Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1;


Lâm Anh luôn tự nhận mình chỉ là một học sinh bình thường ngoài việc cậu giỏi tính toán hơn người khác một chút và là thủ khoa đầu vào của trường thì cậu không cảm thấy có gì đặc biệt ở bản thân. Cuộc sống của cậu xoay quanh những con số, bài giảng và áp lực thành tích, tất cả như một guồng quay mà cậu đã quá quen thuộc.

Sau mỗi buổi ôn luyện Olympic tại trường bằng một cách nào đó Lâm Anh thường là người ra về sau cùng. Không phải vì cố ý nán lại mà có lẽ do thói quen. Cậu không quá hướng nội cũng chẳng phải kiểu người sôi nổi chỉ là đặc biệt thích cảm giác một mình bước đi giữa sân trường vắng khi trời chạng vạng, ánh nắng cuối ngày vừa tắt và tiếng người dần thưa thớt.

Có lẽ chính từ những thói quen nhỏ nhặt tưởng chừng vô hại ấy để rồi một ngày kia, Lâm Anh đã vô tình bước vào một biến số không ngờ đến trong cuộc đời mình.

Chiều hôm ấy, mặt trời đang dần buông xuống nhuộm cả bầu trời một màu cam rực rỡ. Sau buổi ôn luyện Olympic Lâm Anh đeo cặp bước chậm rãi qua phòng nhạc cụ nơi vốn dĩ chẳng mấy khi thu hút sự chú ý của cậu.

Nhưng hôm nay lại khác.

Một đoạn giai điệu piano bất ngờ vang lên âm thanh mềm mại và ngân dài ấy như chạm tới một vùng cảm xúc nào đó trong cậu khiến bước chân khựng lại giữa chừng. Lâm Anh không hiểu vì sao nhưng cậu đứng yên như thể bị thứ âm nhạc ấy níu giữ kéo cậu ra khỏi nhịp điệu thường ngày vốn luôn chính xác như một phép tính.

Tiếng đàn vang lên len lỏi qua khung cửa sổ hé mở hòa quyện cùng ánh hoàng hôn dịu nhẹ đang rơi xuống sân trường vắng. Bên trong căn phòng nhỏ, ánh nắng chiều nhẹ nhàng rọi xuống một góc nơi có một cậu trai đang ngồi lặng lẽ trước cây đàn piano.

Lâm Anh đứng ngoài khung cửa ngẩn người nhìn vào. Ánh sáng phủ lên nửa gương mặt cậu trai khiến phần còn lại chìm trong bóng tối tạo nên một khung hình tương phản đầy cuốn hút. Nhìn cảnh ấy, Lâm Anh có cảm giác như ngay cả mặt trời cũng đang vô tình thiên vị cậu, rọi sáng cậu chàng ấy một cách dịu dàng và ưu ái đến lạ.

Không gian xung quanh gần như tách biệt khỏi thế giới thực tất cả trở nên tĩnh lặng chỉ còn lại người và nhạc như thể mọi thứ sinh ra là để thuộc về nhau. Trong khoảnh khắc ấy, Lâm Anh cảm thấy thời gian như ngừng trôi.

Cậu không biết người ấy là ai nhưng từ khoảnh khắc ấy dáng ngồi nghiêng nghiêng kia những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên phím đàn và cả cảm giác tĩnh lặng nhưng đầy sức hút ấy... tất cả đã in sâu vào tâm trí cậu.

Từ ngày hôm đó, Lâm Anh bắt đầu giữ cho riêng mình một bí mật. Một bí mật nảy sinh giữa hoàng hôn, tiếng đàn và một người lạ không tên.

Dù lớp học Olympic kéo dài đến gần sáu giờ thế nhưng cậu luôn tìm cách xin ra sớm vài phút. Không ai để ý hoặc có nhưng bởi lẽ Lâm Anh vốn là người điềm đạm và luôn cho giáo viên một sự an tâm nhất định về thực lực của bản thân câhj nên họ cũng không quá hỏi han về việc ra về sớm của cậu. Nhưng điều buồn cười là dù ra khỏi lớp sớm nhất thì cậu lại là người rời khỏi cổng trường muộn nhất. Cậu không đi về ngay mà vòng ra phía sau dãy phòng nhạc chọn một góc khuất gần cây phượng già nơi cậu có thể ngồi lặng im và nghe tiếng đàn vọng ra.

