extra 2
𐔌՞. .՞𐦯 。𖦹°‧ ── .✦
thắc mắc thứ hai;
khoảnh khắc đầu tiên gặp gỡ người ấy?
꩜ .ᐟ
nguyễn việt hoàng
— sao cho anh câu hỏi khó thế, anh đã biết thích một người bao giờ đâu. mà mấy đứa cũng buồn cười thật, sao không hỏi phương pháp học tập đi, cứ chăm chăm yêu đương nhăng nhít thế!
: anh cứ đánh trống lãng hoài đi!
— không, là thật đấy. anh thấy nhìn người khác chật vật vì tình yêu thú vị hơn.
—
hồ đông quan
— anh có nhiều người ấy lắm, em muốn nghe người nào?
: anh cứ kể đi, em muốn nghe hết!
— hôm đó là lần đầu tiên anh đi học trễ. lúc anh đang lúng túng không biết thế nào, chính cậu ấy đã rủ anh trèo rào trốn sao đỏ. em không tưởng tượng khoảnh khắc người ta phóng lên hàng rào nhìn xuống ngầu thế nào đâu.
: thế là yêu người ta luôn hả anh?
— không, chỉ là ngưỡng mộ thôi. người ta có thể tự do bay đến những vùng trời mình thích làm anh có chút ghen tị.
: còn mấy người khác thì sao?
— bí mật, đợi dịp khác anh kể tiếp.
—
nguyễn văn khang
— lần đầu tiên biết đến người ta được không? hồi cấp hai có một buổi sinh hoạt câu lạc bộ tiếng anh, anh bị điều đi xem, không có hứng thú lắm nhưng hết tiền cắm net rồi nên phải vác mặt lên trường, vì ở nhà chán lắm. lúc đó thấy người ta thuyết trình tiếng anh trên sân khấu, ấn tượng đầu tiên là thằng này học giỏi, đẹp trai mà không bị cù lần.
: nay anh thoại nhiều quá dzậy.
— vui mà.
—
bạch hồng cường
— tại sao anh phải trả lời?
: anh cường!!!
— chắc là đầu năm lớp mười, lúc đó tham gia câu lạc bộ cùng một lượt với nhau, anh có xem nó phỏng vấn xin vào, thật sự bị ấn tượng với chất giọng và phong thái nghệ sĩ đó. trông cũng ra gì và này nọ phết.
—
kai đỗ
— chúng mày trêu ngươi anh hả? đã yêu ai đâu mà đòi cảm nghĩ cảm nghê cái gì!!
: hay anh trả lời đại đi, ví dụ như lần đầu gặp thằng châu ấy.
— mất dạy, ai lại hỏi anh độn ngực hả.
—
nguyễn đức luyện
— một ngày mưa tầm tã tháng mười, anh đứng trước sảnh đợi mưa ngớt rồi về, thật sự cũng vì cái tính hậu đậu mà quên đem ô theo, thì người ta chủ động che ô cho anh, dẫn anh ra nhà xe. trước đó anh cũng có biết người ta rồi, nhưng sau lần đó mới biết, ngoài đẹp trai, giỏi giang ra thì còn rất tốt bụng nữa.
: đúng là thuở thiếu thời không nên gặp người quá xuất sắc.
— không hẳn, tiếp xúc rồi mới nhận ra, hoá ra người ta cũng không hoàn mỹ như cách mình đánh bóng họ. nhưng khi tình yêu còn đầy, mình sẽ vô thức bỏ qua những khuyết điểm đó.
—
lê bin thế vĩ
— lần đầu tiên gặp nhau là lúc nộp hồ sơ vào trường, chắc người ta không nhớ anh đâu. mới vào trường, ngơ ngác lắm, không biết nộp hồ sơ ở đâu thì thấy người ta đi ra, mạnh dạn tới hỏi thì bị liếc một cái rõ khinh bỉ còn chẳng thèm trả lời mình một tiếng luôn mà.
: uầy, vậy mà anh không ghét ảnh?
— người đẹp không có lỗi.
—
lê phạm minh quân
— người ấy là người mình thích hả anh?
: không, là người khi nghe hết câu em sẽ nghĩ đến đầu tiên.
— thôi, em không kể đâu. chuyện đó là bí mật của cả hai mà, tại vì đây còn là lời hứa của bọn em nữa, em không muốn nuốt lời.
