Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

không áp dụng vào thực tế

;

Tối hôm đó, đúng 20h, cả quán bánh đã dọn gần xong. Mấy thằng kia thằng nào thằng nấy cũng tranh thủ chuồn sớm, chỉ còn Vĩ với Phi Long ở lại thu dọn nốt bàn ghế, lau quầy để Vĩ còn kịp phóng đi nhậu với hội trừ tà.

Trong đầu Vĩ lúc đó chỉ nghĩ 

–'Nhanh nhanh dọn cho xong, mấy thằng kia đang đặt sẵn kèo rồi, để muộn lại mất tiền bao chúng nó chết'

Thế nhưng vừa quét xong mấy mẩu vụn bánh dưới gầm bàn, một luồng gió lạnh thốc thẳng qua cửa sổ.

Cái lạnh không giống kiểu gió mát mùa hè nó buốt vào tận xương sống. Phi Long đang cúi người lau bàn thì rùng mình, đứng thẳng dậy

– Ủa? Quạt mở hả anh?

Vĩ chau mày. Quạt trong quán đã tắt, điều hòa cũng đã ngắt nguồn, cửa thì đóng kín chỉ mở 1 cửa sổ nhỏ cho bớt bí . Ngoài kia là giữa mùa hè oi nồng, buổi tối vẫn hầm hập nóng, vậy mà giờ trong quán lại như có ai mở cửa hầm băng thổi thẳng vào gáy.

Một thoáng im lặng rợn người. Những tấm kính cửa rung nhẹ lạch cạch, kèm theo mùi ẩm mốc rất lạ, giống như mùi đất lạnh sau cơn mưa mà trộn với hương nhang cũ.

Phi Long nuốt nước bọt đánh ực, quay sang Vĩ, giọng run run

– Anh Vĩ... cái này không bình thường đâu nha. Tự nhiên lạnh kiểu này, mà mùa này trời nóng hầm hập, kiểu... lạnh nó ghê ghê sống lưng ấy.

Vĩ cũng cảm nhận rõ rệt. Từng cơn lạnh bò từ gáy xuống lưng, lan ra cánh tay, khiến Vĩ nổi da gà. Bản năng trong người dấy lên thứ mà từ nhỏ anh luôn cố che giấu, chỉ dùng khi thật cần thiết.

Vĩ đặt cây chổi xuống, mắt nheo lại, lẩm bẩm
– Đù ai lại chơi đúng lúc này? Tao còn kèo nhậu, không rảnh tiếp mấy trò vớ vẩn đâu nha.

Nhưng càng nói, không khí càng đặc quánh, y như cả quán đang bị hút hết hơi nóng ra ngoài. Bóng đèn tuýp trên trần nhấp nháy vài lần, phát ra tiếng rè rè. Phi Long giật lùi một bước, toát mồ hôi lạnh, dù da gà nổi khắp người

– Anh... có phải... có 'người' không?

Vĩ im lặng. Thay vì trả lời, anh đưa mắt đảo quanh quán, rồi vô thức đặt tay vào túi áo, chạm vào chiếc bùa nhỏ luôn mang theo phòng thân. Thứ này anh vốn giấu kỹ, không bao giờ để ai biết, nhưng rõ ràng cái lạnh vừa rồi không phải tự nhiên.

Không khí nặng trĩu đến mức nghe rõ từng tiếng kim đồng hồ tích tắc. Vĩ khẽ nghiến răng, trong lòng chửi thề
– 'Đm, đúng ngay tối nay. Mấy thằng trong hội chắc chưa biết, mà ở đây có biến rồi...'

Cả quán im phăng phắc. Tiếng gió rít qua khe cửa sổ kéo dài, lạnh đến nỗi Phi Long ôm chặt hai cánh tay, run cầm cập.

Vĩ khẽ đẩy vai Phi Long, cố tỏ ra bình thản, giọng cộc lốc nhưng không cho cãi

– Không có gì đâu, về trước đi. Anh dọn nốt cho.

Phi Long còn lưỡng lự vài giây, ánh mắt thấp thỏm nhìn quanh, rõ ràng trong lòng bất an. Nhưng thấy Vĩ đứng đó, mặt tỉnh bơ như không, cậu đành gật gật, xách balo đi ra cửa. Trước khi khuất hẳn, Phi Long vẫn ngoái lại, nhưng Vĩ đã quay lưng, phất tay một cái như xua

 –Đi lẹ đi, trễ rồi.

Khi tiếng bóng của Long khuất hẳn khỏi tầm nhìn của Vĩ, cả quán rơi vào một khoảng tĩnh mịch đáng sợ. Đèn tuýp trên trần lại nhấp nháy vài cái, kèm theo tiếng tạch tạch khô khốc, ánh sáng chập chờn soi mờ không gian như phim kinh dị hạng B.

