KTX_ERROR_FINAL.log
[ENTRY #024_20:18:07]
Subject: [CANTEEN_CAMF2]
Motion: [cửa mở]
Audio: [âm thanh hỗn tạp]
Notes: [các thực tập sinh ăn tối - AI]
.
Đêm đó, trời không mưa.
Mặt trăng sáng treo lơ lửng trên nóc mái phim trường như một đồng xu bạc cắm nghiêng giữa nền trời đen đặc. Cảnh quay cuối cùng của ngày đã kết thúc trong một tràng pháo tay muộn, lác đác tiếng hô 'cut!' yếu ớt từ bộ đàm. Ekip bắt đầu lục đục thu dọn, gói gém dây dợ, xếp gọn mic vào hộp nhung đen như thường ngày vẫn làm. Các thực tập sinh bắt đầu rủ rê nhau đi ăn tối, chúng nó rôm rả kéo nhau đến khu căn tin, lên kế hoạch cho một buổi tối thư giãn sau chuỗi ngày căng thẳng vì đợt sát hạch vừa qua.
'Cường ơi chị nhờ một chút. Hôm nay mọi người không ở lại kí túc xá đâu, bác bảo vệ cũng xin nghỉ mấy hôm rồi. Mấy đứa ăn tối xong nhớ dọn dẹp nha, lát trước khi đi ngủ em nhớ bảo mấy đứa kia check cửa nẻo các thứ giúp chị nhé'
'Vâng ạ'
'Ừ, chị cảm ơn em nha'
Chị biên tập nhét đống kịch bản vào túi, vội vã nói lời cảm ơn rồi lập tức ra về. Hình như chị ấy đang có việc gấp, Cường nghĩ vậy, rồi anh cũng nhanh chóng rời khỏi phim trường để về kí túc xá.
Đợt sát hạch vừa rồi thật sự là một thử thách lớn, ai cũng trông bơ phờ hẳn đi, mắt đứa nào đứa nấy đều thâm xì như những con gấu trúc. Vậy mà chúng nó vẫn ráng hoàn thành tốt nhất có thể mà chẳng than vãn câu nào. Cũng đúng thôi, vì đây là đam mê của chúng nó mà.
Hôm ấy, ở lại phim trường chỉ có mười sáu thực tập sinh và hệ thống camera như những con mắt lạnh lẽo, đỏ ngầu, im lặng ghi lại từng chuyển động của chúng nó.
Âm thầm, lặng lẽ.
Anh trở về kí túc xá, đoạn đường ngắn ngày nào Cường cũng đi qua, vậy mà đột nhiên sống lưng anh cảm thấy lạnh lẽo lạ thường. Hình như đèn hai bên tối hơn mọi khi thì phải.
'Anh Cường ới, chờ em'
Phúc Nguyên chạy đuổi theo Hồng Cường, cậu nhóc còn chưa kịp tẩy trang, nhũ kim tuyến khiến gương mặt nó lấp lánh dưới ánh đèn mờ. Cường đứng lại, chờ Nguyên đuổi kịp tới liền khoác vai nó kéo đi.
'Nay mọi người về hết, còn tụi mình ở lại thôi'
'Thật á?'
Nó bật thốt lên một câu, ánh mắt tinh ranh không giấu được sự vui mừng. Bình thường ekip vẫn sẽ có người ở lại, thế mà hôm nay không có ai. Chà, vậy giờ nơi này chính là địa bàn của chúng nó rồi. Thằng nhỏ này quậy lắm, đêm nay chắc cả cái kí túc xá không thể ngủ yên.
'Anh cấm không được bày trò đâu đấy, mình chỉ được nghỉ đêm nay thôi, lo ngủ cho đủ giấc đi'
'Ò biết rồi mà, cứ càm ràm miết thôi. Tối em ngủ cùng anh nha'
Nó háo hức hơn nữa, từ ngày tham gia chương trình đến nay cũng gần ba tháng rồi, thế mà anh Cường chẳng thèm cho nó ngủ chung bữa nào cả.
'Không'
'Ơ sao, đi mà đi mà'
'Không cho'
Bóng hai đứa đổ nghiêng trên nền đất, tiếng cười xóa tan đi cảm giác quái dị của màn đêm đen.
.