—
nguyễn hữu sơn
— ngày nhận lớp cấp ba, có đứa đầu xoăn nhuộm nâu, nhìn chẳng giống học sinh chút nào, thấy là không có ưa nổi. đã thế rồi còn được phân công làm cờ đỏ với nhau. có ai ngờ đâu, sau này không ghét, mà còn yêu người ta nữa.
: không phải nịnh hót đây nhá!
— thật lòng mà, moi hết ruột gan ra nói đấy.
: đó là ruột gan nói chứ có phải trái tim nói đâu!
—
thái lê minh hiếu
— em không nhớ bọn em gặp nhau thế nào nữa.
: vậy mà bảo yêu người ta!
— đâu phải ai cũng thích nhau từ ánh nhìn đầu tiên đâu hả anh. à mà, hình như em nhớ rồi này, em đi đánh bi a ở gần trường thì gặp người ta đi vào... người ta thọc dở quá nên em nổi máu anh hùng sang hướng dẫn vài đường cơ bản, ai mà ngờ người đẹp tự ái bỏ về luôn chứ.
: tình yêu gì lãng xẹt vậy mày.
—
đoàn văn chung
— anh có tin vào tiếng sét ái tình không!? hôm đó là ngày khai giảng năm lớp mười, em được lên nhận thưởng vì có điểm thi đầu vào cao ấy, em lên nhận cùng nam minh. thề luôn ý, em cứ nhìn ẻm mãi làm ẻm sợ luôn mà. nhưng trách thì trách ẻm xinh trai quá làm gì.
: mày simp ghê á. tao chụp ảnh mười tấm hết mười một tấm là mày nhìn nó rồi, không dám up page trường luôn.
— anh còn giữ ảnh hong, cho em xin về up story giật giật.
: không em.
—
ngô hoàng bảo châu
— gì mà hỏi mấy câu sến rện vậy cha? tuổi học trò có biết bao nhiêu điều tốt đẹp sao cứ nhất định phải hỏi về tình yêu vậy?? tao có quyền đổi gói câu hỏi không?
: không em, trả lời đúng trọng tâm dùm anh.
— ờm.. thì lần đầu tiên tao gặp người ấy là lúc tao đâm vào đuôi xe người ta, làm người ta ngã trong nhà xe, hôm đấy nhà xe ướt vờ lờ, thế là...
: thật luôn!?
— không, tao giỡn á.
: thằng chó mày đùa bố à!? ê, nhưng mà vụ này nghe quen lắm..
— là người đó đó.
—
phạm văn tâm
— hôm đó thi toán xong, em làm không được bài nên vo đề lại ném đi cho bỏ ghét. không biết thế nào lại ném trúng vào người ta. lúc đó em đã quéo rồi. anh không biết đâu, phản ứng đầu tiên của nó không phải là chửi đổng lên đứa nào đã ném mà là nhặt tờ đề, mở ra xem, rồi thốt lên là: "vãi câu cơ bản thế này cũng khoanh sai?" thế là em quên sợ mà lao ra đấu võ mồm với nó luôn.
: chuyện yêu đương gì mà thú vị vậy em.
— ghét của nào trời trao của đó mà anh.
—
vũ nam minh
— thật sự thì em không nghĩ bọn em có thể giao nhau đâu, thích người ta càng là chuyện điên rồ. ý em là, người ta ngay từ khoảnh khắc đầu tiên đã để lại cho em một ấn tượng cực kì xấu. trên thực tế, em cũng có chút ngưỡng mộ những người không sợ trời, không sợ đất như vậy. người ta có năng lực, người ta giỏi giang nhưng chẳng bị bó buộc vào khuôn phép nào cả. thật sự giống như một con ngựa bất kham.
: ê mày ơi, hình như chuyện này anh chưa được biết?
— thì giờ anh biết rồi nè.
—
lê duy lân
— là một trận giao lưu bóng đá với khối tám, hồi đó em học lớp bảy. thật ra không phải là em chưa từng gặp anh, bọn em học chung toà mà, nhưng đa số chỉ là lướt qua nhau thôi, không có mấy ấn tượng, mãi đến hôm đó mới biết là, à, anh khang là người này. ảnh đá bóng hay điên, nhìn cái cách ảnh dẫn bóng, cướp bóng rồi ghi bàn phải nói là bùng nổ thị giác. xong hôm đó em mới lân la làm quen ảnh, vậy là bọn em dính nhau đến giờ.
: dễ thương ha... thế là em đơn phương từ hồi đó đến giờ đấy hả? không tỏ tình hay gì luôn?
— có bao giờ mà ảnh không có người yêu đâu anh.