Vĩ đặt cây chổi xuống, nheo mắt nhìn về góc quán chỗ khuất ánh sáng, nơi ít ai dám ngồi dù quán có đông khách. Giọng anh khàn khàn

– Sao? Muốn phá tao tiếp à?

Không gian im phăng phắc vài nhịp. Rồi từ trong góc ấy, bóng đen bắt đầu nhúc nhích. Thứ đó từ từ hiện rõ, không còn mơ hồ như lúc nãy nữa.

Đó là một con oán linh. Cái thân thể nó méo mó, bộ quần áo rách nát dính bết máu khô. Miệng bị rạch toác đến tận mang tai, hai mép môi rách ngoác đến mức lộ hẳn mấy chiếc răng vàng úa bên trong. Cái đầu nó nghiêng vẹo sang một bên, đôi mắt trợn trừng, gần như rơi hẳn khỏi hốc, lủng lẳng bám bằng vài sợi gân máu. Tóc thì lởm chởm từng mảng, vừa khô vừa rối, như thể đã bị đốt cháy dở.

Kinh khủng hơn cả là cái bụng của nó da thịt nó bị xé ra từng mảng, để lộ một lỗ hổng lớn. Bên trong, dòi bọ lúc nhúc, trắng bệch, trườn bò, từng con rớt xuống nền nhà rồi ngo ngoe bò tán loạn. Mùi tanh tưởi hôi thối theo đó bốc ra, hoà lẫn mùi bơ sữa của bánh ngọt, tạo thành thứ hương vị buồn nôn đến mức chỉ cần ngửi thôi cũng muốn ói.

Oán linh khẽ cử động, phát ra thứ âm thanh rít qua kẽ họng như tiếng gió rít trong ống đồng. Nó ngẩng khuôn mặt rách nát, kinh tởm ấy lên nhìn Vĩ, khóe miệng toác ngoác càng nhếch rộng, như đang cười. Một nụ cười chết chóc.

Cả không gian lạnh buốt. Vĩ siết chặt nắm tay, ngón tay khẽ cọ vào lá bùa trong túi áo. Khóe môi anh nhếch lên, nửa khinh bỉ, nửa đề phòng

– Tao bận đi nhậu, không có hứng chơi với loại như mày. Nhưng đã hiện hồn ra tận đây thì đừng tưởng tao ngán.

Ánh đèn trên trần lại vụt tắt, cả quán chìm trong bóng tối đặc quánh. Chỉ còn tiếng tim Vĩ đập dồn dập và âm thanh nhớp nháp từ bụng con oán linh vang vọng.

"

Hoàng Long vừa dựng xe trước quán nhậu, điện thoại đã rung inh ỏi. Cậu cau mày bắt máy, giọng bực bội xen lẫn sốt ruột

— Lâu thế! Anh làm gì mà 20 phút rồi chưa ló mặt ra?

Bên kia không còn là giọng càu nhàu thường ngày của Vĩ nữa, mà là tiếng gào hoảng loạn đứt quãng, nghẹn lại như người đang vùng vẫy giữa cơn ác mộng sống

– Bố bị mấy con hãm tài vây rồi, cứu tao!! Cứu. Tao. ngay!!

Tiếng động lạ chói tai lọt vào điện thoại, như tiếng móng tay cào trên tường, tiếng gió lùa rít qua khe cửa, kèm cả âm thanh lạo xạo kinh tởm như xác thịt mục rữa cọ xát. Hoàng Long thoáng lạnh gáy, tim đập thình thịch. Cậu nắm chặt vô lăng xe máy, quay đầu nhìn thẳng về phía quán bánh nơi Vĩ còn ở lại.

Ánh đèn đường vàng vọt hắt lên mặt tiền quán, nhưng phía bên trong tối om như bị nuốt trọn bởi một màn sương đen kịt. Không một tiếng động từ phố xá ngoài kia lọt vào, chỉ có cảm giác quái dị rằng cả khu này đã bị cách ly ra khỏi thế giới thực.

Trong điện thoại, Vĩ hét thất thanh lần nữa. Giọng anh run rẩy, khàn đặc vì gào thét

– Mẹ kiếp! Chúng nó hơn chục đứa! Đứa nào đứa nấy mặt rách, mắt lòi, bụng dòi bò lúc nhúc, nó dí sát tao rồi Long ơi!! Địt mẹ cứu bố!!

Hoàng Long tái mặt, tưởng tượng ra cảnh Vĩ đang bị những thứ kinh tởm đó vây kín, từng bước dồn ép, từng cái móng tay đen kịt với những khớp xương lỏng lẻo chìa ra chực chạm vào người bạn mình. Cậu nghiến răng, quay xe lao thẳng về phía quán bánh, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất đó là phải kéo Vĩ ra khỏi cái ổ chết chóc ấy, ngay lập tức.

