phkb & lgk; nút giao không ngờ;
to hờ anh.
! thiết lập: lgk lớn tuổi hơn phkb.
phi lí | không logic | hài hước | 3641 từ
//
Thị trấn A có rất nhiều nhân vật tai tiếng mà nhân vật tai tiếng nhất trong nhiều năm liền (theo nguồn tin tôi đi anh bạn) là Phan Huỳnh Kim Bảo-tên công tử bột ỉ vào thế lực gia đình mà tác yêu tác quái khắp làng trên xóm dưới. Chuyện cậu quý tử nhà Phan Huỳnh nghịch ngợm không phải chuyện ngày một ngày hai mà nạn nhân của hắn ta còn đa dạng và phong phú không kém. Năm lần bảy lượt hắn làm loạn, hại tóc trên đầu ông bà Phan Huỳnh đã bạc nay càng bạc hơn, mà có lẽ hắn chưa lần nào chúng đặt vào mặt.
Nếu bạn đang không biết phải hình dung như thế nào về Kim Bảo thì bạn có thể tưởng tượng thế này. Hắn ta là người mà bất kì cô gái nào cũng sẽ gạch tên khỏi danh sách những người đàn ông cô ấy muốn lấy làm chồng. Dù không có vẻ ngoài bặm trợn hay hầm hố, Kim Bảo vẫn thành công để lại ấn tượng sâu sắc (xấu) cho những người xung quanh. Không ai lại đi thích một kẻ vô công rỗi nghề, bê tha hết từ nơi này đến chốn khác. Không. Một. Ai.
Có lần, Kim Bảo đứng ra tổ chức giải đá gà mở rộng cấp thị trấn. Hắn chiếm dụng thửa ruộng gần sân bóng tự thân để cải tạo thành một "khu thi đấu" chuyên dụng cho lũ gà đá. Rồi mời anh em xã hội của hắn đến tham gia. Cuộc vui chưa kịp tàn thì đã bị người dân báo cáo lên cơ quan chức năng gần nhất về làm việc. Hội đá gà vỡ trận. Tên nào tên nấy mặt mày xanh như tàu lá chuối, hốt hoảng quờ quạng tư trang cá nhân rồi chạy trối chết. Có tên vì vội quá còn để quên đôi dép lào. Kim Bảo không được may mắn như thế, hắn bị mấy đứa trẻ đá bóng trúng đầu, ngã sõng soài ra đất. Thế là hắn bị xách lên đồn và nộp phạt hai triệu đồng vì tội gây rối trật tự công cộng.
Hình như kể từ đó mà hắn thêm trẻ con vào danh mục những thứ đáng ghét nhất trần đời. Để trả thù hai quả bóng đá ấy, Kim Bảo đã ăn hết hộp cháo dinh dưỡng của thằng Liêm, người thậm chí còn chẳng có dây mơ rễ má gì với sự kiện đá gà kia, trong khi nó đợi mẹ tán dóc với bà hàng xóm. Từ đó về sau không ai thấy thằng nhóc xuất hiện mà không có người lớn kèm cặp. Cái danh ông kẹ-nhân vật luôn xuất hiện để dành ăn với mấy em bé trong lời người lớn-được bọn trẻ con sử dụng vì thế. Và tất nhiên ông kẹ của bọn nhóc là ông kẹ hàng thật giá thật! Không có giỡn vui.
Người ta thường bảo: nói đi thì cũng phải nói lại nhưng dù có nói quanh quẩn bao nhiêu vòng đi nữa thì Kim Bảo cũng không có lấy một điểm tốt. Ngoài giành ăn với trẻ em, tổ chức tụ tập gây mất rối trật tự công cộng, hắn còn có ham mê với thú đua xe!