[ENTRY #025_ 20:37:08]
Subject: [CAM_HALLWAY_2F]
Motion: [Lê Phạm Minh Quân di chuyển đơn lẻ về phía phòng giặt]
Audio: [bước chân, tiếng ho nhẹ]
Notes: [hình ảnh nhiễu nhẹ từ 20:37:41 → 20:37:58 - AI]
ENTRY được truy xuất lại lúc 22:15 bởi ID:2029 (không có thao tác lưu hoặc bình luận)
Lúc 20 giờ 36 phút, hành lang đắm trong ánh sáng lạnh.
Ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo soi sáng nền gạch, bước chân nhẹ khẽ như chỉ là một ngọn gió thoáng qua. Minh Quân đi một mình, áo hoodie trùm kín đầu, tay ôm đống đồ vừa mới thay. Nó ho khẽ một tiếng, nhẹ xoa chiếc cổ đang âm ỉ nhức nhối vì hát quá nhiều. Tiếng ho vọng ra, rồi rơi xuống nền gạch, tan vào bầu không khí mịt mù.
Quân bật đèn phòng giặt, ánh sáng chói mắt khiến nó vô thức nhíu mày một cái. Nó chậm rãi cho đồ vào lồng giặt, căn đo đúng mực nước giặt, nước xả vải, rồi thao tác trên bảng điều khiển. Nó ngân nga một khúc nhạc nào đó trong vòm họng, chẳng để ý rằng đã có người theo chân nó từ nãy đến giờ.
'Ơ anh? Đứng đây từ lúc nào thế?'
20 giờ 37 phút 41 giây.
Khung hình bắt đầu bị nhiễu.
Đoạn log ngừng hiển thị đúng 17 giây.
.
[ENTRY #026_ 21:17:18]
Subject: [CAM_KTX_1F]
Motion: [tập trung ở sofa, sử dụng máy chiếu]
Audio: [hỗn tạp]
Notes: [tập trung ở sofa - AI]
'Xem phim đi cả nhà ơi'
Văn Liêm hí hửng ôm gói snack trong tay, chụm đầu vào điện thoại của Duy Lân để chọn phim.
'Ê ê xem cái này đi, em nghe review hay lắm á'
'Thôi cái đấy anh xem rồi, cũng bình thường à, nhân vật chính ngu gần chết'
'Vậy cái này? Nghe bảo hù nhiều'
'Biết sao hù nhiều không? Tại phim dài lê thê quá nên hù cho khán giả tỉnh ngủ đó'
'Hai cái đứa này, xong chưa?'
Văn Khang chống nạnh đứng trước mặt hai đứa, có mỗi bộ phim thôi mà ngồi chọn mãi không xong. Khang cúi xuống, tay lướt nhanh trên màn hình điện thoại. Cuối cùng, nó chọn bộ phim kinh dị vừa mới ra.
'Xem này đi, cấm cãi'
'Xí, xem thì xem'
Mọi người bắt đầu tụ tập đến khu xem phim, đứa nào cũng tìm cho mình chỗ ngồi thoải mái nhất.
'Ủa nhỏ Quân đâu rồi?'
Đông Quan nhìn một vòng vẫn chẳng thấy bóng dáng Minh Quân đâu, mấy đứa còn lại bắt đầu đảo mắt xung quanh, cuối cùng vẫn không thấy nó.
'Ủa em tưởng mọi người vào kí túc hết rồi chứ, đóng cửa nãy giờ mà?'
Văn Tâm thắc mắc, nó là người tắm sau cùng, lúc ra ngoài thì thấy Cường và Nguyên vừa đi kiểm tra cổng xong. Sau đó cả ba cùng về kí túc xá, và Tâm là người đóng cửa.
'Để em gọi thử'
Nói rồi Thế Vĩ lấy điện thoại ra, tiếng đổ chuông vang lên một lúc thật lâu, rồi tắt ngúm.
'Vãi, giờ này mà còn giỡn?'
Những tiếng cười lơ đãng cũng dần tắt, bầu không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt.
'H-hong lẽ ảnh bị táo bón...'
Phúc Nguyên rụt rè lên tiếng, lúc nãy nó ngồi cùng bàn ăn với Quân, nghe Quân than đau bụng cả buổi trời.
'Đâu có ta, nãy tao tắm cuối mà, xong tao còn tắt hết đèn nhà vệ sinh nữa. Ổng mà ngồi trỏng chắc chửi um lên lâu rồi'
'Từ, để anh check cam'
Cường lấy điện thoại ra, đăng nhập vào hệ thống kiểm tra.