Cửa kính quán khẽ rung, in hằn lên những bóng người méo mó bám chặt, xoắn vặn như thể chúng đang cười nhạo nỗi tuyệt vọng bên trong. Không gian đêm hè oi ả bỗng trở nên lạnh buốt đến mức Hoàng Long phải rùng mình, từng sợi lông tơ dựng đứng.

Vĩ vẫn còn hét trong điện thoại, nhưng giọng đã nhỏ dần, lẫn trong tiếng lạo xạo ghê rợn như thể đám oán linh kia đang áp sát, chực nuốt chửng cậu.

"

trừ tà mà sợ ma

thái tử

dm đéo bia bọt gì nữa tụi bây ơi

cứu thằng cha vĩ lẹ

cờ ring cờ ring

phắc vụ gì??

bọn t đang chờ mỗi m thằng ông vĩ thôi đấy

con bống bồng bông

sao em thấy cứ điềm điềm sao ấy

hiện kim

dm nói nhanh

cha vĩ làm sao????

thái tử

thằng cha vĩ bị vây rồi

hơn chục con hãm tài vây chặt

đéo cứu là chết

hgedchvbde

nhanh!!!

cờ ring cờ ring

thế mà đ nói nhanh

mẹ mày con chó rách

2 phút

chờ bố tí

con bống bồng bông

duma em biết ngay=)))

bảo sao cứ thấy điềm điềm

hiện kim

mang đủ đồ đéo

thái tử

tin mày bố làm con chó

mày phóng về nhà lấy cái gậy lẹ hộ bố

cờ ring cờ ring

chơi tay không=)))

con bống bồng bông

bớt xàm

nhắn nữa là cha vĩ chết được 10 kiếp rồi đó

"

Tiếng bước chân dồn dập vang lên ngoài cửa quán. Long lao tới đầu tiên, đạp mạnh cánh cửa gỗ vốn đã kêu cọt kẹt từ nãy, nó bật tung ra như bị gió lùa. Ngay khi ánh đèn đường hắt vào, cả bọn Kim Bảo, Minh Hiếu và Trung Anh đồng loạt chết sững trước khung cảnh bên trong.

Cả gian quán vốn ấm cúng bây giờ như biến thành một cái hầm chết chóc, không khí đặc quánh, âm u, hơi lạnh quấn lấy cổ họng khiến ai cũng khó thở. Trên sàn, Vĩ đang quỳ thấp, tay run run nhưng vẫn cầm chặt viên phấn linh, vẽ loằng ngoằng những đường nét phức tạp, từng vòng xoắn nối nhau thành một trận pháp. Đường phấn sáng lên mờ mờ như được tiếp sức bởi chính hơi thở hổn hển của Vĩ.

Xung quanh, lũ oán linh đã vây thành vòng khép kín. Miệng chúng rách đến mang tai, máu đen nhỏ tong tong xuống nền gạch, con thì mắt lòi ra khỏi hốc, con thì tóc bết máu phủ kín mặt, bụng trương phình nứt toác, dòi bọ nhúc nhích rơi xuống kêu lép nhép. Mỗi bước chúng tiến lại, nền gạch dường như bị nhiễm lạnh, nứt rạn và tỏa ra thứ mùi tanh tưởi khó tả.

Vĩ tay vẽ càng lúc càng nhanh, viên phấn mòn đi từng đoạn, rắc bụi trắng bay tung. Hơi thở anh gấp gáp, mồ hôi hòa với máu rịn ra từ bàn tay vì siết quá chặt. Ánh mắt Vĩ đỏ ngầu, nhưng vẫn ánh lên một tia quyết tuyệt nếu không kịp dựng trận pháp, cả mạng sống lẫn quán này sẽ bị nuốt chửng.

Kim Bảo nắm chặt cổ tay áo Long, thì thầm qua kẽ răng

– Đừng xông vào, chạm vào lúc này, cả nó lẫn chúng ta đều tan xác

Hiếu và Trung Anh thì mặt cắt không còn giọt máu, trân trân nhìn cảnh anh mình bị hàng chục oán linh dồn sát. Mấy bóng đen ấy chỉ còn cách Vĩ vài bước, những tiếng rít khàn đặc, kéo lê chân xương xẩu, xen lẫn tiếng cười gằn như cào xé vào màng nhĩ.

Ngay khoảnh khắc đó, đường phấn cuối cùng khép kín. Cả trận pháp sáng bùng lên, ánh sáng trắng loang khắp quán, khiến lũ oán linh đồng loạt gào rú, thân hình vặn vẹo, bốc khói như bị nung chảy. Không khí rung chuyển, cửa kính nổ rạn, bụi bay mù mịt.

