8. Chuyện ký ức không thành hình
POV: 28 đứa còn lại
1.
“Ế, mọi người thấy anh Tâm đâu không ạ, em tính trả cái quần cho ảnh nè” Phúc Nguyên đứng giữa hẻm, giơ cái quần lên
“Chắc lại chạy ra ngoài mua mấy gói kẹo cho anh Quan rồi.” Văn Phong lơ đãng nói khi đang ngồi xổm trước cửa tiệm ăn nốt bát mì.
“Cả Lân nữa mọi người ơiii, ông ý đang ngồi nói chuyện xong đứng lên đi đâu mà tới giờ không thấy luôn” Đức Duy nói vọng từ trong tiệm ra
Minh Quân ló đầu ra hỏi: “Có khi nào tụi nó giận gì không?”
“Không đâu, nãy vẫn còn ngồi cắn hạt dưa với tao mà.” Văn Khang vừa nói, vừa nhíu mày.
Cả hẻm bắt đầu xôn xao. Từng người chạy đi kiểm tra từng ngóc ngách, tầng trên tầng dưới, thậm chí leo cả qua mái Éternelle chỉ để xem có ai ngoài ban công không.
“Chuyện này không bình thường.” Đông Quan nói, giọng trầm xuống. “Tao không tin tụi nó biến mất mà không để lại dấu vết.”
“Có khi nào tụi nó không rời đi, mà chỉ… trôi đi trong một lớp thực tại khác?” Kai Đỗ đặt câu hỏi, mắt vẫn dán vào bức ảnh lạ mới tráng ra hôm nay, nơi góc ảnh mờ ảo lấp ló bóng hai người quen thuộc.
“Vậy thì làm sao kéo mấy anh ý lại?” Gia Khiêm hỏi. “Không lẽ gọi hồn?”
“Không, nhưng tụi mình có thể tạo một cái neo. Gọi hồn bằng tay, bằng nhạc, bằng hình, bằng ký ức.” Việt Hoàng nói, tay lật quyển sổ cũ nơi Lân từng viết nháp những bài hát, những bài hát cùng ước mơ dở dang.
“Mỗi người tìm một mảnh ký ức, một thứ gắn với Lân và Tâm để dựng lên một chiếc cầu ký ức.” Hồng Cường lên tiếng
2.
Trung Anh gảy từng dây đàn, một bản nhạc Tâm từng khe khẽ ngân nga.
Thế Vĩ ngân nga một vài câu hát của bài hát được coi là thánh ca của 30 thằng.
Kim Bảo rải những lá thư không gửi, xếp thành hàng dọc theo con hẻm.
Hoàng Long tráng lại tấm ảnh chụp tập thể, những tấm hình của Tâm và Lân.
Văn Phong và Văn Liêm gom những món kỷ vật của mọi người đặt ở phía đầu của hẻm, nơi mà Đông Quan hay bảo là nơi giao nhau giữa thực tại và ảo ảnh.
“Nhưng liệu, hai ông ý có về được thật không?.” Lâm Anh đứng cạnh Trung Anh khẽ nói.
“Mọi người lại gần nhau hơn đi, nắm tay nhau và loại bỏ hết mấy suy nghĩ tiêu cực đi” Minh Quân hô hào.
Trời bỗng đổ mưa không báo trước. Gió xô cửa tiệm Vibrance, đèn trong Éternelle nhấp nháy rồi tắt ngúm.
“Gió lạ.” Hữu Sơn khẽ nói. “Có khi… là tụi nó vẫn đang tìm cách thoát ra.”
“Vậy tụi mình phải lên tiếng, để tụi nó nghe thấy.” Vĩ nói, rồi hô cả hẻm mang đồ nghề ra giữa sân. Đàn, máy ảnh, loa kéo, giấy viết, khung gỗ, mic. Tất cả những gì là biểu tượng của ba tiệm được đặt thành một vòng kết nối.
Tụi nó dựng giữa hẻm một “cái tổ”, không hình dạng cụ thể, chỉ là một tổ hợp của mọi kỷ vật đã qua tay Lân và Tâm. Có người vừa chơi đàn, có người vừa kể chuyện, có người chỉ ngồi đó, lặng lẽ chờ.