Là một tay quái xế đi mây về gió, thường không có mặt ở nhà sau mười giờ tối. Nửa đêm là thời gian thích hợp nhất cho các chiến hữu có đam mê mãnh liệt với xe cộ lên tiếng, Kim Bảo đã tuyên bố như thế. Hắn là thành viên cốt cán của băng đảng đua xe, hay đúng hơn là nhà đầu tư kiêm thủ lĩnh kiêm tay đua số một của thị trấn A. Với một tá danh hiệu dài dằng dặc như thế, Kim Bảo đã thành công ghi tên mình vào danh sách những cá thể trai phố đẳng cấp trong bán kính hai mươi cây số đổ lại.
Trai "phố" Bảo Châu ở thị trấn B nghe danh hắn đã lâu nay quyết tâm giao hẹn một kèo đấu phân định xem ai mới là đệ nhất trai thành thị. Đêm nay, theo lời giang hồ chính là đêm định mệnh đó. Nó sẽ thay đổi cuộc đời cả hai mãi mãi. Sau này, Kim Bảo nghĩ rằng định mệnh ở đây nên được hiểu theo một nghĩa khác.
Các băng đảng thường chọn lúc khuya khoắt để dễ hành sự. Trăng treo đỉnh đầu, vằng vặc sáng. Kim Bảo và đàn em tụ họp ở ngã ba cây đa đợi Bảo Châu đến. Đèn đường nhập nhoạng sáng trong bóng tối hiu hắt của thị trấn về đêm. Tiếng động cơ xé gió rạch một đường vào màn đêm tĩnh lặng, từ xa có một ánh đèn đơn độc hiên ngang đục thủng đêm đen tìm đến. Bảo Châu thể hiện tuyệt kĩ "quét sân" nổi tiếng rồi giương mắt thách thức nhìn mấy tên đối diện.
Kim Bảo tặc lưỡi, lòng tự trọng bị bỡn cợt, hắn không nghĩ nhiều, lập tức đâm thẳng vấn đề:
"Muốn đua như nào?"
"Sân nhà mày mà. Thuận theo chủ nhà thôi." Bảo Châu nhún vai, điệu bộ tự mãn của nó khiến Kim Bảo muốn đấm một cái cho bỏ ghét.
Nhưng đây là sân nhà mà, chả lẽ hắn lại để thua nó? Không đời nào. Sau hôm nay, Bảo Châu chắc chắn phải gọi hắn bằng hai tiếng "sư phụ". Nghĩ là làm, Kim Bảo phổ cập cho nó về lộ trình đường đua của cả hai. Ngay khi Bảo Châu tương đối nắm được tuyến đường cũng là lúc trận quyết chiến bắt đầu.
Tiếng còi chưa kịp dứt đã bị tiếng nổ bô nuốt chửng. Màn đêm vắng lặng lần nữa bị xé nát bởi tiếng rú của động cơ. Gió rít gào bên tai, Kim Bảo cúi người xuống thấp, bỏ lại sau lưng những căn nhà xếp ngay ngắn cạnh nhau. Vì lợi thế sân nhà, hắn nhanh chóng bỏ xa Bảo Châu một đoạn. Kim Bảo dương dương tự đắc, phần trăm chiến thắng của hắn tăng vọt và sớm thôi nó sẽ chạm đến tuyệt đối.
Khi mọi chuyện tưởng như đã kết thúc với chiến thắng áp đảo của Kim Bảo thì một chuyện không may đã xảy ra: Hắn gặp tai nạn ở khúc quanh cuối cùng. Sau này bạn bè hay trêu rằng, đó là lúc hắn gục ngã trước cổng thiên đường. Ở ngã rẽ cuối cùng, Kim Bảo đang ôm cua thì đột ngột bắt gặp có người đi phía đối diện. Hắn xiết chặt lấy cả hai phanh, ghì chặt lấy tay lái, bẻ lái làm chệch quỹ đạo di chuyển của xe. Chiếc xe trúc hẳn, trượt một đường dài trên đường.
Mọi chuyện sau đó được xử trí rất nhanh. Có lẽ vì đều là dân lành nghề, gặp tai nạn không phải lần một lần hai, chỉ là lần này người gặp sự cố lại là tay lái lão làng nhất. Bảo Châu gọi đàn em của Kim Bảo đến. Mấy đứa nó vội vàng xốc hắn dậy rồi giao hoả tốc vào bệnh viện trong đêm, trước khi đi còn không quên buộc tội người đi đường xấu số đã làm đại ca chúng nó gặp tai nạn trong sự bối rối của người nọ.