Vĩ ngã sụp xuống giữa tâm trận, mệt đến nỗi không còn nhấc nổi tay. Giọng cậu khàn khàn, thều thào như thì thầm cho cả bọn nghe

– Muộn chút nữa... thì bố đi thật rồi...

Lũ oán linh chưa hoàn toàn biến mất, vẫn còn vài con chực quấn lại như đợi cơ hội phá trận. Long nghiến răng, nhìn Hiếu và Bảo

– Giữ chặt vòng ngoài, tao với Trung Anh lôi nó ra!

Không ai nói thêm lời nào, chỉ còn tiếng gió lạnh rít lên, mang theo mùi tử khí dày đặc, báo hiệu cơn sóng gió vẫn chưa qua hẳn.

Ngay khoảnh khắc Long vừa quỳ xuống sát mép trận để chuẩn bị lao kéo Vĩ ra thì một luồng hơi lạnh đặc quánh phả thẳng sau gáy khiến tóc gáy hoàng long dựng đứng. Không cần quay lại, Long vẫn biết có thứ gì đó đang lởn vởn sau lưng mình.

Một bóng hình dị dạng lù lù hiện ra đó là con oán linh nữ, da mặt rách toạc, cái miệng xẻ từ khóe môi kéo dài đến tận mang tai, hàm răng lởm chởm lộ ra. Đôi mắt nó lồi hẳn khỏi hốc, trợn trắng dã, từ cổ họng bật ra tiếng rít khàn đặc, nghe như tiếng sắt mài lên đá. Nó giơ cánh tay xương xẩu, móng đen nhọn hoắt, chỉ cần chạm xuống là Long sẽ bị xé toạc.

– Long, cẩn thận!!

Kim Bảo quát lớn, bàn tay đã siết chặt lấy cây gậy pháp mà Bảo cầm từ lúc đến quán

Cây gậy bằng gỗ trắc đen, trên thân gậy có khắc chi chít những ký tự Nôm cổ, mỗi nét khắc đều hằn sâu như được nuôi bằng chính khí huyết của chủ nhân. Gậy vừa được Kim Bảo kích phát, mặt gậy liền sáng lên, tỏa ra ánh sáng đỏ cam mờ mờ, mùi hương đàn hắc nồng tràn ngập không khí.

Trong chớp mắt, khi móng tay của con oán linh gần chạm tới cổ Long, Kim Bảo xoay người, hét lớn một câu chú ngắn gọn, rồi vung mạnh gậy.

Đầu gậy giáng thẳng vào thái dương con oán linh. Tiếng nổ khô khốc vang lên, không phải tiếng xương vỡ, mà là tiếng một thứ gì đó nứt toác từ bên trong. Từng mảnh hồn đen sì vỡ vụn, bắn ra như mảnh kính vỡ, rồi tan thành khói đặc sực mùi tanh.

Con oán linh gào rú, thân thể vặn xoắn mấy vòng trước khi rệu rã, sụp xuống sàn rồi biến mất hoàn toàn. Không khí xung quanh Long lập tức nhẹ hẳn, lớp khí lạnh vừa rồi cũng rút đi nhanh chóng.

Long thở phào, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy, giọng còn run

– Cái đéo mẹ, nó tới lúc nào tao không hay biết.

Kim Bảo nắm chặt gậy pháp, liếc nhanh quanh quán, mắt ánh lên vẻ cảnh giác cực độ

– Mấy con này không phải dạng thường. Cận thận vào, chúng đang rình theo khe hở của trận pháp đấy.

Trong khi đó, Vĩ vẫn nửa ngồi nửa quỳ ở giữa trận pháp, mắt nhắm nghiền, dường như còn chìm trong nửa mê nửa tỉnh, không hề hay biết vừa rồi cái mạng của Long đã suýt bị xé nát nếu không nhờ một cú ra phang chí mạng của Kim Bảo

Vĩ ngồi giữa trận pháp, mồ hôi chảy ròng ròng, đôi mắt đỏ ngầu như ngấm cả máu. Mấy cây nến pháp cắm quanh run rẩy liên hồi, ngọn lửa bỗng nghiêng hẳn một hướng như có luồng gió lạnh thổi ngược. Không khí trong quán đặc quánh lại, mùi tanh và mùi hắc khét của oán linh chen lẫn mùi bột đường bánh ngọt, tạo thành một thứ hỗn hợp khó chịu đến mức ai hít vào cũng muốn nôn.

Vĩ cắn răng, khẽ ngửa đầu, từ trong cổ họng bật ra từng tiếng chú nặng nề, kéo dài và vang vọng như được phát ra từ một giếng sâu

–Phục nguyện chiêu hồn, trấn quỷ, phá hung... pháp lệnh sở tại, thiên địa chứng minh...

