Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KTX_ERROR_FINAL.log

Tâm ngồi xuống ghế, nó vùi mặt vào đôi bàn tay to lớn của mình, giọng nói nặng nề xen qua kẽ tay.

'Thế cái đoạn log đó là gì...? Ảo giác à?'

'Báo cảnh sát đi bây, chịu hết nổi rồi, cứ ngồi đoán vậy bao giờ mới ra?'

Vừa nói, Hữu Sơn vừa rút điện thoại ra.

'Chết mẹ, app liên hệ không mở được! Nó cứ hiện xoay hoài'

Nghe thế, mọi người cùng lấy điện thoại ra để kiểm tra.

'Không có mạng! Tao thử gọi số hotline mà nó báo lỗi timeout'

Mọi ánh mắt bắt đầu xoay về phía Cường.

Anh mở điện thoại, lướt nhanh. Rồi quay màn hình về phía mọi người.

Một dòng chữ đỏ trên nền đen.

SYSTEM NETWORK STATUS:
- INTRANET: ACTIVE
- INTERNET: OFFLINE
ERROR CODE: 503_GATEWAY_UNREACHABLE

'Mạng cục bộ vẫn hoạt động, nhưng mạng ngoài thì không kết nối được'

'Mạng cục bộ vẫn chạy sao?'

Lâm Anh lặp lại câu nói của Cường, rồi nó đứng bật dậy. Mắt nó lấp lánh dưới ánh đèn nhợt nhạt.

'Tức là toàn bộ hệ thống nội bộ trong khu này, bao gồm cam, log, máy chủ vẫn đang hoạt động bình thường'

'Vậy sao không gọi ai được?'

Hữu Sơn chen vào.

Lâm Anh nhìn quanh, giọng đều đều, nhưng chắc chắn.

'Vì đó là hai mạng khác nhau. Intranet là mạng cục bộ, mạng LAN đấy, mình vẫn có thể truy cập vào các thiết bị trong phạm vi nhỏ. Như là log, camera đồ đó. Còn mạng Internet là cái lớn hơn, mình đang bị mất kết nối với nó'

Lâm Anh rút tablet, bấm vài lần rồi đưa lên cho mọi người xem.

Trên màn hình hiện đoạn thông báo.

Network Status:
- Local Connection: Stable
- External Gateway: Disconnected
Error: No route to host

'Cái này gọi là 'mất gateway'. Mạng nội bộ hoạt động thì tụi mình xem được log, đọc dữ liệu các thứ. Nhưng không kết nối ra ngoài được. Không gửi email. Không báo cảnh sát. Không nhắn được cho ekip luôn'

Khang nhíu mày.

'Vậy là... tụi mình bị cắt mạng ngoài?'

'Có thể là vậy rồi. Và nếu đúng như vậy thì chỉ có người trong hệ thống có quyền quản trị, hoặc từng đụng vào máy chủ thì mới làm được'

Câu nói như hồi chuông cảnh tỉnh tất cả.

Phúc Nguyên khẽ lên tiếng.

'Lỡ như đây không phải tai nạn, mà là thử thách như anh Hiếu nói thì sao'

Lâm Anh nhìn cậu, rồi lắc đầu.

'Không ai dựng được cái log ma kiểu đó chỉ để làm content'

Điều này ai cũng hiểu rõ, không có lí do gì để chương trình thử thách lòng dũng cảm của tụi nó cả, đặc biệt là việc lôi tính mạng của người khác ra, điều đó lại càng không thể.

'Rồi giờ tính sao, ông Quân nữa, kiếm không ra mà còn có cái video đấy, sợ quá'

Hoàng Long lo lắng, đi qua đi lại chẳng thể ngồi yên một chỗ. Thấy vậy, Cường chỉ biết vỗ vai an ủi, dù lòng anh cũng đang hoang mang chẳng kém gì nó.

'Chắc lỗi mạng thôi, chờ một lúc nữa xem thế nào'

Tâm thở dài dựa hẳn người vào sofa.

