Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

không áp dụng vào thực tế

;

Chị khách kia rõ ràng giận dai thật sự. Bài phốt được viết dài lê thê, có khi đến cả ngàn chữ, kiểu như vừa viết vừa khóc, vừa tự dựng mình thành nạn nhân. Nội dung xoay quanh việc "một tiệm bánh nhỏ mà lại tỏ vẻ chảnh, không chịu chiều khách, đã vậy còn thái độ không tôn trọng". Đọc hết bài, ai chưa từng đến quán thì chắc tưởng đâu Sweet Corner đuổi khách ra đường hay ném bánh vô mặt người ta.

Cư dân mạng nhảy vào cãi nhau ỏm tỏi. Phe từng ăn thì nhảy vào bênh, để lại review kiểu
– "Ủa tôi ăn quán này mấy lần rồi, bánh ngon cực, nhân viên dễ thương lắm, không ship thì kệ chứ có gì đâu?"
– "Cái quy định 'không ship' nó ghi rõ từ bio đến cover page, mà sao lại bảo là thái độ?"

Còn phe chưa từng ghé thì lại hùa nhau
– "Không ship là dở rồi, giờ thời đại gì rồi mà còn bắt khách chạy đến mua?"
– "Đã thế còn nói chuyện kiểu coi thường, nghe thôi đã không muốn ăn."

Trong khi cư dân mạng đang ném đá qua lại, Lê Bin Thế Vĩ vốn đang bực sẵn – lao thẳng vào comment dưới bài phốt của chị khách kia, để lại một câu mà đọc xong ai cũng phải trố mắt

@levi.banhbonglan:

"Não không nếp nhăn hay gì mà không hiểu chữ hả? Bio ghi to đùng 'KHÔNG SHIP', còn lên đây viết status làm màu. Có rảnh thì tập đọc đi chị."

Câu comment ngắn gọn. Ngay lập tức kéo theo hàng loạt reaction: người cười haha, người vỗ tay, kẻ thả angry. Mấy fan trung thành của quán thì hùa theo dưới
– "Ôi trời ơi, chốt hạ quá anh Vĩ ơi 😂"
– "Anh bạn cay quá, mà đúng, chữ rõ ràng như cái biển cấm mà vẫn có người cố tình không thấy."
– "Team nhân viên đẹp trai ở đây chưa bao giờ sai."

Chị khách kia chắc sốc lắm, nhưng Vĩ thì tỉnh bơ, quay lại quầy, nhún vai với cả bọn
– "Đấy, tao chỉ nói đúng sự thật thôi. Không ship thì là không ship. Ai không hiểu thì vấn đề ở đầu óc họ, không phải ở tiệm mình."

Cả quán nghe xong cười ầm lên, còn Quan thì chỉ lắc đầu
– "Mày mà không làm bánh ngon thì giờ chắc bị report mất page rồi. May mà bánh ngon quá nên khách cũ còn bênh mày."

Vĩ ngửa cổ cười ha hả
– "bánh ngon nhưng không ship, không chiều ngu. Ai ăn thì ăn, không thì next, thế cho nó vuông."

"

Sau một tuần bị phốt, quán Sweet Corner rơi vào tình cảnh lạ lùng. Bình thường tầm trưa gần chiều vẫn tấp nập khách, nay bước vào chỉ nghe tiếng quạt máy quay vù vù, ánh đèn vàng hắt xuống bàn ghế nhìn âm u, vắng đến rợn người. Bánh vẫn được làm đều, mùi thơm bơ sữa vẫn lan ra khắp không gian, nhưng khách chẳng thấy đâu. Ai cũng cảm giác như quán đang bị một thứ vận xui nào đó đè nặng.

Trong cái u ám ấy, Lê Bin Thế Vĩ  lẳng lặng biến mất khỏi quán từ sáng. Đến trưa, cậu về, tay xách đủ thứ đồ bó nhang dài, gói trầu cau, một bọc muối hột, chai rượu trắng, vài tờ giấy vàng bạc. Cả quán ngơ ngác nhìn Vĩ như nhìn một ông thầy pháp bước ra từ phim ma.

Vĩ không nói gì, chỉ dọn một góc bàn, đặt đồ lễ lên. Anh lấy chén rót rượu, rắc muối quanh quán, miệng lầm rầm đọc chú bằng thứ tiếng Hán Việt khó nhằn, vừa dứt khoát vừa rùng rợn

"Thiên địa khai linh, quỷ mị tận tán.
Tà khí tiêu vong, phúc duyên tự tụ.
Hỏa minh chúc phúc, nhân khí phục sinh."