Âm chú vừa thoát ra, gió trong quán dội ngược, rèm cửa bay phần phật. Mấy con oán linh còn lại vây quanh trận pháp lập tức rú lên chói tai, thân hình méo mó hơn trước, miệng há rộng như muốn nuốt cả âm thanh kia để dập tắt. Nhưng chú ngữ càng vang, chúng càng quằn quại, thân thể nứt ra những khe đen như vết nứt trên gương, từng mảnh hồn bắn tóe ra thành khói xám.

Vĩ không dừng lại, hai tay anh dần nâng cao, mười ngón tay run rẩy chập vào nhau. Đến chữ cuối cùng, Vĩ gào lên, dồn toàn bộ hơi thở và sức lực

–Sát!

Long, Kim Bảo, Minh Hiếu và Trung Anh đều sững người. Họ từng thấy Vĩ hành pháp, nhưng chưa bao giờ chứng kiến cái cách anh đọc chú nôm cổ rồi kết ấn bằng hai bàn tay mà có thể khiến cả đàn oán linh tan tác chỉ trong một khắc như thế.

"

Không khí trong quán bánh đặc quánh, ai nấy đều thở hổn hển, mồ hôi dính bết cả tóc và áo sau trận pháp vừa rồi. Cứ ngỡ yên được đôi chút, nhưng đúng lúc đó, một cơn gió lạ lại thổi ập vào, lạnh toát như băng dù đang giữa mùa hè.

Tiếng kẽo kẹt vang lên từ cánh cửa quán. Mọi người gần như đồng loạt quay ra, và tim như rớt xuống một nhịp. Đứng ngay khung cửa kính không phải người thường, mà là ba bóng đen giống hệt Cường, Lâm Anh và Đông Quan. Họ vẫn giữ nguyên vóc dáng quen thuộc, nhưng ánh mắt trống rỗng, toàn thân phủ bóng khí đen kịt, ngùn ngụt như lửa cháy trong than, chỉ khác là không hề có ánh sáng, chỉ là sự tối tăm ghê rợn. Đó là hắc linh, một dạng tồn tại còn dữ dội và nguy hiểm hơn oán linh gấp nhiều lần.

Chúng không bước vào, chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn vào. Đôi mắt như hố sâu nuốt chửng ánh sáng, khiến những ai vô tình chạm phải ánh nhìn ấy cảm giác như có bàn tay vô hình siết lấy cổ họng.

Trên khung cửa và ba cửa sổ, mấy tấm bùa vàng nhạt dán sẵn đang cháy sáng run rẩy, tỏa ra ánh quang yếu ớt nhưng vẫn đủ để ngăn bước. Những vệt khói đen bốc lên mỗi khi hắc linh cố rướn vào, chạm phải bùa liền bị bật ngược, để lại mùi khét hắc ám như tóc cháy.

Hiếu, Long và Bảo ngơ ngác, cảm thấy rõ ràng có điều gì bất thường, như chưa nhận ra đó là thứ gì. Chỉ có Trung Anh và Vĩ hai đứa mặt đã đanh lại, ánh mắt không còn chút nào bỡn cợt thường ngày. Trung Anh khẽ nghiêng người, tay bấm chặt chiếc vòng đồng đeo trên cổ tay, giọng trầm xuống

– Không phải oán linh vớ vẩn nữa rồi...

Vĩ không đáp, anh chậm rãi đứng lên, hai mắt ánh lên tia căng thẳng cực độ, khóe môi mím chặt. Dù đã đoán trước, nhưng khi tận mắt thấy ba con hắc linh kia mang hình dạng của 3 người, trong lòng Vĩ vẫn dấy lên một nỗi giận pha lẫn bất an.

– Đúng là hãm tài đến phút cuối.

Vĩ khẽ lẩm bẩm, rồi liếc nhìn ba tấm bùa trên cửa.

– May mà tao đoán trước.

Ở ngoài kia, con hắc linh mang dạng Cường nhếch mép cười, nhưng cái cười ấy méo mó đến dị thường, gương mặt vốn điển trai giờ bị kéo căng như mặt nạ nứt. Con hắc linh mang dạng Lâm Anh thì cúi đầu, đôi vai giật nhẹ từng nhịp như đang cố kìm một tràng cười điên loạn. Con mang dạng Đông Quan đứng thẳng đơ, mắt đỏ ngầu, chỉ nhìn chằm chằm vào trong, bàn tay bấu chặt vào khung cửa kính khiến kính kêu rạn rạn.

Một tia lửa nhỏ loé trên lá bùa, như cảnh báo rằng thứ ngăn cách mỏng manh ấy không thể giữ được lâu. Vĩ liếc sang Trung Anh, cả hai hiểu ngầm nếu hắc linh quyết liệt lao vào, trận này không còn dễ mà chống đỡ.

Không gian rùng rợn đến nghẹt thở. Chỉ còn tiếng tim đập dồn dập của từng người, và tiếng cười méo mó bên ngoài cửa vang vọng, kéo dài như âm thanh từ tận đáy vực sâu.

