Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mh - đq

mình đâu chỉ là vậy... nhưng cũng chẳng thể là nhiều hơn.

.

hà nội vào thu không lạnh. chỉ ẩm ướt. mưa lất phất cả tuần không dứt, như thể bầu trời đang tiếc một điều gì đã cũ.

minh hiếu ngồi ở bàn quen thuộc, tầng ba quán cà phê giữa phố cổ. góc sát lan can. nơi này từng là chỗ họ gặp nhau hằng tuần. hay đúng hơn, mỗi ngày.

giờ chỉ còn mình cậu.

ly espresso nguội ngắt. cái bánh almond croissant không ai đụng đến. người phục vụ vẫn đưa ra đúng hai món ấy như một thói quen – bởi họ biết, chỗ này từng có hai người.

nhưng đã lâu rồi, ghế bên kia trống.

và tim cậu cũng vậy.

.

đông quan hơn minh hiếu ba tuổi. gặp nhau lần đầu ở hội sách quốc gia, khi minh hiếu đang to tiếng cãi nhau với một tác giả về đoạn kết "vô lý như trò đùa". đông quan ngồi ghế sau, cười khẽ. sau buổi tranh luận, hai người đứng cùng hàng lấy nước.

"anh thấy em cãi hơi dữ."
"nhưng không sai."
"không sai. chỉ hơi... dễ thương."

đó là lần đầu tiên có người nói cậu dễ thương sau một màn tranh luận nảy lửa. và cũng là lần đầu tiên minh hiếu cảm thấy ai đó hiểu được mình — không cần cố gắng.

một cái tên lưu trong điện thoại: anh Quan.
một ngày ba lần gọi. đêm nào cũng nhắn. sáng nào cũng gửi ảnh bữa sáng.

và rồi, chẳng ai nhớ rõ từ khi nào, họ đã quá quen có nhau.

.

mọi người xung quanh đều biết hai người thân thiết. nhưng chẳng ai nói họ là người yêu. bởi không có một lần nắm tay, không có một lời tỏ tình, không cả một ánh mắt khẳng định.

chỉ có những buổi đi dạo kéo dài đến nửa đêm.

những lần đợi nhau trước cổng trường.

những ánh mắt nhìn nhau quá lâu nhưng không ai dám bước đến.

"mình đâu chỉ là người bạn thường đến với nhau lúc cô đơn..." – đúng vậy. nhưng cũng không thể gọi là tình yêu.

và rồi, điều gì đến cũng đến.

khi không ai dám gọi tên, thì mối quan hệ ấy tự khắc nhạt đi.

ngày đông quan bắt đầu bận hơn. ít nhắn hơn. ít xuất hiện hơn. minh hiếu vẫn kiên nhẫn đợi... rồi một ngày, không thấy anh nữa.

.

"đâu rồi?" duy lân hỏi.
"em không biết."
"vẫn còn nói chuyện?"
"không."

"vậy là sao?"
"em không biết nữa..."

minh hiếu thật sự không biết. một ngày kia, mọi thứ vẫn ổn. sáng đó, đông quan vẫn nhắn "đừng ngủ nướng", nhưng hôm sau thì biến mất. không từ biệt. không giải thích.

chỉ còn cậu ở lại, ngơ ngác với hàng loạt câu hỏi không có lời đáp.

.

thời gian trôi. từng người trong nhóm bạn đều có người yêu, đều ổn định. chỉ có minh hiếu vẫn không yêu ai. chỉ một lần say, cậu thốt lên:

"em không thể yêu ai được nữa. vì... em vẫn đang chờ một người."

một người đã đi rất xa.

.

một năm sau, một tin nhắn từ đức duy:

"anh quan về nước rồi."
"sắp tới sẽ dự lễ tốt nghiệp của em."

hiếu im lặng. mắt nhìn điện thoại rất lâu.

không trả lời. không xoá tin nhắn. chỉ đặt điện thoại lên bàn và thở dài.

rồi cậu đến hiệu sách. quán cà phê cũ. tất cả những nơi từng có họ.

vẫn không thấy anh.