Chưa đến mười phút, Kim Bảo đã yên vị trong phòng khám. Đối diện với hắn là một bác sĩ nam khoác áo blouse trắng chỉnh tề có phần tẻ nhạt, tóc nâu hạt dẻ hơi xoăn nhẹ, trắng trẻo, trông đặc nét thư sinh. Hắn phỏng đoán, người bác sĩ thăm khám hắn vừa tốt nghiệp vài năm; nhìn chung vẫn là trẻ và còn bảnh bao ra phết. Có lẽ vì kiến thức chưa ăn mòn tóc anh. Hắn lia mắt xuống ngực anh, một bảng tên hình chữ nhật nhỏ, màu vàng ánh kim, ghi rõ chữ: Bác sĩ Lương Gia Khiêm.
Một lần nữa, Kim Bảo đánh giá khuôn mặt vị bác sĩ đối diện. Hắn từng gặp nhiều người trong hai mươi mấy năm cuộc đời nhưng để mà nói thì người đối diện hắn là người đẹp nhất. Không hẳn, cảm giác rất là rung động, như thể gắn thêm bộ lọc hình ảnh. Hắn nghĩ sự cố va chạm với mặt đường lúc nãy đã làm não hắn rò rỉ nhiều thông tin vớ vẩn rồi. Song, người bác sĩ trước mặt như có một sức mê hoặc vô hình làm hắn không thể rời mắt. Đường nét trên khuôn mặt Gia Khiêm mềm mại, không phải kiểu nữ tính như con gái mà là kiểu thư sinh chân yếu tay mềm cả đời không bao giờ chạm cỏ. Nghĩ cũng đúng, để trở thành bác sĩ cũng phải lăn lộn bảy năm đại học chứ không ít.
Gia Khiêm tính từ lúc bước vào phòng khám chưa từng nhìn Kim Bảo lấy một cái trọn vẹn, nói trắng ra là không muốn đặt hắn vào mắt. Anh chỉ lẳng lặng quan sát những vết thương trên mu bàn tay, cẳng tay và cùi chỏ hắn. Vết xuớc ngoài da, không sâu đến mức làm tổn thương lớp trung bì nhưng bề mặt vết thương khá lớn, nhận xét tổng quát là không nghiêm trọng. Vậy mà hai cái thằng nhóc lúc nãy cứ gào loạn hết cả lên, như thể người trước mặt anh đây là một bệnh nhân đang trong cơn thập tử nhất sinh không bằng. Báo hại anh bị y tá xốc dậy, đầu bù tóc rối lờ đờ lết đến thăm khám cho bệnh nhân đặc biệt. Nhưng nhìn xem, tên này còn khỏe chán.
"Cũng may đấy. Chỉ bị xây xát nhẹ thôi. Sát trùng xong, ra mua thuốc kê trong đơn là được." Gia Khiêm từ tốn căn dặn. "Hằng ngày nhớ vệ sinh vết thương bằng nước muối, tránh để vết thương nhiễm trùng, bôi thuốc đúng liều lượng, sợ xấu thì mua thuốc bôi mờ thâm, giảm sẹo."
Anh xoay người, tìm kiếm mấy lọ thuốc sát trùng và bông băng trên kệ bày ra bàn, cố hết sức căng mắt chiến đấu với cơn buồn ngủ. Nếu ngày ấy biết trước cuộc sống của bác sĩ sẽ cực khổ thế này, có lẽ anh đã không mù quáng tin vào mấy bộ phim Hàn mơ mộng rồi. Đến giờ nghĩ lại vẫn không hiểu động lực nào khiến anh học ngày học đêm để đỗ Y Đa Khoa nữa, đến khi trở thành sinh viên năm nhất, anh hối hận cũng đã muộn.