Tiếng kính vỡ choang một cái, con hắc linh mang hình dạng Lâm Anh bất chấp tấm bùa đang cháy sáng mà lao thẳng vào trong quán. Nó xuyên qua luồng sáng vàng như thể chỉ là màn sương mỏng, để lại mùi khét lẹt ghê rợn.

Chỉ trong tích tắc, cả đám chưa kịp trở tay thì Trung Anh đã thấy bóng đen ấy xộc thẳng đến trước mặt mình. Ánh mắt nó đỏ ngầu, miệng há to để lộ hàm răng lởm chởm, cái thứ nhớp nháp trong cổ họng nó phát ra tiếng gầm như sắt rít.

Tiếng gió rít chói tai, thân hình nó chỉ còn là một mảng đen mờ nhòe, mắt đỏ rực như than hồng sắp nổ. Chỉ trong một tích tắc, nó đã nhào bổ tới ngay trước mặt Trung Anh.

Trung Anh giật bắn mình, tim như suýt ngừng đập.

– Chết mẹ em rồi!!

Trung Anh kêu lên một tiếng, mặt tái dại. Nhưng phản xạ từ năm tháng tu luyện trỗi dậy mạnh mẽ, cậu vung cánh tay phải, con dao khắc đầy chú Nôm cổ lóe sáng lên

Mũi dao đâm phập vào thái dương phải của con hắc linh. Tiếng xuyên vào vang lên khô khốc, không giống tiếng thịt, mà như đâm vào lớp vỏ rỗng mục ruỗng. Ngay lập tức, lưỡi dao phát sáng rực, những đường khắc chữ cổ trên thân dao đồng loạt đỏ bừng như được nung trong lửa.

Trung Anh nghiến răng, xoáy mạnh cổ tay, con dao xoay tròn, từng đường chú ngữ trên thân dao bung ra thành luồng sáng xoắn. Con hắc linh rú lên, tiếng hét rách cả màng nhĩ, toàn thân nó vặn vẹo, khói đen tuôn ra từ lỗ mắt, mũi, miệng.

Cậu cau mày, vừa ghìm chặt cán dao, vừa thốt lên bằng giọng khinh bỉ, gằn từng chữ

– Đừng dùng mặt của crush bố... tởm lắm!

Ánh sáng từ lưỡi dao xoáy một vòng nữa, rồi bụp một tiếng, nửa đầu hắc linh nổ tung, tan thành khói đen đặc sệt bốc mùi tanh nồng. Thân thể nó đổ gục xuống như bị rút sạch sự sống, rồi từ từ tan biến, chỉ để lại vệt nhơ bẩn đọng trên sàn.

Cả quán rung lên một nhịp, như vừa gỡ bỏ một phần gông xiềng vô hình. Long và Bảo nhìn cảnh tượng mà mắt trợn tròn, còn Vĩ thì hơi nhếch môi cười lạnh, tay đã đặt sẵn vào túi áo rút bùa.

Nhưng phía ngoài cửa, 2 con hắc linh mang dạng Cường và Đông Quan còn lại vẫn đứng im nhưng nụ cười méo mó mỗi lúc càng rộng, dán chặt mắt vào con dao trong tay Trung Anh. Không khí trở nên đặc quánh hơn bao giờ hết, như báo hiệu trận tiếp theo sẽ còn khốc liệt hơn nhiều.

Hiếu đứng chắn ngay trước cửa, ánh mắt trừng trừng nhìn con hắc linh đang biến ảo thành hình hài của Hồ Đông Quan. Gương mặt giả kia trông y hệt thật, từ ánh mắt nửa cười nửa khinh khỉnh cho đến đường nét sống mũi cao sắc, chỉ khác là toàn thân nó đen kịt, khói âm tà cuộn xoắn như những con rắn. Hiếu nghiến răng, chửi thề một tiếng

– Mẹ kiếp, đừng có phi vào đây! Dù có là đồ giả thì cái mặt đấy cũng đẹp mà, phí ra trò nếu tao phải đấm nát nó.

Con hắc linh cong người xuống, bốn chi gầy guộc kéo dài như móng vuốt quạ, miệng ngoác ra để lộ răng nanh đen nhánh. Nó cười khè khè, vừa như Quan đang chế giễu, vừa như một cái xác không hồn vang vọng từ đáy địa ngục. Tiếng cười vang trong không gian hẹp nghe như trăm giọng người đồng thanh rít lên, khiến không khí lạnh buốt điên cuồng.

Hiếu hít sâu một hơi, nâng hai bàn tay đang quấn chặt chuỗi tràng hạt. Mỗi hạt tròn to như đầu ngón tay cái, trên bề mặt đều khắc chi chít những dòng chú ngữ cổ, nét chữ thâm trầm loang ánh sáng mờ như đang phát sáng từ bên trong. Khi Hiếu siết tay, chuỗi tràng hạt phát ra tiếng cạch cạch vang vọng, tựa như tiếng cồng âm giới.