'Ủa đâu ra vậy?'
Trong máy Cường hiện lên toàn bộ vị trí có gắn camera. Minh Hiếu bắt đầu thắc mắc, mấy cái này thường chỉ có ở phòng IT gần trường quay thôi, tại sao lại có trong máy của Cường?
'Leader các team đều có quyền truy cập vào đó. Nói chung là để leader chủ động quan sát lại suộc của các thành viên khi tập luyện thôi'
Quan ngồi bên cạnh liền giải thích. Anh cũng có quyền truy cập vào hệ thống kiểm tra, nhưng bình thường lại chẳng cần dùng tới. Dù sao đó cũng là cả một hệ thống theo dõi của chương trình, lỡ thao tác sảy ra sai sót thì sẽ rất phiền phức.
Hiếu 'ồ' lên một tiếng, mấy đứa còn lại cũng bất ngờ không kém.
Trong lúc đó, Cường vẫn chăm chú quan sát các góc máy trong khoảng 30 phút đổ lại. Cuối cùng, bóng hình quen thuộc ấy cũng đã xuất hiện trên màn hình.
'Camera hành lang, Quân rẽ sang phía phòng giặt lúc 20 giờ 37 phút. Sau đó không thấy nữa'
'Ủa, ổng ngủ trong đó hả trời'
Minh Tân thở dài, nó không nói điêu đâu, dạo này lịch tập dày quá, chuyện Quân ngủ quên cũng có thể sảy ra mà.
'Ê thôi đi gọi ảnh đi. Sợ quá, ở trỏng tận 30 phút rồi lỡ có chuyện gì...'
Giọng Lâm Anh có chút run rẩy, câu phía sau nó bỏ lửng, không dám nói tiếp.
Mọi người hiểu ý nó, lập tức đứng dậy đi tìm Quân.
Cường dừng lại một nhịp sau, tay vẫn cầm điện thoại, mắt nhìn về nơi camera từng ghi hình lần cuối.
20:37:58 - tín hiệu nhiễu?
.
'Quân ơi, Lê Phạm Minh Quân, già rồi đừng giỡn kiểu đó'
Cả đám kéo nhau đi về phía phòng giặt, vừa đi vừa la hét đủ kiểu. Chúng nó ồn, nhưng thực chất trong lòng đã ngấm dần hoang mang. Nơi mà chúng nó xem là ngôi nhà thứ hai, nơi tưởng rằng đã rất quen thuộc đột nhiên trở nên xa lạ, lạnh lẽo. Không gian đặc sệt, như dính nhựa khiến lồng ngực đập dồn dập hơn.
Cánh cửa phòng giặt nằm phía cuối cùng của hành lang, đen đặc, không chút ánh sáng. Cánh cửa lạnh lẽo khóa chặt, chẳng có dấu hiệu gì bất thường. Đông Quan nhanh chóng bước lên trước.
Cạch.
Cánh cửa mở toang, ánh sáng từ đèn soi rõ từng ngóc ngách.
'K-không có ai cả...'
Tất cả bàng hoàng, lặng thing đến mức có thể nghe được tiếng tim của chúng nó đập nhanh như trống bỏi.
'Cái đéo gì vậy?'
Thế Vĩ là người lên tiếng, quái thật, tại sao lại không tìm thấy cơ chứ?
'Cường, xem lại cam thử coi, sao mà mất tiêu vậy được'
Khang không giấu được lo lắng, mọi chuyện đang dần phức tạp hơn nó nghĩ. Cường không chần chừ, lập tức truy cập vào hệ thống kiểm tra.
'Khoan đã, có một đoạn log bị lỗi'
Anh nói chậm, rõ từng chữ.
'Nó vừa được tạo, nhưng thời gian hiển thị là 03:03 sáng hôm nay?'
'Sáng hôm nay?'
Mọi người gần như đồng thanh cùng một lúc.
'Anh coi thử nó quay cái gì đi'
Cả đám chụm đầu lại nhìn vào màn hình điện thoại của Cường.