—
tạ hoàng long
— hồi thi tuyển sinh vào mười ấy, em đăng kí làm tình nguyện viện trực ở điểm thi trường mình thì gặp được ẻm. thi xong buổi cuối, ẻm ra ẻm khóc bù lu bù loa lên, thế là em ngồi dỗ ẻm nhưng mà chắc là ẻm không có nhớ đâu.
: ủa thế thằng đạt đâu?
— hình như đi uống nước với bông á anh.
—
phan huỳnh kim bảo
— đầu năm ấy, bao giờ cũng có một buổi lao động "chào mừng" lớp mười đến với trường. hồi đó mới vào lớp, có biết được mấy người đâu, nên em toàn nói chuyện với mấy thằng phố bẩn bạn hồi cấp hai của em không à. mà bọn nó thuộc kiểu ham chơi lười làm, để mấy đứa con gái loay hoay mãi không à, thế là khiêm bất bình, nó tới chửi bọn em sa sả. công nhận, giống con cá nóc phình to ấy anh, dễ thương điên.
: mày máu m hả em? với cả để mấy đứa con gái lao động mà coi được à!
— tuổi trẻ ai mà hong mắc sai lầm hả anh..
—
đỗ minh tân
— em gặp thằng chả hồi đầu năm lớp mười ấy, ấn tượng đầu tiên là người gì mà lùn rồi còn loi nhoi, thấy ghét. trời xui đất khiến thế nào mà bị xếp ngồi chung bàn. thằng chả trẩu lắm anh. hôm đầu tiên ngồi chung, còn vênh mặt kẻ đường ranh giới cấm em vượt qua nữa cơ! khùng hết chỗ nói.
: cấp ba rồi mà tâm hồn tiểu học không.
— ừ, vậy mới nói. kiếp trước sống thất đức thế nào để kiếp này gặp ổng trả nợ không biết.
—
trần văn phong
— em biết người ta vì người ta là bạn của bông. ẻm dễ thương lắm, gặp em toàn cười xinh ơi là xinh, với cả tính ẻm cũng vui vẻ, hoà đồng.
: vậy thôi á hả?
— dạ? thì bọn em gặp nhau chỉ có vậy thôi. chứ anh nghĩ sẽ có chuyện gì kịch tính hấp dẫn xảy ra hay sao ạ? mấy cái đó thì tìm anh cường, anh vĩ hay anh quan chứ em thì không có đâu.
—
hồ quang thủ
— em nhớ, hôm đó là hôm phỏng vấn xin vào hofsn, em đang mò đường đến quán thì gặp một người tới hỏi đường, cũng là tới quán đó luôn. kì cục ghê, ban tổ chức mà tới quán còn lạc đường nửa, không làm ăn được gì!
: ủa, đó là lần đầu em gặp anh mà?
— đúng rùi ó.
: thằng quỷ, giờ còn dám lừa anh!!
— hi hi.
—
nguyễn phi long
— chuyện cũng qua mấy năm rồi, em nhớ là tối hôm đấy em đi ra công viên chơi, thì tình cờ gặp người ta với bạn bè người ta hát hò ở trên đồi. mấy ban nhạc nghiệp dư tự phát nuôi ước mơ của mấy đứa học sinh mộng mơ ấy anh. mỗi lần nghĩ lại, em sẽ bất giấc muốn đặt tên cho khoảnh khắc ấy là thanh xuân. sau này dù cho người ta có lựa chọn như thế nào, em dưới tư cách là người hâm mộ đầu tiên, sẽ luôn ủng hộ.
: lại đây anh ôm một cái nào.
— thôi, em chẳng sướt mướt vậy đâu.
—
lương gia khiêm
— chuyện là bọn em học cùng lớp, đi lao động thì nó cứ vênh cái mặt lên không chịu phụ mấy bạn nữ một tay. thất ghét lắm nên mắng vốn nó. ai mà ngờ, từ sau dạo ấy nó cải tà quy chính, ngoan ngoãn hẳn. rồi, chẳng biết từ bao giờ mà em xiêu lòng trước người ta...
: dại trai thế này là không được rồi em ơi!!
— anh cứ thử yêu đi là biết à!
—
phan thanh hiển
— thì cũng không hay ho lắm, bọn em học chung mẫu giáo với nhau, hồi đó em dành kẹo của nó suốt. em thì từ nhỏ đã mập mạp, còn nó gầy nhom trong thấy ghét, vậy nên nó có bao giờ phản kháng được đâu, đành cam chịu "đóng thuế" đều đều.
: mày cũng đáo để thật.
— vậy nên giờ gặp quả báo nè.