– Lại đây! Tao mà đấm cho một phát thì dù mày mang mặt anh  cũng tan thành tro bụi!

Đường gân xanh nổi hằn trên cánh tay, Hiếu xoay khớp cổ tay, cả cánh tay như căng cứng chuẩn bị nổ tung. Chuỗi tràng hạt bỗng xoay vòng, tạo thành một vòng sáng đỏ cam, quấn quanh nắm đấm như một lớp giáp hộ pháp. Hơi chú ngữ bùng nổ, ép mặt đất rạn nứt từng khe.

Trong khoảnh khắc ấy, Hiếu chỉ còn tập trung vào một cú đấm duy nhất, cú đấm đủ để xóa sạch cả một hắc linh, bất chấp nó mang gương mặt của người yêu cũ Thái Lê Minh Hiếu.

Con hắc linh gào thét, cả thân lao thẳng về phía Hiếu, cái miệng ngoác ra đến tận mang tai, răng nanh dài nhọn hoắt, nhễu xuống thứ dịch đen đặc sệt như muốn nuốt trọn đầu cậu trong một cú cắn chí mạng. Không khí vỡ tung, tiếng rít lạnh buốt như bão quét qua, khiến tường vách quanh đó run lên kèn kẹt.

Nhưng Hiếu đã sẵn sàng. Chuỗi tràng hạt siết chặt lấy nắm đấm, từng hạt đỏ rực như than hồng, ánh chú ngữ cổ cháy sáng hằn vào mắt. Cậu gầm một tiếng, toàn thân dồn lực, xoay hông, siết chặt chuỗi tràng hạt rồi nện một cú thẳng vào giữa mặt con hắc linh.

Cú đấm nổ vang như sấm, chấn động lan khắp quán. Lớp khói đen vỡ toạc ra như bị xé bởi búa trời. Khuôn mặt giả mang hình Hồ Đông Quan méo mó, những đường nét vốn đẹp đẽ giờ bị nghiền nát thành từng mảnh khói vỡ. Tiếng rít của oán linh chói tai đến mức màng nhĩ ai cũng như sắp rách, rồi tan thành tiếng hú kéo dài.

Lực chú ngữ trên tràng hạt bùng lên dữ dội, từng ký tự cổ sáng rực rồi in hằn vào da thịt con hắc linh, thiêu cháy nó từ trong ra ngoài. Nó giãy giụa, bốn chi vung loạn đập nát cả khoảng không xung quanh, nhưng vẫn không thoát khỏi cú đấm đã đóng chặt số mệnh.

Hiếu ghì nắm đấm xuống, ánh mắt rực lửa, cắn răng gầm gừ

– Đẹp hay xấu thì cũng cút về địa ngục đi!

Trong tiếng nổ cuối cùng, thân hình con hắc linh nứt toác rồi tan biến thành tro khói, để lại khoảng trống lạnh lẽo, còn chuỗi tràng hạt trên tay Hiếu vẫn đỏ rực như ngọn lửa chưa tắt.

Con hắc linh khoác gương mặt Cường rít lên the thé, đôi mắt đen ngòm lóe hung quang rồi lao thẳng về phía Vĩ. Tốc độ của nó nhanh đến mức mắt thường gần như không kịp bắt, không khí bị xé rách thành từng vệt, bàn ghế trong quán bật tung như gặp cuồng phong. Vĩ đã gục xuống, toàn thân kiệt sức sau trận pháp vừa rồi, mồ hôi lạnh ròng ròng trên trán,  cả đám vừa xoay người thì tim ai nấy đều thót vì con hắc linh đã phi rất gần Vĩ rồi

Trong khoảnh khắc giữa sống và chết, Vĩ chỉ kịp cười nhạt, lẩm bẩm câu nói nghe như lời trăn trối

– Thôi, quả này bỏ mạng ở tuổi hai tư cũng không oan...

Con hắc linh gầm lên, ngoác miệng rộng, lộ ra hàng răng nhọn hoắt ánh lửa đen. Nó chỉ còn cách Vĩ một hơi thở...

Một cọc bùa bất ngờ từ đâu phi thẳng tới, dính chặt vào lồng ngực con hắc linh. Trong nháy mắt, bùa tự bùng lên, ngọn lửa xanh quỷ dị bốc cao, cháy phừng phừng, liếm quanh thân hình méo mó kia. Ngọn lửa xanh không phải lửa thường, ánh sáng của nó lạnh ngắt, chiếu lên tường cũng tạo ra những cái bóng méo mó như có hồn.