Đó là khoảng thời gian duy nhất trong ngày mà Lâm Anh cảm thấy mình thực sự được thả lỏng. Không còn là học sinh giỏi, không còn là người phải đạt giải, không phải gồng mình để làm hài lòng ai khác. Lúc ấy cậu chỉ là một cậu học trò bình thường lắng nghe âm nhạc và dõi theo một người mà mình thậm chí còn chưa biết tên.

Cậu trai ấy luôn đến đúng giờ lặng lẽ ngồi vào chỗ quen thuộc trước cây đàn piano không cần bất kỳ sự chuẩn bị phô trương nào cậu mở nắp đàn đặt tay lên phím và âm nhạc bắt đầu cất lên như một thói quen thầm lặng đã được lặp lại nhiều năm.

Mỗi ngày là một bản nhạc khác nhau không có bản nào trùng lặp, như thể trong tâm trí cậu là cả một vũ trụ giai điệu đang chờ được giải phóng. Có hôm tiếng đàn vang lên dịu dàng, mềm mại như một làn gió sớm khiến người nghe có cảm giác như đang trôi dạt giữa một buổi sáng trong veo nơi vùng cao nguyên, có hôm lại trầm lắng và sâu thẳm từng nốt nhạc nặng nề rơi xuống như hạt bụi thời gian tích tụ qua năm tháng, mang theo chút lạnh lẽo và cô đơn rất khó gọi thành tên.

Âm nhạc của cậu không chỉ là âm thanh mà là một câu chuyện không lời, là nơi cảm xúc của cậu tràn đầy và là chính cậu theo từng phím đàn, từng khung nhạc, từng sắc thái.

Lâm Anh không hiểu hết ý nghĩa của từng bản nhạc nhưng cậu cảm nhận được điều gì đó giống như người kia đang dùng phím đàn để kể lại những mảnh cảm xúc chưa từng nói thành lời.

Và theo cách nào đó những âm thanh ấy dần vượt ra khỏi giới hạn của một bản nhạc. Chúng trở thành thói quen thành hơi thở cuối ngày và dần dần trở thành một phần trong tâm trí Lâm Anh mà chính cậu cũng không biết.

Mãi cho đến một buổi sinh hoạt khối vào cuối tuần khi đang lơ đãng nhìn lên bảng thông báo danh sách học sinh tham gia biểu diễn cho ngày lễ 20/11 ánh mắt Lâm Anh bỗng khựng lại. Cậu chợt dừng ở một cái tên quen thuộc mà vẫn đầy xa lạ: Nguyễn Thanh Phúc Nguyên.

Cái tên ấy xuất hiện trong danh sách biểu diễn nghệ thuật của CLB Cánh Hải Âu - câu lạc bộ âm nhạc nổi tiếng của trường nơi tập hợp những học sinh có năng khiếu đặc biệt về nhảy, hát và chơi nhạc cụ. Và điều khiến trái tim cậu khẽ run lên... là dòng ghi chú nhỏ bên cạnh: "Piano solo". Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy mọi mảnh ghép trong tâm trí Lâm Anh dường như tìm thấy vị trí của nó.

Ngay lúc ấy cậu biết người vẫn chơi đàn vào mỗi buổi chiều muộn, người ngồi đắm chìm trong âm nhạc và ánh hoàng hôn, người chưa từng nói với cậu một lời nào cuối cùng cũng đã có tên.

Vậy mà dù đã biết tên biết mặt biết cả lớp học của Phúc Nguyên, Lâm Anh vẫn giữ nguyên khoảng cách lặng thầm ấy không tiến đến, không bắt chuyện. Mỗi chiều cậu vẫn đến sớm ngồi vào vị trí cũ dưới gốc phượng quen thuộc lặng lẽ đợi tiếng đàn vang lên rồi cũng lặng lẽ ra về khi cánh cửa phòng nhạc khép lại.

Cậu đã biết người ấy là ai nhưng lại chưa từng cố bước thêm một bước nào.

Có lẽ vì Lâm Anh sợ. Cậu sợ rằng nếu bước vào căn phòng đó sẽ phá vỡ thứ cảm xúc mơ hồ và mong manh mà cậu vẫn âm thầm che giấu sẽ được gọi tên. Hoặc có lẽ... đơn giản là cậu chưa sẵn sàng cho một lời chào.

Thế nhưng mọi điều được giấu kín rồi cũng đến lúc phải mở ra. Và đôi khi, chính cuộc sống sẽ chọn khoảnh khắc thay cho ta.

