn.
Hồng Cường cười nhẹ, lưng tựa vào tường: “Thật sự là bản nhạc từ những điều đã từng.”
“Còn em thì nghĩ cái tiệm này nên đổi tên thành….” Thành Đạt bồi thêm.
“Đạt trật tự đi em” Thành Phát ngắt lời.
“Thôi, giải tán về đi ngủ, mai còn mở tiệm. Tâm tình thế đủ rồi.” Việt Hoàng lên tiếng, xua chúng nó đi về.
Sống ở cái hẻm này ít thì 3 tháng nhiều thì cũng phải hơn 3 năm rồi, chúng nó đôi khi vẫn chẳng thể quen được mấy sự xuất hiện kỳ lạ của những vị khách kỳ lạ. Chúng nó là người được chọn và phải chấp nhận rằng đám con trai tuổi ăn tuổi lớn này sẽ phải thấy những điều chẳng ai có thể thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com