'Nói thì hay lắm, tình hình tới mức này rồi mà còn bảo chờ đợi sao?'

Giọng Vĩ đầy mỉa mai khiến bầu không khí càng căng thẳng hơn.

'Anh nói cái đéo gì vậy?'

Mặt Tâm đanh lại, nó khó chịu rồi.

'Có vấn đề gì với em à? Hay thua em nhiều quá nên được nước lấn tới?'

'Mày nói gì đấy? Ngon nói lại tao nghe?'

Vĩ đứng bật dậy, nó lao tới túm cổ áo Văn Tâm. Nó càng tức, Tâm lại càng đắc chí.

'Vĩ, bình tĩnh đi'

Có người lên tiếng can ngăn, kéo mãi Vĩ mới chịu buông tay, nhưng ánh mắt nó vẫn bừng bừng lửa giận.

'Ôi, anh Vĩ vấn giận em vì em được anh Cường cho ngủ cùng hả. Chậc, vậy chắc anh cũng không ưa gì anh Quân đâu nhỉ, mấy nay anh Cường toàn đi với anh Quân thôi mà?'

Một giây im lặng.

Mắt mọi người chuyển sang nhìn Cường, anh mệt mỏi thở hắt một hơi.

'Hai đứa đừng làm mọi thứ phức tạp hơn được không?'

Cường chưa kịp nói hết câu đã nghe giọng Duy Lân thì thầm to nhỏ.

'Ê, đừng bảo là ghen nên ấy ấy anh Quân đó nha'

Giọng nó không nhỏ, khiến tất cả đều sững sờ.

'Mày biết mình đang nói gì không Lân? Quân thì mất tích chưa rõ ra sao, mạng thì mất, ở đó mà đánh ghen cái gì?'

Đông Quan bực mình mà gắt lên, Lân chỉ đoán thế thôi, mà cũng chính miệng Tâm nói rồi còn gì. Thế mà Quan lại mắng nó?

'Anh Quan, em nể anh nên mới không nói đó thôi. Chính anh cũng vừa cãi nhau với anh Quân hồi chiều đó, cần em nói cho mọi người biết không?'

Cơ thể Quan khựng lại, không nói gì thêm, chỉ biết hằn học quay đi chỗ khác. Cuối cùng, người lên tiếng hòa giải vẫn là Cường.

'Đủ rồi'

Giọng anh không lớn, nhưng dứt khoát.

'Ai có vấn đề gì với nhau thì giữ cho sáng mai. Điều cần quan tâm là Minh Quân, hiểu không?'

Anh đứng dậy, bước lại gần đám đông. Mắt lướt qua từng người, dừng lại lâu hơn một chút ở Tâm và Vĩ.

'Đừng để chuyện riêng khiến tụi mình tự giết nhau trước khi sáng tới'

23:21.

Một dòng log mới bật lên trên màn hình lớn ở phòng sinh hoạt. Không ai động tay vào cả. Nhưng dòng chữ cứ thế hiện lên một cách lạnh lẽo.

[ENTRY #028_23:21:16]
Subject:[CAM_HALLWAY_7]
Motion: [Lê Phạm Minh Quân]
Audio: [nhiễu]
Note: [lê phạm minh quân - AI]

Căn phòng đột nhiên tối sầm trong một giây chớp điện. Trên màn hình chiếu, hình ảnh bắt đầu phát, Quân, đứng lặng im giữa hành lang, mắt nhìn trân trân vào camera.

Một vệt máu chảy từ trán xuống áo.

Tất cả đều hét lên kinh hãi.

Tiếng hét của Tâm vang lên đầu tiên.

'Anh Quân, cuối cùng là còn sống hay không?! Ảnh đứng ngoài cửa đúng không?'

'Làm gì có!'

Vĩ gào lên.

'Đéo có ai bên ngoài cả'

'Vậy cái cam đó là gì?! Là giả? Hay anh dựng?!'

'Thằng chó, mày bớt nói lại đi'

Văn Khang đập bàn một cái rõ to.