"Thời gian này cần kiêng ăn rau muống, thị gà, thịt bò, hải sản, cà phê, bia rượu, đậu phộng, trứng gà, nếp." Gia Khiêm nói, cố gắng giữ cho đầu óc tỉnh táo. "Như vậy thì vết thương sẽ mau lành. Trong rau muống có chứa một số thành phần có thể gây ra sẹo lồi, cần hạn chế nếu muốn thẩm mĩ. Dù thịt gà, thịt bò và hải sản có chứa nhiều chất dinh dưỡng nhưng ăn rất ngon."
Gia Khiêm im lặng. Kim Bảo im lặng. Sự yên ắng rùng rợn lan ra khắp căn phòng. Cơn ngái ngủ đã thành công làm anh tỉnh táo. Vô lí một cách hợp lí. Trong cơn mơ màng, anh không kiểm soát được câu từ và đến khi nhận ra thì đã quá muộn, lời đã rời khỏi miệng, không cách nào để thời gian tua ngược. Lần đầu tiên Gia Khiêm nhận thức được cơn buồn ngủ lại tai hại đến thế. Hắn nhìn anh, bằng một ánh nhìn ngạc nhiên không buồn che giấu, môi mỏng mím chặt cố nén tiếng cười trong khi vai hắn đã khe khẽ run lên. Gia Khiêm chỉ hận không thể đào hố để chui xuống trốn tránh sự xấu hổ này. Tuy nhiên, Kim Bảo vô cùng thích thú mà buông lời trêu ghẹo:
"Ăn rất ngon thì việc gì phải kiêng hả bác sĩ?"
"Tóm lại là không nên ăn." Gia Khiêm hắng giọng, lén nuốt nước bọt, cơn xấu hổ không biết từ bao giờ đã lan ra hai vành tai của anh, đỏ lựng.
Toàn bộ phản ứng dễ thương đó được Kim Bảo thu vào mắt, hắn càng khó ngăn nhân cách thích trêu chọc người đẹp của bản thân trỗi dậy. Hắn cười nhăn nhở, hỏi:
"Vậy thì uống Sting được không bác sĩ?"
"Uống nước lọc tốt hơn." Anh nhanh chóng khôi phục giọng điệu điềm tĩnh tiêu chuẩn đáp lời. Thú thật anh nghĩ cái tên này đập đầu vào đường nên nổi điên rồi, tự dưng đòi uống Sting là thế nào nữa?
Gia Khiêm thành thạo xắn tay áo của Kim Bảo lên, để lộ phần vết thương trầy xước ngoài da. Một tay giữ lấy cẳng tay hắn, tay còn lại lấy lọ dung dịch nước muối nhỏ vào miệng vết thương để vệ sinh, rồi lấy khăn lau nhẹ. Dù anh đã nhẹ nhàng hết sức thì khuôn mặt Kim Bảo vẫn khó coi vô cùng, hắn phải gồng lắm để không rên rỉ kêu đau khi cơn ran rát được tế bào thụ cảm truyền lên trung ương thần kinh. Hắn chưa bao giờ là một kẻ chịu đau giỏi, nhưng vì sĩ diện nên chỉ riêng lần này thôi, hắn sẽ làm người bản lĩnh. Trên thực tế, anh thấy nước mắt sinh lí đã ầng ậng khoé mắt hắn.
"Đàn ông con trai gì yếu đuối thế?" Gia Khiêm cười khổ.
"Không yếu đâu." Hắn đáp, giọng ẩn ý: "Anh muốn thử không?"
Khoé môi Gia Khiêm giật giật. Anh đủ lớn để hiểu hàm ý trong câu nói vừa rồi của Kim Bảo. Trong môi trường y tế nghiêm trang thế này mà cái tên dở hơi trước mặt anh không kiêng nể buông lời trơ trẽn như thế thì ra ngoài đường còn có thể làm loại chuyện nào nữa? Anh không dám để trí tưởng tượng bay xa. Gia Khiêm vờ như lãng tai, cặm cụi vệ sinh vết thương cho Kim Bảo. Sự lơ đễnh có chủ đích của anh không làm hắn thấy khó mà lui, ngược lại, càng làm hắn tò mò về vị bác sĩ trước mặt hơn. Không hiểu vì lí do gì, hắn cứ thích trêu anh.
