1.
Đóng tiền trọ cho tao
em út của nhóm
Dậy hết cho t.
Trưa trời trưa trật, ngủ ngủ trương thây.
Tao mà bước lên từng phòng, là tụi bây tăng tiền trọ gấp đôi.
maodainhan
M ngáo hả?
Mới 6h sáng mà la làng la xóm.
Ngủ cho cố dô xg lên nhóm kêu mấy đứa nhỏ thức.
em út của nhóm
Ủa v hả.
Ai bik.
Hihi.
maodainhan
🥰dỡn mặt vs t hả??
Đặt bd ngứa đít thực sự, thân già đầu nhất trọ bày đặt em út.
Mới ăn xg mà muốn gặp chị huệ liền luôn.
em út của nhóm
M có thể học cách kệ mẹ t mà?
maodainhan
Đ thik👍
em út của nhóm
🤬🤬🤬🤬
bông 2 chân
Anh Quan ơiiiii.
em út của nhóm
Gì đó nhỏ.
cô lao công
Anh ơi xuống xuống nhà.
Lẹ lẹ anh ơi.
em út của nhóm
Ủa chi z?
embe nhưng không bé
Lẹ đi anh, hỏi nhiều quá à.
Đông Quan nhíu mày nhìn điện thoại, tự dưng kêu anh xuống nhà làm gì? Mà cũng lạ, mấy đứa nhỏ giờ này đáng lí còn ngủ, chứ làm gì thức sớm dữ vậy.
Anh lật đật xỏ dép rồi đi xuống dưới sân, tới nơi thì bắt gặp Văn Liêm, Trung Anh với Phúc Nguyên đang đứng đó. Và hình như bên cạnh còn một người lạ thì phải.
"Gì vậy? Sao bu ở đây chi vậy mấy đứa?"
Trung Anh thấy Đông Quan bước lại thì liền dạt ra.
"Anh ơi, lúc nãy tụi em định đi ăn sáng thì thấy người này nằm đây nè, mà tụi em hỏi thăm thì bạn hình như sợ tụi em dữ lắm. Anh nói chuyện coi."
Đông Quan theo hướng chỉ của Trung Anh mà nghiêng đầu xem. Một người con trai quần áo lấm lem, nhếch nhác.
Đông Quan hơi khựng lại khi ánh mắt anh chạm vào ánh mắt ươn ướt của cậu con trai lạ kia. Cậu trông như mèo con bị bỏ rơi, ngồi co rúm lại ở góc tường, tay ôm lấy đầu gối, cơ thể run lẩy bẩy.
"Ê, mấy đứa đừng đứng vòng vòng vậy nữa, đi lấy nước với khăn ướt cho anh." Đông Quan nói, giọng nhỏ đi thấy rõ.
Phúc Nguyên và Trung Anh nghe vậy thì chạy lẹ vào trong, còn Văn Liêm đứng gần đó cũng chủ động lấy áo khoác của mình choàng tạm lên vai cậu nhóc kia.
Đông Quan bước lại gần, nhẹ nhàng ngồi xuống, ánh mắt dịu đi.
"Không sao đâu. Anh tên Đông Quan, mấy đứa kia không có hại gì em hết. Em tên gì vậy?"
Cậu kia lúng túng, môi mím lại, nhưng cuối cùng cũng nhỏ giọng, khàn khàn.
"Hồng Cường..Bạch Hồng Cường."
"Ừ, Cường. Em có bị thương chỗ nào không? Đói không?"
Cường chỉ lắc đầu, rồi khẽ nghiêng người, ôm chặt chiếc áo khoác. Mùi hương thoang thoảng từ áo khiến em thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Phúc Nguyên vừa lúc chạy ra, đưa chai nước và khăn ướt. Đông Quan lấy khăn lau vết bẩn trên mặt em, động tác dịu dàng đến mức khiến cả ba đứa kia đứng xung quanh cũng hơi ngỡ ngàng.
"Em ở đâu? Sao lại nằm đây?"
Một lúc sau, Cường mới lí nhí.
"Tôi bị bắt cóc…Rồi hôm qua trốn được…Không biết đi đâu, nên cứ chạy tới đây…"
Đông Quan khựng lại. Ánh mắt anh trở nên nghiêm túc, nhưng vẫn giữ giọng nhẹ nhàng.
"Vậy em an toàn rồi, yên tâm nha. Đây là khu trọ của tụi anh, mấy đứa ở đây cũng nhây nhây thôi chứ tốt bụng lắm."