'Tụi bây điên hết rồi hả? Có ai nghĩ tới chuyện bọn mình đang bị theo dõi không? Cái cam đó, ai đang điều khiển? Ai đang dựng những đoạn log này?'

'Thì có thể là người trong đám tụi mình'

Phi Long chen vào, mắt láo liên.

'Lâm Anh, mày rành mấy cái này lắm mà?'

Lâm Anh lập tức đứng dậy phản bác, mặt nó đã đỏ bừng lên từ lúc nào.

'Cái đó có đi học là biết cả mà?'

'Hơ hơ, mày rành nên mày dễ dắt tụi tao nhất đấy'

'Còn mấy người nữa'

Phi Long chỉ vào Hữu Sơn và Minh Tân.

'Hồi chiều Quân đe dọa tung đoạn voice ghi âm vụ ăn cắp bản quyền dance của nhóm bây đúng không?'

Minh Tân tái mặt.

'A-ai bảo?'

'Quân đó'

Tâm vỗ tay cười khẩy.

'Vậy giờ rõ rồi. Một cái xác chưa rõ tung tích, và ít nhất năm người có động cơ giết người'

'Vậy ai là người dựng cái đoạn log máu me đó? Ai đăng nhập hệ thống mà không qua bảng điều khiển?'

Mọi ánh mắt chuyển từ Lâm Anh rồi đến Cường, cuối cùng là chính bản thân mỗi người.

'Anh Cường ơi, anh nói gì đi'

Phúc Nguyên run giọng, nó phát hiện ra rằng ai cũng có tâm tư của riêng mình.

Cường đứng dậy, giọng trầm nhẹ mà đầy áp lực.

'Chia nhóm ra. Đi kiểm tra hết tất cả các khu, nhà kho, phòng studio. Cứ ngồi đây mà đấu võ mồm thì đến sáng cũng chẳng tìm ra xác'

'Vậy đi, quan trọng nhất là tìm ra Quân, không phải lúc bọn mày tố nhau'

Đông Quan cũng đứng dậy, mọi người dù còn lưỡng lự vẫn phải làm theo.

Trong hành lang tối, nhóm thực tập sinh bắt đầu tản ra như bầy ong mất tổ. Không ai biết rằng. Ở phòng máy chủ, dưới sàn gạch trắng. Có một đoạn dây mạng vừa bị rút khỏi switch chính.

Và một bản log mới, chưa ai từng thấy, vừa được upload thẳng vào hệ thống.

KTX_ERROR_FINAL.log

.

[ENTRY #027_02:38:01]
Subject: [KTX_CAM_9F]
Motion: [NO]
Audio: [thì thầm]
Note: [end - AI]

Một cơn im lặng khủng khiếp bao trùm cả căn phòng, cho đến khi Lâm Anh khẽ nói, bằng giọng nghèn nghẹn.

'Em có cảm giác, tất cả chuyện này không hề ngẫu nhiên'

'Mày nói vậy là sao?'

Minh Hiếu lập tức hỏi lại.

Lâm Anh nhìn lên màn hình đã tắt, rồi chậm rãi trả lời.

'Anh còn nhớ đoạn log xác anh Quân nằm trong phòng tập không? Nó là log ma, vừa được cập nhật, cũng tức là log đó có thể dựng. Mà người có thể truy cập vào hệ thống...'

Mọi người bắt đầu quay sang nhìn Cường.

'Khoan đã, ý mày là...'

Lâm Anh gật đầu, như xác nhận những điều Hiếu nghĩ là đúng.

'Em hỏi thật, tại sao anh lại nghĩ đến hệ thống kiểm tra thay vì lập tức đi tìm anh Quân? Leader các team đều có thể truy cập, nhưng anh Quan, anh Khang đâu có làm vậy'

'Lí do mắc ói vậy? Ảnh có quyền truy cập thì khi có người mất tích, check cam là nhanh nhất rồi?'