"Bác sĩ mà cũng buồn ngủ à?"
"Bác sĩ không phải con người chắc?" Gia Khiêm cau mày. Cái tên này nói chuyện cứ cà lơ phất phơ thế nào ấy. Nghe là biết không phải thành phần có thể giao du.
"Thế kiểu người anh thích là gì?"
Một câu hỏi không liên quan gì cả. Gia Khiêm dừng tay, ngước lên nhìn Kim Bảo như đang nhìn một con cá đang nhảy hip hop, lông mày suýt nữa thì hôn nhau. Thật ra câu hỏi này anh nghe qua không ít lần, đa số là lời các dì các mẹ ghép đôi anh với con, cháu gái họ; đây là lần đầu tiên anh nghe một người con trai nói như thế với mình, không tránh được cảm giác bất ngờ. Anh nghiêng đầu, vặn ngược lại:
"Đó là câu mà bệnh nhân sẽ hỏi bác sĩ sao?"
"Câu chuyện gì cũng có khởi đầu mà." Hắn thật thà đáp.
Gia Khiêm chớp mắt, anh dẩu môi suy nghĩ. Không trả lời thì không được, anh biết kiểu người như Kim Bảo nếu anh càng né tránh thì hắn càng lấn lướt mà trả lời thì cũng chẳng xong. Anh bây giờ rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Tính trước tính sau một hồi, rốt cuộc không hiểu vì thế lực tâm linh nào chi phối, anh lại nhàn nhạt đáp:
"Không phải mấy người phá phách giống cậu."
"Ai bảo với anh là tôi phá phách?" Hắn phì cười, rướn mặt mình áp sát mặt anh.
Gia Khiêm theo phản xạ giật lùi nửa nhịp. Hơi thở nóng hổi của người kia giây lát làm tim anh đánh loạn lên vì ngượng. Song, giọng anh vẫn cứng cỏi:
"Chứ có người nào đàng hoàng lại vào bệnh viện lúc nửa đêm vì bị tai nạn xe không?"
"Anh cứng nhắc quá." Kim Bảo trề môi, đôi mắt không thèm giấu được ý cười đểu cáng, là cái kiểu mà mấy tên du côn hay dùng để đánh giá con gái nhà lành.
"Biết thế là tốt." Gia Khiêm gật gù, lảng tránh ánh mắt hắn.
"Hay là anh cho tôi xin Zalo đi. Tôi thích mấy người cứng nhắc như vậy lắm." Kim Bảo nháy mắt. "Chinh phục được những người như anh mới là đàn ông đích thực."
"Đồ thần kinh."
"Nhưng mà phải cho đấy?"
Gia Khiêm thế mà lại mềm lòng. Sau khi sát trùng vết thương và dặn dò Kim Bảo thêm đôi điều, cả hai thật sự đã kết bạn Zalo. Anh đã nghĩ nó chỉ là một giấc mơ hoang đường hình thành trong giấc ngủ chập chờn của anh gần đây, là một đoạn kí ức giả mạo được cấy vào não anh nếu như sáng hôm sau anh không nhận được một tin nhắn hình ảnh có đề chú thích: Buổi sáng tôi ăn thế này được không bác sĩ. Ngụm cà phê sữa trong miệng anh đột nhiên đắng nghét. Ồ, làm quái gì có giấc mơ nào chân thật như thế?
Kể từ đó, tin nhắn làm phiền từ Kim Bảo ngày một dày đặc, đến độ Gia Khiêm đã cân nhắc việc chặn hắn. Ban đầu, anh còn vì phép lịch sự tối thiểu mà trả lời qua loa, sau một tuần bị làm phiền liên tục, anh từ bỏ. Mặc kệ hắn nhắn khùng nhắn điên gì cũng không buồn để tâm. Nhưng Kim Bảo là ai cơ chứ? Trên đời này có chuyện gì mà hắn không dám làm. Một buổi sáng thứ hai uể oải, Gia Khiêm vừa bước chân ra đường thì đã thấy người-mà-ai-cũng-biết-là-ai đó đứng chờ trước cửa nhà, nhác thấy anh còn mỉm cười chào hỏi như thân quen lắm. Bấy giờ anh mới nhận ra không thể đùa với người này được.