.

ngày lễ tốt nghiệp, đông quan thật sự xuất hiện.

vẫn nụ cười ấy. vẫn ánh mắt trầm tĩnh.

chỉ có điều... khi ánh mắt chạm nhau, cả hai đều im lặng.

"em khỏe không?"
"ừ. anh thì sao?"
"vẫn vậy."

họ đứng cạnh nhau giữa sân trường ồn ào, mà lòng lặng như nước.

rồi ai đó gọi tên đông quan. anh gật đầu chào minh hiếu. quay đi.

không một lời giữ lại.

còn minh hiếu thì đứng chết lặng như thế suốt mười phút, chẳng biết là đang tiếc điều gì.

.

một tuần sau. một tin nhắn.

"hiếu."
"ừ?"
"mình gặp nhau nhé?"

họ lại gặp. tại quán cũ. bàn cũ.

lần này, đông quan là người nói trước.

"em từng hỏi anh một câu. anh chưa trả lời."
"câu gì?"
"em hỏi... 'anh có từng yêu em không?'"

minh hiếu gật đầu. tim chậm một nhịp.

đông quan cười, rất nhẹ.
"anh từng yêu em. rất nhiều. nhưng anh không đủ can đảm để giữ em lại."

"vì sao?"
"vì em xứng đáng với một tình yêu rõ ràng hơn."

"còn anh?"
"anh không dám nhận mình là người em cần. ngày đó, anh lo sợ. anh nghĩ em còn trẻ, rồi sẽ thay đổi."

"anh sai rồi."

"anh biết..."

rồi họ lại im lặng.

nhưng không như xưa, im lặng lần này... mang theo bình yên.

.

vài tuần sau, nhóm bạn tổ chức đi chơi xa. đông quan và minh hiếu đều đi. lần đầu tiên sau hai năm, họ ngồi cạnh nhau trên xe.

lâm anh nháy mắt trêu chọc:
"hai người hòa nhau rồi à?"
minh hiếu cười:
"có cãi gì đâu."

tối hôm đó, nhóm đốt lửa trại.

giữa tiếng cười ồn ào, đông quan lặng lẽ nhìn về phía minh hiếu. cậu cũng đang nhìn anh.

ánh mắt chạm nhau. rất lâu.

như năm xưa.

chỉ có điều... lần này không còn nuối tiếc.

.

sáng hôm sau, khi mọi người đang chuẩn bị về, duy lân vỗ vai minh hiếu:

"có muốn nói gì với người ấy không?"
"ai?"
"anh quan."
"nói gì?"
"ví dụ như... bây giờ anh em mình bắt đầu lại nhé?"

minh hiếu cười.

"em nghĩ... tụi em vẫn chưa đủ dũng cảm."
"vậy giờ em muốn gì?"
"muốn biết... có khi nào... một ngày nào đó... anh ấy sẽ gọi tên mối quan hệ này."

duy lân nhìn cậu. rồi khẽ gật đầu.

.

mùa đông năm ấy, tuyết không rơi. nhưng tim người lại mềm như nước.

một buổi tối cuối cùng trong năm, điện thoại minh hiếu sáng lên. một tin nhắn từ anh Quan:

"năm mới rồi. chúc em bình yên."
"còn yêu không?" – hiếu đánh chữ, rồi xoá.
"còn nhớ em không?" – lại xoá.

cuối cùng cậu chỉ gửi một dấu chấm.

đông quan đọc, rồi gọi lại. chuông reo. hiếu không bắt máy.

sau đó, một tin nhắn khác được gửi đến:

"nếu một ngày em muốn gọi tên nó, anh vẫn ở đây."

.

và nếu một ngày nào đó, hai người đủ dũng cảm, họ sẽ quay lại.
còn nếu không... ít ra họ từng có nhau, trong một đoạn thanh xuân không thể gọi tên.

.

"không lời khẳng định. không lời tỏ tình. không cả lời chia tay.
tình cảm ấy lớn lên nhưng không ai đặt tên.
và rồi không lời phủ nhận, không lời buồn giận.
mà cứ thế... ta xa dần."

không lời - thiều bảo trâm

.

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com