Văn Tâm lập tức phản bác, giọng nói nhuốm đầy sự mệt mỏi, nhưng vẫn kiên định lạ thường.

'Thêm nữa, người đầu tiên biết hệ thống mạng không phản hồi, cũng là anh Cường.
Không ai khác trong phòng có thiết bị truy cập trực tiếp log cả, trừ anh Cường'

Cường nhíu mày. Anh định nói gì đó, nhưng Lâm Anh đã tiếp lời.

'Và đoạn log máu me kia chỉ hiển thị đúng vài phút. Sau đó bị gỡ khỏi hệ thống. Nhưng em hồi nãy em kiểm tra lại bộ nhớ đệm trong phòng IT, thấy có một thiết bị truy cập ẩn, không phải từ máy chủ chung, tức là từ thiết bị riêng'

Mọi người quay nhìn Cường. Người duy nhất có thể truy cập vào hệ thống kiểm tra bằng thiết bị riêng. Người duy nhất có thể tạo thiết bị truy cập tạm thời qua mạng LAN.

'Vậy nói đi, anh có lí do gì mà phải giết Quân?'

Cường vẫn bình tĩnh như thế, đối lập hoàn toàn với dáng vẻ lắp bắp của Lâm Anh.

'Em..'

'Thứ nhất, quyền truy cập này cả ba leader đều có, đều được hướng dẫn sử dụng khi cần thiết. Vậy nên Quan và Khang vẫn có thể truy cập vào bình thường thôi? Thứ hai, như lời em nói đó, chỉ cần tìm hiểu một chút sẽ biết việc sử dụng hai loại mạng là điều bình thường, vả lại, người phát hiện không truy cập được vào mạng là Sơn chứ không phải anh? Và cuối cùng, anh không có động cơ hại nó'

Anh tạm dừng, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía Lâm Anh. Ánh mắt đó làm nó cảm thấy khó chịu, như thể sẽ xoáy nó vào một màn đêm vô tận.

'Anh không có động cơ, không phải người duy nhất có thể truy cập vào thiết bị chung. Ngược lại, không phải Quân biết việc em gian lận phiếu vote hả Lâm Anh? À, em bảo rằng em truy cập vào máy chung và phát hiện thiết bị ngoài. Vậy ai làm chứng cho em? Có thật sự em đã phát hiện điểm bất thường không? Hay em là người xóa đi cái log ma đó bằng máy chủ?'

Lâm Anh siết chặt tay, đến mức các khớp ngón đã trắng bệch ra thấy rõ. Không một ai lên tiếng cả, còn Cường vẫn đứng đó, vẫn là dáng vẻ bình thản như một kẻ vô can.

Anh chậm rãi rút chiếc USB đã được trích xuất, ném thẳng lên bàn, giọng điệu nhàn nhạt như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

'Tụi mày tin vào log? Hay tụi mày chỉ muốn tin vì nó giúp chúng mày bao che một cách hoàn hảo? Tụi mày nghĩ ai là người giết Quân? Tao cũng đang tự hỏi như tụi mày vậy'

Câu nói như bóp nghẹn bầu không khí. Lâm Anh không tin Cường vô tội, lập tức lấy chiếc USB cắm vào máy chiếu. Tất cả các đoạn log được chiếu đi chiếu lại thêm một lần nữa, nhưng bọn nó vẫn như những con rối bị quay trong một vở kịch không có điểm kết thúc.

'Tụi này tin vào log, vào camera. Nhưng tụi mày đã từng nghĩ rằng tất cả đều là log ma không? Có thật là Quân bị giết vào lúc 20 giờ 37 phút không? Đã thấy xác nó chưa? Hay chỉ đang thấy những gì mà 'kẻ đó' muốn chúng ta thấy?'

.

[ENTRY #000_02:51:59]
FINAL SUBJECT REVEALED
USER: C2029
ACCESS: root / unrestricted
Note: [tụi mày chỉ đang thấy những thứ tao muốn chúng mày thấy mà thôi - C2029]

-end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com