“Mình làm cái này có ảnh hưởng gì đến tiệm không ạ.” Phi Long nói, ánh mắt không lay chuyển.
“Tất nhiên là không, có khi lại manh cho tiệm năng lượng mạnh hơn cũng nên.” Minh Tân đáp, tay vẫn đang bận trấn an Phúc Nguyên
3.
Mệt mỏi bắt đầu hiện rõ trên mặt từng đứa. Nhưng vẫn không ai bỏ cuộc. Và rồi…
Lúc 3:15 sáng, Minh Hiếu ngồi trực cửa Souvenoir bỗng thấy trên tờ hóa đơn trắng có ai ghi một dòng chữ nguệch ngoạc "Người lạc trong vùng ký ức không thành hình chỉ thoát khỏi chúng khi có ai thật sự nhớ tới họ."
“Mọi người ơi!” Hiếu hét lên, kéo cả hẻm thức dậy.
“Vậy là mình sắp thành công rồi đúng không, mình nhớ 2 ông ý là thật mà” Thanh Hiển nói lớn.
"Ai mà thèm... Ủa, nhớ thật mà" Bảo Châu đứng lên.
Ngay lúc đó, những lá phiếu cầm đồ bỗng bay lên, tạo thành cây cầu dưới ánh đèn điện thoại, dẫn thẳng từ đống kỷ vật đến một chiếc sân khấu nhỏ chắp vá. Chúng tôi thấy nó nhưng không ai dám bước lên để chạm vào, không ai dám cử động vì sợ rằng chỉ cần một hành động nhỏ thì cây cầu kia sẽ tan biến, bao nhiêu công sức sẽ đổ bể. Chiếc sân khấu như ước mơ, khát vọng của chúng tôi, nó luôn ở trước mắt nhưng lại chẳng dám tiến tới, thứ chúng tôi dám làm là hát hò ở Vibrance để thỏa mãn tâm hồn nghệ sĩ của chính mình.
Phía xa là bóng đen đang tan biến, có lẽ là ký ức đã được chữa lành, là miền mộng mị cuối cùng chịu buông tha. Phía trước, ánh đèn vàng sáng lên, như khi ai đó bật công tắc trên sân khấu trước giờ diễn.
Tiếng bước chân, Lân và Tâm bước ra từ cánh cổng ký ức đấy, người lấm tấm sương như vừa đi qua một cơn mưa nào đó không thuộc về cõi thực.
Chúng tôi nhìn nhau, rồi òa lên. Có đứa khóc, có đứa đánh bôm bốp người bên cạnh, có đứa nắm chặt tay nhau để khẳng định đây không phải ảo ảnh.
“Tưởng biến mất luôn cho đỡ chật đất rồi.” Đức Duy lay lay người Duy Lân.
“Vậy mới biết, có 28 cái loa phóng thanh nhớ 2 đứa này.” Lân cười.
“Chứ sao nữa, không có anh Tâm, em không có quần mặc.” Phúc Nguyên cười hì hì rồi ôm Văn Tâm.
“Nhưng mà, cái mà bọn em vừa trải qua, nó như những ký ức của anh em mình ý, hoài niệm cực” Văn Tâm khua tay múa chân để diễn tả lại khung cảnh mình trải qua
“Thế muốn quay lại không?” Thế Vĩ hỏi
Văn Tâm và Duy Lân nhìn nhau rồi đồng loạt lắc đầu. Dĩ nhiên rồi, sống ở thực tại vẫn có anh em mà, quay lại đấy để sống mãi trong ký ức không thành hình hay gì.
Sau này, không ai nhắc nhiều về câu chuyện ấy. Nhưng có lúc nào đó, đêm mưa rơi nhẹ, ai đó trong hẻm sẽ bật một khúc nhạc, treo một bức ảnh mới, hay nhẹ tay đặt một món đồ cũ lên quầy như nhắc rằng, có những giấc mơ không phải để quên, mà để tìm về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com