Giữa ánh lửa, một giọng đọc chú trầm hùng vang vọng, từng chữ vang như sấm, dội cả vào xương cốt

– Thiên địa minh minh, bát quái cửu ấn, tà vật tịch diệt!

Mọi người đồng loạt quay lại là Hoàng Long đứng đó, hai tay kết ấn, mắt nhắm hờ, tóc rối tung theo luồng khí xoáy. 

Con hắc linh rú lên đau đớn, lửa xanh ăn sâu vào da thịt giả tạo kia, xé toạc lớp mặt Cường giả dối, để lộ cái bản thể khô quắt, xương xẩu bên trong. Nó quằn quại, lăn lộn, va đập tung tóe nhưng không thể thoát.

Vĩ choáng váng ngẩng lên, mắt còn mở to chưa kịp hiểu chuyện, thì lửa xanh đã nuốt trọn bóng ma. Cảnh tượng rùng rợn ấy phản chiếu trong mắt Vĩ, khiến cậu rùng mình nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười nhẹ nhõm.

Long mở mắt, đôi đồng tử sáng rực như lửa, bàn tay khép ấn lại một cái ngọn lửa xanh nổ 1 cú nhẹ nhưng chấm dứt con hắc linh trong chớp mắt.

Tro tàn tan biến, chỉ còn lại hơi lạnh buốt xộc vào da thịt.

Cả đám thở hổn hển, chưa ai kịp hoàn hồn, mà lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Vĩ thì chỉ lẩm bẩm run rẩy:

– suýt đi thật rồi

Quán nhỏ im lặng trở lại sau khi con hắc linh cuối cùng hóa thành tro bụi, chỉ còn lại mùi khói và hơi lạnh ám vào từng khe gỗ, từng chiếc ghế. Không ai nói gì thêm, chỉ nghe tiếng thở, tiếng tim còn đập gấp gáp sau một trận chiến giằng co với thứ quái vật không thuộc về nhân gian.

Kim Bảo chống gậy pháp xuống đất, mồ hôi túa ra đầy lưng áo. Cậu nhìn đồng hồ rồi bật ra một tiếng bất lực

– Đệt, mới đó mà đã hai giờ sáng rồi

Vừa dứt lời, những bóng đèn huỳnh quang trên trần quán vốn chập chờn, lúc tối lúc sáng, bỗng tạch một tiếng nhỏ rồi đồng loạt bật sáng. Ánh sáng trắng đổ xuống, chiếu lên sàn gỗ còn vết vẽ loang lổ do trận pháp ban nãy, làm cả đám thoáng chói mắt. Quán bánh trông lại như bình thường, nhưng trong lòng ai nấy đều biết nơi này vừa trải qua một đêm không hề bình thường.

Trung Anh kéo ghế ngồi phịch xuống, mệt mỏi xoa mặt

– Chúng ta mà để quán sáng mai trong tình trạng này thì khéo cả phố sẽ nghi ngờ ngay

Hoàng Long liếc quanh, hít một hơi thật sâu, rồi ra hiệu cho cả nhóm. Thế là chẳng ai kêu ca gì thêm, tất cả bắt tay vào việc. Minh Hiếu cúi người nhặt những mảnh gỗ vỡ, gom lại một chỗ, Kim Bảo vừa run tay vừa dùng gậy gõ xuống nền sàn cho những đường vẽ chú ngữ phai dần đi còn Vĩ  dù kiệt sức, chân tay run bần bật  vẫn lảo đảo đứng lên, lấy khăn lau từng vệt máu đen và tro bụi còn vương vãi.

Không khí lặng lẽ, chỉ có tiếng bàn ghế được kéo về chỗ cũ, tiếng chổi quét xoèn xoẹt, và thỉnh thoảng là tiếng thở dài khe khẽ. Mỗi người đều mệt nhoài nhưng chẳng ai cho phép bản thân ngừng lại.

Khi ánh sáng ngoài đường bắt đầu hửng lên le lói báo hiệu bình minh, quán bánh đã trở lại dáng vẻ thường nhật sạch sẽ, ngăn nắp, không còn dấu vết nào của trận chiến khủng khiếp vài giờ trước. Chỉ còn những ánh mắt đỏ ngầu, thân thể rệu rã, và tâm trí nặng trĩu của những kẻ vừa chạm mặt tử thần.

Vĩ dựa lưng vào quầy, thở ra một hơi dài, nhìn cả đám lục tục thu dọn nốt rồi khẽ thì thầm

– Ngày mai... coi như chưa có chuyện gì.

_hết gòi chờ gì_

- hẹ hẹ mấy ng ơi=)) có 1 chút toi muốn nói

_toi đu hieuquan, cuongvi, trunganhlamanh, hoặc bùng binh giữa phúc nguyên lâm nh và trung anh

_hiện tại toi muốn thêm duo ấy mấy nàng có gợi ý hong


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com