Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Chuyện vu vơ

Cả con hẻm rực rỡ ánh đèn lồng giấy treo lơ lửng, gió lướt qua làm giấy khẽ kêu lật phật. Chúng nó vừa hùa nhau trang trí con hẻm cho có thêm sức sống. Xong xuôi, 30 đứa tụi nó lại tụ tập bên tiệm nhạc, đứa nào đứa nấy người lấm tấm mồ hôi.

“Anh Quan, nóng lắm hong, em quạt cho nhá?” Minh Quân tay cầm miếng bìa giấy thừa, quạt cho Đông Quan từ phía sau.

“Không nóng, đang rét lắm, rét sắp cóng vào rồi.” Đông Quan nghiêng người liếc Minh Quân một cái “nhìn vậy mà còn hỏi”

“Hì” Quân cười, híp mắt nhìn anh.

“Ông xã ơi ăn kem, ăn kem” Minh Hiếu từ ngoài vào với một túi đầy kem, đủ vị.

“Cho anh xin 1 cây đi” Đông Quan đáp lời

“Ôk ông xã” Minh Hiếu nhanh tay bốc bừa một cây kem trong túi đưa cho Đông Quan.

.

Thế Vĩ lấy cốc nước đưa cho Hồng Cường rồi hỏi nhỏ. “Mèo muốn hát gì không?”

“Không cần hát, muốn ôm mày thôi.” Cường đáp, rồi kéo Thế Vĩ lại gần, mấy nhóc nhà anh giờ chẳng đáng để bận tâm, thứ bận tâm duy nhất là tối nay Vĩ cho ăn gì.

.

Hữu Sơn đưa tay quàng lên vai Minh Tân “Mai tao nghỉ làm một ngày, đưa em đi chơi nhé.”

“Chơi đâu?”  Tân tròn mắt.

“Chưa biết, nhưng đi với tin thì đâu cũng vui mà.” Sơn nháy mắt, cười lém lỉnh.

“Thế mai anh dắt tao đi ăn nướng đi, lâu lắm rồi không được ăn.” Tân háo hức đề xuất.

“Được, tao chiều em tất” Sơn tiện tay xoa đầu nhóc kia một cái.

“Ể, hai anh đi ăn nướng mà không rủ em” Phúc Nguyên thò đầu ra hờn dỗi

“Cả em nữaaaa” Văn Liêm đi ngang cũng xen vào

“Chúng mày ở nhà hết” Minh Tân nhìn hai đứa mà mình nhận là con thả nhẹ một câu, nhận con chi cho chúng nó phiền không biết.

.

Ở đầu hẻm, Chung giật lấy cái guitar từ tay Nam Minh. “Đưa đây Chung đàn cho, Minh chỉ việc hát thôi.”

“Ủa anh Chung biết chơi đàn hả?” Nam Minh ngạc nhiên.

“Không biết, nhưng vì Minh, Chung học liền một tuần rồi.”  Văn Chung gẩy một đoạn chập chững nhưng đầy nỗ lực. Nam Minh khẽ nhìn, ánh mắt nó lấp lánh, có lẽ nó sẽ ghi nhớ khoảnh khắc này cả đời mất.

.

Ngay bên thềm tiệm ảnh, Trung Anh vu vơ với mấy câu hỏi về cái đèn thì Lâm Anh kéo cậu ngồi xuống trước phông trắng, đèn chiếu thẳng vào Trung Anh
“Ngồi xuống đi, đèn đẹp quá mà không có người ngắm thì phí.”

“Có ai ngắm em đâu, ngồi làm gì?”  Trung Anh nhún vai.

“Anh ngắm, ngồi đi, anh nhờ anh Long nháy cho mấy kiểu” Lâm Anh mỉm cười. Trung Anh nhìn ánh đèn lấp lánh như hòa với nhịp tim đang chệch nhịp.

"Chụp xong để đâu, em còn không makeup làm tóc gì cả" Trung Anh phụng phịu đứng lên.

"Ngồi yên đó đi, chụp xong cất trong tim anh, không cần phải làm gì cả, Bông lúc nào cũng xinh mà" Lâm Anh ấn em ngồi xuống, xoa đầu em.

"Eo ơi sến vãi Lâm Anh ơi" Trung Anh bĩu môi, lườm anh.

.

Trên phòng của Văn Khang, giường của anh bị chiếm bởi Duy Lân, Đức Duy và Phi Long. Rõ ràng là phòng anh nhưng chúng nó nằm tràn ra đấy, anh bảo tránh ra thì chúng nó nhất quyết bảo anh cứ lên đi, bọn em ôm là không ngã được đâu.

“Ngồi sát vô coi, giường tao mà?”

“Thì anh cứ lên đi”

“Ngại gì? Lên bọn em ôm cho ấm”

“Mấy thằng khùng, trời nóng muốn chết. Mấy con vợ solo Yasuo thắng thì anh cho ôm.”

.

“Thằng Châu đâu, ai cho mày ăn kem của tao?” Hoàng Long gào lên khi thấy hộp kem của mình vơi một nửa.

“Ăn có miếng thôi mà, có hộp kem cũng tiếc nhau” Bảo Châu giả vờ hối lỗi đáp.

.

Phúc Nguyên ngồi nhấm nháp cây kem Minh Hiếu đưa cho và bảo là phần thưởng cho một tuần chăm chỉ. Em nhìn Thành Đạt đang hí hoáy vẽ mấy bông hoa.
“Tui hỏi nè, vẽ cái này tặng ai vậy?”

“Tặng cho bông hoa khổng lồ”

“Là sao”

“Là tặng em ý.”

“Nè, tui lớn hơn Đạt đó!!” Nguyên nói, nhưng đỏ cả tai.

“Nhưng Nguyên là em bé mà” Thành Đạt dừng vẽ, đưa tay lên bẹo má Nguyên.

“Cảm ơn nha…” Phúc Nguyên lí nhí, đưa tay lên xoa bên má vừa bị véo.

.

Chẳng biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng có lẽ hôm nay chúng nó đã thật sự hạnh phúc rồi. Vì giữa những câu nói nửa đùa nửa thật, giữa tiếng cười đùa ồn ào, giữa ánh đèn lồng vàng nhạt rung rinh trong gió, và cả những ngượng ngùng giấu sâu trong tim.

Là những trái tim đang lớn lên cùng nhau,
Là những ước mơ đang va vào nhau,
Là những tuổi trẻ đang cùng nhau sống,
Và là những con người đang được yêu thương.

Hẻm Toàn Năng chưa bao giờ yên tĩnh vì nơi đó có 30 đứa đang sống hết mình cho từng giây từng phút được yêu, được thương, được cãi, đánh nhau um sùm. Biết đâu, ước mơ lại chính là khoảnh khắc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com