Chiều hôm đó, bầu trời phủ một màu xám nhạt, u ám và dày đặc như thể ánh nắng đã bỏ quên ngày hôm nay. Không khí lạnh lẽo bao trùm lấy mọi thứ nhưng Lâm Anh vẫn đến chỗ cũ như một thói quen không thể bỏ.

Và rồi trái tim cậu bất giác rộn ràng khi nghe thấy tiếng cánh cửa phòng đàn khẽ mở ra.

Với người khác đó có lẽ chỉ là một âm thanh rất đỗi bình thường nhưng với Lâm Anh nó luôn là tín hiệu thầm lặng như một lời hẹn không nói thành lời rằng bản nhạc của hôm nay sắp bắt đầu.

Cậu nín thở chờ đợi và lắng nghe nhưng vài giây trôi qua... rồi vài giây nữa.

Không có âm thanh nào vang lên.

Không có tiếng đàn.

Chỉ có tiếng bước chân.

Chỉ có tiếng bước chân rất khẽ, rất chậm như thể người kia đang bước đi trong do dự hay đang dò xét điều gì đó.

Lâm Anh ngẩng đầu theo phản xạ.

Và rồi bất ngờ một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ngay trước tán cây phượng nơi cậu đang ngồi. Gió khẽ lùa qua vòm lá thổi tung vài cánh hoa đỏ tươi rơi xuống giữa hai người.

"...Cậu ở đây mỗi ngày à?"

Giọng nói ấy không to nhưng cũng chẳng hề ngập ngừng như thể Phúc Nguyên đã luyện tập rất nhiều lần chỉ để dành riêng cho khoảnh khắc này.

Lâm Anh ngước lên vô tình bắt gặp ánh mắt cậu. Trong đôi mắt ấy chỉ có sự vui tươi ngây ngô với một chút rạng rỡ rất chân thật, như thể việc gặp được Lâm Anh tại đây là một điều mà Phúc Nguyên đã biết trước và đã mong chờ từ rất lâu rồi.

Không có ai giải thích điều gì không ai hỏi "sao cậu lại ở đây?" hay "tại sao cậu lại biết?". Vì tất cả bằng cách nào đó đã được hiểu mà không cần nói thành lời. Và giữa khoảnh khắc ấy Lâm Anh bất giác nhận ra: cậu không phải là người duy nhất âm thầm dõi theo, có thể từ một lúc nào đó người kia cũng đã nhận ra sự hiện diện của mình và lặng lẽ chờ đợi.

Phúc Nguyên nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giữ một khoảng cách vừa đủ để cả hai không cảm thấy ngột ngạt. Không quá gần cũng chẳng quá xa, một khoảng cách có lẽ đủ an toàn giữa hai người vốn chỉ quen biết qua những buổi chiều không lời.

Cậu không hỏi gì thêm không tra hỏi vì sao Lâm Anh lại có mặt ở đây mỗi ngày cũng không nhắc đến việc cậu đã lặng lẽ quan sát từ bao lâu. Thậm chí ánh nhìn của Phúc Nguyên còn dịu dàng đến mức khiến Lâm Anh bỗng thấy ngượng ngùng như thể chính mình mới là người bị bắt gặp khi đang làm điều gì đó vụng về.

Rồi như để xua tan khoảng lặng đang kéo dài Phúc Nguyên khẽ cất tiếng:

"Cây đàn hôm nay bị kẹt phím" cậu nói giọng điềm đạm nhưng không kém phần ấm áp như thể vừa giải thích cho cả sự im lặng bất thường lẫn sự hiện diện bất ngờ của chính mình. "Thế nên tớ nghĩ... nếu hôm nay không có nhạc thì ít nhất cũng nên có một lời chào."

Lâm Anh bật cười khẽ chỉ là một âm thanh nhỏ xíu nhưng lại mang theo sự thả lỏng hiếm hoi như thể một lớp vỏ bọc vô hình nào đó vừa mềm đi.

Cậu quay sang lần đầu tiên nhìn Phúc Nguyên thật gần thật rõ ràng không còn qua tấm kính mờ hay ánh hoàng hôn tất cả chỉ còn là cậu, chính cậu

"Xin chào," Lâm Anh nói "Tớ là Lâm Anh."

"Phúc Nguyên," cậu đáp lại, khóe môi khẽ cong lên.

Dù cả hai đều biết cái tên ấy đã chẳng còn là điều gì bí mật.

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com