Giọng cậu trầm, đều đều, như không phải tiếng người thường. Khói nhang lan nghi ngút, mùi cay nồng xộc vào mũi. Liêm đứng gần đó run bần bật, tay lỡ làm rơi cái khay inox kêu choang một tiếng, mặt tái mét
– Anh Vĩ... anh đọc gì ghê vậy? Nghe như gọi hồn...

Vĩ quay sang, nở nụ cười nửa miệng thương hiệu
– Đốt vía thôi, để quán bớt xui. Đừng hỏi nhiều.

Liêm sợ đến mức không dám cười, chỉ gật gật, lùi ra sau quầy. Không ai trong quán từng nghĩ Vĩ  cái người suốt ngày chửi khách "não không nếp nhăn" lại thuộc nằm lòng những câu chú cổ xưa nghe vừa linh thiêng vừa rờn rợn đến vậy.

Điều kì lạ xảy ra ngay sau đó. Vừa xong nghi thức, Vĩ tắt nhang dọn hết đồ cúng, ngồi phịch xuống ghế uống cạn chén rượu, thì ngoài cửa kính, từng tốp khách bắt đầu kéo đến. Ban đầu chỉ vài người, rồi 5 phút sau, 10 phút sau quán bỗng chật kín. Người xếp hàng mua bánh đông đến mức phải kê thêm ghế ngoài vỉa hè. Đông nghẹt, còn hơn cả buổi sáng chủ nhật hằng tuần. Tiếng nói cười, tiếng muỗng gõ, tiếng order dồn dập khiến không ai tin được vài phút trước nơi đây còn vắng tanh.

Quan từ bếp chạy ra, há hốc mồm
– Gì đây trời, tự nhiên đông vãi chưởng...

Duy liếc nhìn Vĩ, thấy anh vẫn thản nhiên ngồi đó, đôi mắt khép hờ. Không ai dám hỏi thêm, nhưng trong bụng ai cũng rùng mình vì cái khả năng của Vĩ không phải trò đùa.

Chỉ riêng Liêm, từ đó về sau, mỗi khi nghe Vĩ lẩm bẩm câu gì bằng tiếng lạ, là nó lập tức dựng tóc gáy, tim đập thình thịch.Nó biết thừa  đằng sau bộ mặt cà khịa, bặm trợn kia Vĩ đang giấu một thứ khó đoán, một cái gì đó vượt ngoài chuyện làm bánh thường ngày.

Quán từ hôm ấy, kỳ lạ thay, lại càng đông. Người ta đến ăn bánh, nhưng đâu đó, còn bị kéo bởi một thứ vô hình.

"

Chiều hôm đó, bên quán morningbrew đang ồn ào tiếng cười, bàn của Hoàng Long, Kim Bảo, Minh Hiếu, Trung Anh rôm rả như chợ. Thế mà bỗng nhiên, cả 4 thằng đều đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn về phía tiệm bánh Quan Đông (sweet corner). Cái không khí lạ lạ, kiểu "có biến", khiến cả bọn tự dưng im bặt trong vài giây.

Trung Anh cầm ly cà phê, nhăn mặt, rồi lôi điện thoại ra, mở group chat bí mật của 5 thằng. 

trừ tà mà sợ ma?

(hoàng long, minh hiếu, trung anh, kim bảo, thế vĩ)

con bống bồng (trung anh)

Anh Vĩ đốt vía à? Quán rung rinh như đang mở concert

hiện kim (kim bảo)

Mới sáng còn vắng tanh như nghĩa địa, giờ tự nhiên đông như hội chợ. Không làm bẩn thì là cái gì?

thái tử (hoàng long)

Anh Vĩ lại giở trò rồi. Nhắc nhẹ thôi, nhớ giao kèo nha, không được để ai biết. 

cờ ring cờ rinh (minh hiếu) 

Đm, cười chết

nế vĩ (thế vĩ)

Ờ, tao đốt vía. Quán ế như chó gặm dép, không làm thì chết đói à? Yên tâm, tao giấu kỹ, khách chỉ thấy thơm bánh thôi.

con bống bồng bông

Anh giấu kỹ á? Bọn em ngồi tận bên cà phê mà còn ngửi thấy mùi rượu cúng bay qua, ai không biết chắc rợn cả 

_hết rồi chờ gì?_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com