Ngay lúc đó, Quang Thủ cùng Kai Đỗ vừa đi chợ về, thấy nguyên đám bu đông quá nên ghé vào xem.
"Ủa gì đông vậy? Ủa, ai dạ? Đẹp trai dữ…"
Đông Quan liếc nhẹ, suỵt một cái.
"Kai giữ bồ mày lại, gặp trai là tươm tướp"
Kai Đỗ cười xòa rồi kéo tay Quang Thủ lại gần, cậu chun mũi rồi nhìn Hồng Cường đang gương mắt mèo nhìn xung quanh.
"Ủa mà ai vậy anh Quan?"
"Mèo, đến ở trọ."
Đông Quan mỉm cười rồi xoa đầu em. Lần đầu tiên trong đời, anh dịu dàng với một ai đó đến như vậy. Hồng Cường cảm nhận được hơi ấm, liền xà vào lòng anh mà ôm chặt.
Mấy đứa xung quanh hơi bất ngờ, còn Đông Quan thì đứng hình khi bị con mèo này bám lấy. Anh hết xoa lưng rồi xoa đầu cho em bình tĩnh lại, xua đám nhỏ đi vào nhà rồi bế em lên phòng anh.
"Anh dẫn em đi tắm cho sạch nha?"
"Đừng có bỏ tôi..."
Đông Quan mím môi, ôm chặt Hồng Cường vào lòng.
Anh chưa biết em đã trải qua điều gì mà lại ra nông nỗi như này, nhưng đã đến đây rồi, thì anh sẽ bảo vệ em như cách anh đã bảo vệ mấy đứa nhỏ ở đây.
"Anh không có bỏ em đâu, yên tâm."
Sau khi đã được tắm rửa sạch sẽ, Hồng Cường lọt thỏm trong chiếc áo thun của Đông Quan vì quá rộng. Em ngồi ngoan ngoãn đợi anh quay lại, lâu lâu chán quá thì cào móng mèo xuống nệm mềm, không thì ngó nghiêng xung quanh xem có gì chơi không.
Đang nghịch ngợm thì em giật mình phát hiện Đông Quan quay lại, đi cùng một người lạ. Ngỡ như tưởng anh sắp đem mình đi bán, Hồng Cường sợ hãi òa khóc toáng lên khiến anh cùng người kia được một ven hú hồn, cả hai vội chạy lại dỗ con mèo nhỏ này ngưng khóc, cố gắng giải thích cho em hiểu.
"Ơ..anh đem bạn sang chơi với em, không có làm gì em hết. Nín nín, anh thương mà."
Hồng Cường sụt sịt vùi đầu trong tấm chăn, em liếc mắt nhìn sang người lạ kia. Đầu vàng, dáng người hơi nhỏ con, mặt hiền hiền. Chắc không phải kẻ buôn người đâu ha.
"Đây là Khang, anh kêu em ấy sang chơi với em vì anh phải ra ngoài có chút chuyện, không phải người xấu đâu. Ngoan nha."
Văn Khang khẽ gãi đầu khi bị ánh mắt cảnh giác của Hồng Cường chiếu tới. Cậu ngồi xuống mép giường, giữ khoảng cách vừa đủ để không khiến bé mèo nhỏ kia sợ, nhưng cũng đủ gần để nói chuyện.
"Anh Quan nói có bạn mới đến nên kêu anh qua đây làm quen." Khang mỉm cười, lôi từ túi áo ra một chiếc móc chìa khóa hình mèo con bằng len. "Tự móc đó. Giống em ghê chưa?"
Hồng Cường vẫn chôn trong chăn, chỉ ló đôi mắt tròn nhìn ra. Nhưng khi thấy cái móc khóa mèo được đẩy tới trước mặt, em chớp mắt, rồi thò một tay ra cầm lấy, kéo vào chăn ôm như chiến lợi phẩm. Khang bật cười khẽ.
"Em tên gì ta? Anh chưa kịp nghe tên."
"…Cường. Hồng Cường." Giọng em nhỏ vẫn khàn, nhưng không còn quá run rẩy như lúc sáng.
"Anh tên Khang. Mà mọi người ở đây coi anh là mèo không à, chắc do ngủ nhiều với hay cào đồ như mèo."
"Cường cũng hay cào đồ…"
Hai người cùng nhìn nhau. Một giây im lặng. Rồi cả hai bật cười khúc khích.
Lúc Đông Quan quay lại, anh dừng ở ngưỡng cửa, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà phải mỉm cười đầy bất ngờ.