KTX_ERROR_FINAL.log
[ENTRY #026_03:03:12]
Subject: [CAM_STUDIO_ROOM_C]
Motion: [người nằm bất động giữa phòng]
Notes: [KHÔNG CÓ DỮ LIỆU ĐĂNG NHẬP_ ENTRY TỰ SINH]
Warning: THIS ENTRY CANNOT BE DELETED
Trên màn hình điện thoại, một đoạn video không dài hơn 10 giây. Ánh đèn mờ ảo yếu ớt, trên sàn gỗ sáng màu, có một người nằm nghiêng.
Tay chân co lại.
Áo xộc xệch.
Mắt trợn từng.
Miệng há to.
Lê Phạm Minh Quân.
Và cái điều khiến chúng nó lạnh sống lưng nhất, đó là không ai trong số họ biết đoạn video này đến từ đâu.
'Áaaaaa'
Tiếng hét thất thanh vang lên, không rõ là của đứa nào, mà cũng có thể là của nhiều đứa khi chứng kiến đoạn video kinh dị đó.
Cường chết trân, chân anh bất động không cảm giác, còn tay đã trở nên run rẩy từ bao giờ.
'Giờ phải làm sao...'
Giọng Liêm nhỏ như tiếng muỗi kêu, mặt nó trắng bệch như không còn giọt máu nào.
'Đi, phòng dance C. Đi mau'
Đông Quan gần như gào lên, nó là đứa đầu tiên chạy đến phòng C. Mấy đứa còn lại cũng bắt đầu chạy theo. Chúng nó hoảng lắm, lo lắng, hoang mang, sợ hãi, đủ thứ cảm xúc ập đến chỉ trong một đêm.
Cường không kịp tắt điện thoại, cứ thế chạy thật nhanh đến phòng C. Đoạn log vẫn phát đi phát lại, mỗi lần như thế, ánh mắt Minh Quân nằm trên sàn dường như mở lớn hơn một chút.
.
Cả đám nhanh chân chạy đến phòng dance C. Mỗi bước chân đè lên nền gạch nghe như tiếng phím gõ vào màn đêm đen mịt mù.
Họ rẽ qua ba dãy nhà, đi ngang một kho đạo cụ phủ bạt đen, qua đoạn sân trống. Và dừng lại trước cánh cửa dẫn vào phòng dance C.
[ENTRY #027_22:18:01]
Subject: [ACCESS_DANCE_CAM1F_C]
Motion: [cửa mở]
Audio: [tiếng mở cửa]
Note: [phòng trống - AI]
Cánh cửa mở toang, mang theo cơn gió lạnh len vào, kèm mùi gì đó ngai ngái như mùi keo dán lâu ngày. Phòng tối thui, chỉ có vài vệt sáng mờ từ dàn đèn trần chập chờn bật lên.
Phi Long bật đèn lên, trên sàn, không có ai cả.
Không xác. Không máu. Không có Lê Phạm Minh Quân.
Tất cả diễn ra như một cơn ảo giác.
'Không thể nào'
Phúc Nguyên nói, giọng nhỏ xíu, nghẹn lại như có thể khóc bất cứ lúc nào.
'Có khi là feed cũ'
Cường nói, tay vẫn cầm điện thoại.
'Hoặc là được dựng...?'
Ánh sáng mờ nhòe qua lớp kính giả. Gương phía bên phải phòng phản chiếu hình ảnh của họ, như thể có đầy đủ mười sáu đứa đứng ở đây.
'H-haha...vậy này là content của ekip đúng không. Em nhớ show bên Hàn cũng có vụ hù ma thực tập sinh để quay reaction mà. Chỉ là, kịch bản này ghê quá đi thôi...'
Minh Hiếu cố gắng cười ngượng, nhưng đáp lại nó là sự im lặng chết chóc.
'Lớn chuyện rồi'
Đông Quan lẩm bẩm, câu nói phá vỡ lớp phòng bị cuối cùng của Văn Liêm. Nó khóc nấc lên, vì nó không hiểu chuyện gì đang sảy ra, vì nó không biết, rằng Minh Quân có đang an toàn hay không.
'Được rồi, bình tĩnh. Quay về kí túc xá rồi nói tiếp'
Văn Khang kéo tụi nó đi, chẳng ai nói lấy một lời. Chỉ nó tiếng nấc nghẹn ngào, tiếng tim đập mạnh và tiếng bước chân nặng nề vang lên.
Không khí bên trong ký túc giờ như ngập nước. Từng tiếng bước chân cũng nặng như va chạm của đá mồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com