Kim Bảo bám dai hơn đỉa, ví với đỉa thì còn nhẹ nhàng quá. Đỉa dùng nước muối ngâm nó còn bỏ cuộc chứ đối với tên dở hơi này thì dù thái độ trên mặt anh có rõ mười mươi thì hắn vẫn vờ như không nhận ra. Cứ chớp chớp mắt tỏ vẻ mình vô tội lắm. Gia Khiêm ngán ngẩm, anh dần chấp nhận sự hiện diện của hắn trong từng ngóc ngách cuộc đời anh. Anh bình thường hoá những tin nhắn chúc ngủ ngon buổi tối, những lần chạm mặt "vô tình" trước cửa nhà, những phần bánh ngọt hắn đưa anh ăn buổi xế và những lời mời đi ăn sáng bâng quơ.
Đỉnh điểm của mối quan hệ này là khi chị đồng nghiệp hỏi Gia Khiêm dạo này có người yêu hay sao mà cứ rảnh rỗi là cầm máy cười tủm tỉm suốt thế. Anh ngớ người, vì lúc đó anh đang đọc tin nhắn đến của Kim Bảo. Yêu sao? Anh mà yêu cái tên vô công rỗi nghề thích làm phiền người khác đó hả? Không đời nào. Ngay lập tức anh chối bay chối biến, miệng liến thoắng phủ nhận còn đầu thì xoay như quạt tường được tua nhanh gấp mười lần, tưởng như đầu anh có thể rơi khỏi cổ vì lắc quá nhiều. Chị đồng nghiệp xua tay bảo chị chỉ đùa thôi nhưng ánh mắt chị như muốn nói chị biết hết rồi nha.
Đêm hôm đó, Gia Khiêm đã trằn trọc cả đêm để sắp xếp toàn bộ những sự kiện đã xảy ra thời gian qua. Mọi chuyện quá vội vàng và kì ảo, giống như những câu chuyện cổ tích gối đầu giường: Hai người không liên quan gì nhau đột nhiên va vào nhau và nảy sinh tình cảm. Hoặc ít nhất thì đối với anh nó không hề bình thường một chút nào khi ngày đầu tiên anh gặp Kim Bảo, hắn nhìn anh như đã yêu anh mấy mươi năm có lẻ. Và anh sẽ đập đầu một trăm lần vào gối (và anh đã làm như thế thật) nếu như anh có một cái gì đó với hắn.
Kể ra thì Kim Bảo cũng không tệ. Ngoại hình có, gia cảnh lại khá giả, rất quan tâm anh, chỉ thiếu mỗi cái nghề ổn định. Mà anh nghe nói, hình như hắn đang nghiêm túc theo cha tiếp quản chuỗi cửa hàng của gia đình. Vài hôm trước anh còn được hai bác nhắn tin cảm ơn rối rít nên anh không nghĩ đây là một lời bông đùa. Gia Khiêm không thể phủ nhận sự thật rằng, hắn đã thay đổi nhiều đến mức anh quên mất cái người này là tên nhóc tháng trước vừa được chở vào viện lúc nửa đêm vì thói tị nạnh của mấy thằng trẻ trâu không chịu lớn. Nghĩ lại thì, yêu đương với một người như thế cũng không phải một canh bạc quá rủi ro. Có lẽ thế?
[Gia Khiêm: Cậu còn thích tôi không?]
[Kim Bảo: Em yêu anh vờ cờ lờ ra ấy chứ, thích là cái gì?]
[Gia Khiêm: Thế thì mình hẹn hò đi.]
[Kim Bảo: ???]
[Kim Bảo: Anh thu hồi tin nhắn đi, lời này phải để em nói.]
;
13:55
180625
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com