Hai con mèo, một đen một vàng đang cuộn tròn dưới chăn, đầu chụm vào nhau. Cường đang hí hoáy dạy Khang cách xếp giấy hình bông hoa, còn Khang thì say mê làm theo, mặt mày dính đầy những mảnh giấy vụn. Cả hai đều nói nhỏ, cười khúc khích như đã thân nhau từ kiếp trước.
"Chơi vui quá ta" giọng Đông Quan vang lên nhẹ nhàng.
Cường ngẩng đầu nhìn anh, miệng cong cong thành một nụ cười thật tươi. "Anh Quan, em dạy anh Khang xếp giấy nè."
Hồng Cường vui vẻ giơ lên khoe cho Đông Quan xem, anh bật cười, đi lại xoa đầu em rồi ngồi xuống bên cạnh.
"Giỏi quá nhỉ. Mà Cường này."
"Dạ?"
"Em năm nay bao nhiêu tuổi?"
Hồng Cường ngơ ra một chút, em lẩm nhẩm trong đầu rồi thốt ra một câu khiến Khang và Quan đều đứng hình.
"Em sinh năm 2000, năm nay 25 tuổi."
"Ủa?"
Cả Văn Khang và Đông Quan đều thốt lên, cả hai quay sang nhìn nhau.
"Vậy em bằng tuổi Khang, anh ngỡ em phải tầm 2005."
"Em lớn rồi."
Hồng Cường chu môi làm nũng, bộ nhìn em trẻ lắm hay sao?
"Nãy giờ xưng anh quen miệng, giờ bằng tuổi chắc gọi tên."
"Vậy Cường sinh tháng mấy?"
"Em tháng 6."
"Vậy Khang xưng anh vẫn được, Khang sinh tháng 4."
"Em vẫn gọi là anh mà."
Hồng Cường nhoẻn miệng cười tươi, một nụ cười như nắng sớm làm hai người nào đó như bị sét đánh.
Tiếng sét ái tình.
Đóng tiền trọ cho tao
em út của nhóm
*đã gửi một ảnh*
cô 5
Ủa? Anh Khang ngồi vs ai v?
embe nhưng không bé
Người mới ở trọ á anh Tân.
sư tử kị rung chuông
Ai vô phước dữ v.
em út của nhóm
Nặng lời vậy trời...
cái chùa
Mà nhìn bạn đó nhỏ con hơn anh Khang nx.
Nhìn cưng cưng.
em út của nhóm
Phải nói, mèo của anh mà.
bi cáo
Chưa là j mà xưng của anh ngọt xớt.
em út của nhóm
Sắp r😋
gem thủ hay ngủ
Của em mà, mèo nào của anh?
em út của nhóm
Bik v k dắt nó sang.
Tốn cơm.
bông 2 chân
Mà lâu lắm r ms thấy anh Quan dịu dàng v.
Bth ảnh toàn cầm chổi rượt tụi mik k à🥰
em út của nhóm
Gieo tiếng ác nx.
Anh hiền có tiếng.
hamster
Tiếng xấu đồn xa hả anh.
thái tử
Uh, dong tinh.
răng thỏ
Gì, đồng tính vs ai?
cô lao công
Đoán vội anh Phát.
tâm hồn anh
?
tâm hồn em
Thôi mà Đạt😭
Đừng có nắm đầu anh Long nx...
Trung Anh ớiiiiii
bông hai chân
Đợi em xíu
có chồng đại gia
Ng duy nhất trấn được thằng đạt.
thái tử
Vc, t nhắn dấu k đc.
T đồng tình chứ đồng tính cc.
ceo mới nhú
Tưởng m đồng tính vs thg Phát.
thái tử
Ừ, cái đó chịu.
cô lao công
Đó đó, nói chi cho bị nắm đầu.
maodainhan
R thằng Quan vs thg Khang đâu?
Bỏ đống hiện trường dưới đó cho t dọn à?
Đm bây, tưởng riết t má bây k đó.
em út của nhóm
Thông cảm đi bạn hiền, bận xíu.
maodainhan
V Khang đâu?
M xuống mà dọn đống đồ ăn của m kìa.
gem thủ hay ngủ
Em cx bận, anh dọn dùm em.
maodainhan
2 đứa bây bận đ gì bận cùng lượt v?
em út của nhóm
Nấu ăn cho mèo.
gem thủ hay ngủ
Chơi với mèo.
Thấy viết văn ok hơn viết textfic nhờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com