Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vt - đq

vụ ẩu đả xảy ra vào một buổi chiều oi ả cuối tháng sáu, trong khuôn viên trường đại học. giữa tiếng la hét của đám đông sinh viên đứng xem, hai chàng trai, một người lạnh lùng ngạo nghễ, một người bướng bỉnh đầy ngạo khí, đứng đối đầu nhau như hai ngọn lửa đang chuẩn bị thiêu đốt tất cả.

văn tâm – sinh viên năm ba khoa kiến trúc, nổi tiếng vì vẻ ngoài lạnh lùng, học giỏi, gia thế giàu có, là kiểu người mà ai cũng ngưỡng mộ nhưng chẳng ai dám lại gần. trừ đông quan – sinh viên năm hai khoa văn học, nhỏ hơn một tuổi, hay cãi, hay ghẹo, đôi mắt lúc nào cũng sáng như có lửa, luôn nhìn đời bằng sự thách thức không cần lý do.

họ vốn không quen biết cho đến hôm đó, khi đông quan vô tình đá phải mô hình kiến trúc cả tháng trời của văn tâm mà chẳng một lời xin lỗi. thay vào đó, cậu còn buông một câu: "ai bảo đặt lộn chỗ."

và thế là nắm đấm của văn tâm bay tới, còn đông quan – ngạc nhiên thay – không tránh, mà đánh lại. cuộc ẩu đả chấm dứt khi cả hai bị giám thị lôi lên phòng kỷ luật, ngồi đối diện nhau với vết bầm tím trên má, ánh mắt vẫn không thôi gườm gườm.

từ hôm đó, hai cái tên "văn tâm" và "đông quan" như được gắn kèm nhau mỗi khi ai đó muốn kể chuyện lửa gần rơm. họ gặp là cãi, là chọc ghẹo, là gây sự. văn tâm bắt gặp đông quan trong thư viện, liếc xéo một cái. đông quan thấy văn tâm đang thuyết trình, nhất định tìm cách hỏi xoáy. cứ như cả thế giới chỉ là sân khấu cho họ làm trò đối đầu.

nhưng ai cũng biết, thứ gì càng va chạm nhiều thì hoặc vỡ tan, hoặc... hoà làm một.

.

chuyện bắt đầu đổi khác vào một chiều mưa đầu thu. văn tâm đang đi qua giảng đường cũ thì nghe tiếng sột soạt phát ra từ sau dãy ghế. tò mò, anh rẽ qua – và đứng khựng lại.

đông quan đang ngồi co ro một mình, vai run lên. Không phải vì lạnh. là vì... cậu đang khóc.

tiếng nấc nhỏ thôi, nhưng rất rõ. gương mặt thường ngày cứng cỏi, mắt sáng như chọc vào người khác giờ đây lại nhăn nhó đầy đau đớn. bên cạnh cậu là một chiếc điện thoại đang phát lại tin nhắn thoại – giọng nữ khô khốc cất lên: "mẹ không thể nuôi con nữa. học phí, sinh hoạt con tự lo liệu"

văn tâm không biết vì sao mình không bỏ đi. Anh chỉ đứng đó, thật lâu. đến khi đông quan ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh, đôi mắt cậu đầy hoảng hốt.

"nhìn cái gì? biến đi!"

văn tâm không nói gì, chỉ chậm rãi bước đến, tháo chiếc áo khoác của mình đặt lên vai cậu.

"khóc cũng chẳng giúp gì. nhưng lạnh mà ngồi thế này thì dễ ốm."

rồi anh quay đi.

từ hôm đó, đông quan không còn cãi nhau với văn tâm nữa. ít ra là không chủ động. mỗi lần gặp, cậu chỉ nhìn anh chằm chằm, như cố đọc một điều gì đó phía sau ánh mắt lạnh lùng kia. văn tâm thì ngược lại – ánh mắt anh trở nên khó xử mỗi lần thấy cậu. không còn là chiến binh sẵn sàng tung chiêu nữa, mà như một kẻ... ngại ngùng.

