Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Chuyện miền mộng mị

POV: Tâm Lân

1.

Lân nhớ rõ khoảnh khắc cuối cùng trước khi mọi thứ biến mất là khi mình đang ngồi hội nghị bàn tròn cùng với Đức Duy và Văn Khang, rồi nghe tiếng Tâm gọi vọng từ ngoài vào: “Lân ơi, mày có nghe gì không?”. 

Một tiếng nhạc lạ vang lên từ đâu đó. Không lời, không giai điệu rõ ràng, nó như một tiếng gọi, như chạm thẳng vào đáy lòng. Lân đứng dậy ra chỗ Tâm, nói cái gì đấy một lúc lâu…

Rồi bóng tối sập xuống.

Chúng tôi tỉnh dậy trong một nơi không có ngày cũng chẳng có đêm. Xung quanh được bao bọc bởi ánh sáng xanh xám từ những ký ức bị lãng quên. Có những cơn gió thổi qua mà không biết từ đâu, cát vụn dưới chân là những mảnh thư rách, giấy in ảnh loang màu, và dây đàn đứt.

“Đây là đâu?” Tâm hỏi, mắt nhìn một chiếc ghế ngồi quay lưng về phía chúng tôi, nơi ai đó từng ngồi và không bao giờ rời đi.

Lân không trả lời. Cậu ấy bước tới, thấy một chiếc gương. Nhưng gương không phản chiếu lại, chỉ hiện những mảnh ký ức cũ, từ những ngày đầu tiên bước vào con hẻm nhỏ, những lần bàn tán về vài món đồ kỳ lạ trong Souvenoir  những lần cười xòa khi chen nhau chụp ảnh tập thể tại Éternelle, và đêm đánh bản tình ca đầu tiên ở Vibrance.

Dù không biết phải đi đâu, nhưng vẫn phải đi. Vì ở lại là quên đi chính mình.

2.

Chúng tôi đi qua một khu rừng làm từ khung ảnh gãy, nơi mỗi nhánh cây phát ra tiếng thì thầm, là giọng của những người trong hẻm. Có giọng cười rôm rả của Bảo Châu, có tiếng càu nhàu nhẹ nhàng của Việt Hoàng, có cả những bài ca Gia Khiêm từng hát…

“Lân… tao nghĩ mình không tỉnh dậy nổi đâu.” Tâm ngồi bệt xuống bên bậc thềm làm từ những phím đàn cũ. “Như thể… tụi mình bị gọi tới đây để biến mất.”

“Không.” Lân lắc đầu “Tụi nó sẽ tìm, tao tin tụi nó nhớ tụi mình. Vả lại, mình cũng phải cố gắng.”

Luẩn quẩn trong không gian mơ hồ chẳng biết thời gian, chẳng biết ngày giờ và kì lạ hơn là chúng tôi không cảm thấy đói hay khát nước. Chúng tôi tìm được vài món đồ cho là đáng giá với những ký ức bỏ quên, có lẽ, chúng tôi cần tìm nhiều hơn những mảnh ghép để hoàn thành giấc mơ mộng mị này.

3.

Chẳng rõ đã mất bao lâu cho việc đi trong vô định để tìm kiếm những mảnh vụn này. Khi xếp chúng lại với nhau, hiện ra trước mắt chúng tôi là chiếc sân khấu nhỏ tồi tàn, chắp vá bằng những tấm gỗ mục nát, nó lấp lánh ánh đèn vàng mờ ảo nhưng lại nổi bật giữa không gian mộng mị này. Nó dường như là niềm khát khao của một ai đó, ước mơ được đứng trên sân khấu với ánh hào quang nhưng dần bị quên lãng vì thực tế quá khắc nghiệt.

Nói chẳng đâu xa, nó có thể là niềm khát khao của 30 đứa chúng tôi, con hẻm này chỉ có tiệm nhạc của anh Vĩ để chúng tôi thỏa sức với đam mê của mình. Nhưng chẳng có mấy là khán giả, đặc thù rồi, người được chọn nó thế ý mà.

Giấc mơ bắt đầu sụp đổ khi chúng tôi hoàn thành bước cuối cùng dành cho miền mộng mị lần này - cầu nguyện. Cảnh vật xung quanh tan vào màu loang như ảnh rửa lỗi.

Chạy, chạy vì phía sau là một “thứ gì đó” không có hình dạng, nhưng có cảm giác như tiếc nuối, như nỗi đau chưa từng nói ra. Chạy qua một cây cầu làm từ phiếu cầm đồ, và thấy ở cuối đường là một giá đồ nhỏ. Trên đó, là những món đồ quen: cây đàn của Trung Anh, máy ảnh mà Minh Tân hay cầm, và vài món đồ nữa của vài người.

Tâm quay đầu. “Nghe không? Có người gọi tụi mình…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com