—
đặng đức duy
— anh hỏi em câu này thừa quá, em làm gì có người ấy đâu mà hỏi với chả đáp. lần sau nếu là phỏng vấn mấy chuyện này, anh đừng có gọi em.
: em đâu thể cứ trốn tránh cả đời!
— cả đời là bao lâu? em chỉ cần giữ những điều này cho riêng mình đến hết cấp ba là được. không tỏ tình, không được hồi đáp còn tốt hơn là bị từ chối.
: em dựa vào đâu để nghĩ bản thân sẽ bị từ chối?
— vậy anh nghĩ em có bao nhiêu phần trăm thành công?
—
nguyễn lâm anh
— tự dưng nghĩ lại thấy buồn cười ghê. bọn em cứ gắn với mấy cái nước mắt, học tập rồi áp lực điểm số này nọ ấy. lần đầu tiên bọn em gặp nhau, là lúc em đang ở thư viện trường để làm lại đề khảo sát trước khi thi cụm. anh có hiểu cảm giác mà giải một bài toàn mãi không được, tức đến mức bật khóc không? chuyện hôm đó là như thế. rồi không biết từ đâu người ta xuất hiện, ngồi xuống vuốt lưng em. chẳng biết động lực gì đã khiến em vừa nức nở, vừa tâm sự với người ta còn người ta thì vẫn cứ im lặng như thế, mà, em thấy như vậy là đủ. khóc lóc một trận đã đời, em buộc người ta ngoéo tay với em, không được kể chuyện này ra.
: vậy sao em lại kể cho anh nghe?
— vì em chỉ bảo rằng người ta không được kể.
—
nguyễn thanh phúc nguyên
— người ta là bạn của trung anh, em với thằng bé học chung đội tuyển nên cũng có thể thân nhau đi. hồi đó đạt học trái ca trùng với lịch học bồi đội tuyển nên cũng hay nán lại chơi bóng chờ trung anh về. có hôm bọn em ra sớm thì sẽ sang xem đạt chơi bóng rổ. ba anh em cứ thế mà đi đi về về với nhau.
—
nguyễn đoàn trung anh
— bọn em gặp nhau từ hồi bé xíu xiu à, hai nhà thân nhau từ trước khi bọn em ra đời nữa cơ. cũng bởi vì quen nhau lâu thế rồi, nên những kí ức về lúc bọn em mới gặp nhau nhoe nhoét cả. em nhớ có một lần hai nhà đi trung tâm thương mại với nhau, em mải ham vui thành ra làm hai anh em lạc gia đình. em khóc um sùm lên, còn ảnh thì bình tĩnh dắt em đến bảo an nhờ sự trợ giúp. khoảnh khắc đó, em nghĩ chỉ cần có ảnh bên cạnh, thì em chẳng phải sợ gì.
—
nguyễn thành phát
— em đi xem đạt đánh bóng vì rảnh rỗi thì gặp ảnh. ảnh ngầu, đẹp trai mà còn hiền nữa chứ! anh ấy nhìn em một cái là em thấy tim mình rung rinh rồi. kiểu giống như trong tiểu thuyết bước ra ấy, nhưng phong thái có phần giống nam phụ..
: mày ác quá em ơi.
— hiểu nhầm!! nam phụ trong tiểu thuyết nhưng mà là nam chính đời em.
—
nguyễn thành đạt
— em biết ảnh từ hồi cấp hai cơ, mà hồi đó đã biết thích với yêu gì đâu, chỉ biết là ảnh học giỏi lắm, chinh chiến đội tuyển ba năm chứ không có ít, còn là cây văn nghệ của liên đội trường nữa. thật ra em cũng bất ngờ lắm, không hiểu sao mà ảnh không thi chuyên, nhưng cũng vì thế mà bọn em có cơ hội gặp lại. cứ xem như là có duyên đi?
: thế là em chủ động tán người ta trước hả?
— dạ, vì em thích ảnh trước mà.
—
nguyễn văn liêm
— em với ảnh gặp nhau cũng trên mười lần chứ không ít. mấy buổi đi học thêm về muộn, ảnh toàn ra đón con bông với em mà, mua trà sữa cho bông nhưng không quên phần em. ảnh tinh tế, ảnh dễ thương, ảnh đẹp trai, nói chung là ảnh mười điểm!
: vậy mà làm giá với người ta đồ he.
— chứ anh nghĩ thử xem, lỡ mà em với ảnh yêu nhau rồi chia tay, thì em phải đối diện với bông thế nào đây?
;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com