.

một lần, khi buổi thuyết trình của văn tâm kết thúc, anh thấy đông quan đứng trước cửa lớp đợi. cậu dúi vào tay anh một hộp sữa đậu nành, lí nhí:

"cho cậu nè. hôm nọ... cảm ơn cái áo."

"không cần đâu."

"không phải cảm ơn. là... tôi muốn tặng. vì tôi làm cậu mất cái mô hình đó nữa..."

văn tâm nhận lấy hộp sữa. không nói gì. nhưng trong lòng, lần đầu tiên thấy thứ gì đó mềm ra. giống như băng tan.

.

tình cảm đến rất khẽ. không ồn ào. không có cú sét đánh nào. chỉ là một ngày, văn tâm chợt nhận ra rằng, anh hay nhìn theo đông quan giữa sân trường. mỗi tin nhắn cậu gửi, anh đều đọc đi đọc lại trước khi trả lời. và khi đông quan cười, tim anh lại đập nhanh hơn một nhịp.

còn đông quan – sau lần bị văn tâm nhìn thấy yếu đuối, cậu không còn giả vờ mạnh mẽ nữa. cậu bắt đầu kể về gia đình, về cha mẹ ly dị, về việc đi làm thêm ban đêm ở quán cà phê nhỏ. văn tâm không nói lời thương hại. anh chỉ lẳng lặng đến mỗi tối, ngồi ở bàn trong góc quán, gọi một ly cà phê đen, học bài và chờ cậu tan ca.

"cậu biết không?" – một tối, đông quan hỏi. – "lúc cậu nhìn tôi khóc... tôi ghét lắm. nhưng rồi lại thấy nhẹ người. vì có người thấy tôi yếu, mà không khinh."

văn tâm mỉm cười. nụ cười đầu tiên cậu thấy kể từ khi họ gặp nhau.

.

tình yêu họ bắt đầu như thế – không phải từ ngọt ngào, mà từ đau đớn. không phải từ hợp nhau, mà từ khác biệt. nhưng dường như chính điều đó khiến họ không thể rời xa nhau.

đông quan dần trở thành ánh sáng trong cuộc đời vốn quá khuôn khổ và lạnh lẽo của văn tâm. còn văn tâm là nơi để đông quan ngả vào, khi thế giới xô cậu ngã.

một lần, khi văn tâm bị sốt, nằm bẹp dí trong phòng trọ, đông quan đã đạp cửa xông vào, nấu cháo dở tệ nhưng cố gắng lắm, rồi ngồi bên giường nắm tay anh cả đêm. cậu lẩm bẩm:

"cậu mà không khỏe lại, tôi không tha đâu. còn chưa cho tôi nắm tay lần nào..."

văn tâm nắm lấy tay cậu, siết nhẹ.

"vậy thì lần đầu... là bây giờ."

đông quan ngồi cạnh giường cả đêm, kết quả là sáng hôm sau, cả hai phải xin nghỉ vì cơn sốt truyền qua đông quan.

.

họ chính thức bên nhau vào mùa đông năm đó. không cần thông báo. không lời tỏ tình sướt mướt. chỉ là một buổi chiều, khi đông quan vừa tan học, văn tâm bước tới, nắm tay cậu thật chặt, dắt đi giữa đám đông sinh viên.

ai cũng nhìn, ai cũng xì xào. nhưng họ không quan tâm.

"cậu biết không, đông quan?" – văn tâm nói khi cả hai ngồi bên nhau trong công viên vắng. – "lúc thấy cậu khóc, tôi chợt nhận ra... tôi không muốn làm người khiến cậu đau nữa. tôi muốn làm người khiến cậu cười."

đông quan không trả lời. cậu chỉ tựa đầu vào vai anh, nhắm mắt.

ngoài kia, gió mùa đông thổi mạnh. nhưng giữa hai người, chỉ có ấm áp.

.

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com