Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

Show Tân Binh Toàn Năng đã kết thúc được hai năm. Bao nhiêu nỗ lực, nước mắt, tiếng cười và cả những lần phải bật khóc vì áp lực… giờ đều đã là chuyện cũ. Mỗi người một hướng đi, có người debut thành công, có người quay về cuộc sống thường nhật, có người vẫn miệt mài làm theo đuổi đam mê ngày ấy. Trung Anh, một trong những người từng nổi bật trong chương trình, giờ đã là ca sĩ và có chỗ đứng ổn định trong giới showbiz. Cậu không còn ngại máy quay, không còn run khi đứng trên sân khấu, nhưng mỗi khi nhớ lại thời cùng sống, cùng luyện tập trong kí túc xá cũ, lòng cậu lại mềm ra.

Tối đó, khi vừa kết thúc lịch trình, Trung Anh ngồi trên sofa, vừa đắp mặt nạ vừa lướt điện thoại thì một tin nhắn bất ngờ hiện lên trong nhóm chat cũ của mọi người. Người gửi không có tên - chỉ để một cái icon mặt cười

_____

Không bốc đầu đời không nể

😁
Chào mọi người. Mọi người có muốn gặp lại nhau không? Cùng quay về kí túc xá xưa, sống lại những ngày đó, khoảng 1 tháng nhé. Không lịch trình, không máy quay. Chỉ là tụi mình và kỉ niệm thôi.

_____

Cậu nhìn chăm chăm dòng tin nhắn. Không ai phản hồi ngay, nhưng từng người từng người một, bắt đầu thả tim, thả like. Trong lòng Trung Anh bỗng dấy lên cảm giác gì đó… là háo hức, hay là hơi ớn lạnh?

Cậu nhắn tin riêng cho Thành Đạt - bạn trai cậu, người vẫn luôn bên cạnh cậu từ khi chập chững vào nghề cho đến lúc cả hai thành công.

_____

Trung Anh~~Thành Đạt

Anh ơi, cái vụ tập trung lại 30 ngày á, anh định đi hả?

Ừ, đi chứ. Có anh với em mà, lo gì.

_____

Đọc tin nhắn xong, Trung Anh cười khẽ. Ừ ha, có ảnh rồi, sợ gì nữa.

Vài ngày sau, cả hai cùng kéo nhau đi siêu thị để chuẩn bị một ít đồ. Dầu gội, mì gói, cả mấy gói snack đêm. Đang lựa thì thấy Minh Tân và Hữu Sơn cũng đang đẩy xe đi dạo loanh quanh. Hai người vẫn bốc đồng và cười to như hồi còn quay chương trình. Tụi nhỏ đứng lại tám chuyện một lúc, kể vài câu chuyện hài hài dạo gần đây, rồi chia tay nhau để về chuẩn bị tiếp.

Trên đường về, Trung Anh tình cờ bắt gặp Lâm Anh - người cũ của cậu. Cả hai nhìn nhau vài giây. Gượng gạo. Cậu cười nhẹ, hỏi:

"Dạo này khỏe không?"

"Ừm, cũng ổn. Em… vẫn vậy nhỉ."

Cả hai im lặng chốc lát, rồi Lâm Anh gật đầu, vẫy tay: "Về nha"

Trung Anh chỉ ừ một tiếng, rồi quay đi, chẳng dám ngoái lại nhìn.

Đến ngày hẹn, trời không nắng cũng chẳng mưa. Cậu cùng Thành Đạt đến kí túc xá cũ. Nơi đây đã được thuê lại, tân trang nhẹ, giữ đúng đồ vật như cũ. Vừa bước vào, không khí kì lạ bỗng ùa tới. Là mùi cũ kĩ trộn với chút gì đó... không quen.

29 gương mặt ngày xưa, giờ ai cũng khác. Phần lớn là mỗi đầu mỗi màu nên nhìn chả ăn nhập vào đâu. Nhưng ánh mắt vẫn thân quen, như chưa từng rời xa.

"Ủa, Trung Anh tới rồi kìa!!"

Văn Liêm vui mừng khi nhìn thấy con trai của mình, đã khá lâu từ lần cuối gặp nhau. Tuy cả hai vẫn giữ liên lạc, nhưng sự trưởng thành lại không cho phép họ gặp nhau thường xuyên như xưa nữa.

"Đạt! Vô đây!"

Bảo Châu nhanh chóng chạy ra pha trò. Cậu vẫn vậy - ồn ào, vui tính, giọng cười nghe là muốn nhào vô đánh nhau liền. Mọi người cười đùa, cùng nhau nấu nướng. Nhà bếp náo loạn lên như một cái chợ. Thế Vĩ rửa rau, Hồng Cường luộc trứng, mọi người nhìn nhau bằng ánh mắt như kiểu ngầm hiểu mối quan hệ của hai người đó, rồi lại cười phá lên. Không khí thật ấm áp, thiệt lòng mà nói, Trung Anh thấy... hơi hạnh phúc.

Tối đến, mọi người tụ lại phòng khách, vừa ăn vừa kể chuyện. Phúc Nguyên và Văn Khang ngồi gần nhau, rồi bất ngờ kể chuyện tình cảm của hai đứa sau khi chương trình kết thúc. Cả phòng hú hét vỗ tay quá trời, đặc biệt là bộ đôi Tân Sơn nhất.

"Ủa vậy còn Minh Hiếu với Đức Duy thì sao? Có gì không?"

Bảo Châu hỏi xong còn chen thêm tiếng hí hí.

Hai người kia ngượng chín mặt, nhưng cũng chịu ngồi kể. Không khí lúc ấy vừa ồn ào vừa thân thuộc.

Tầm 11h, Văn Phong đứng dậy, vỗ tay:

"Thôi mọi người. Ngủ đi. Mai còn sức cười như vậy tiếp 29 ngày nữa"

Cậu tắt đèn, tiếng chúc ngủ ngon vang vọng cả nhà. Trung Anh nằm trên giường, cạnh là Thành Đạt đã ngủ từ lâu. Cậu kéo chăn lên, khẽ nhắm mắt lại.

Bỗng đâu đó… vang lên một giọng thì thầm.

Cẩn thận. Đừng tin ai hết. Ai cũng có thể là kẻ thù.

Trung Anh bật dậy, tim đập loạn. Cậu nhìn quanh - phòng vẫn tối. Thành Đạt vẫn ngủ im. Không một tiếng động.

"Chắc... mơ thôi."

Cậu lầm bầm, rồi nằm xuống lại.

Chăn phủ tới cổ, tim vẫn đập nhanh. Nhưng mí mắt nặng trĩu, cậu dần chìm vào giấc ngủ, không biết rằng... đó là lần cuối cậu ngủ yên như vậy.

Ngày đầu tiên trôi qua.

_____


Vừa viết cái này vừa mong sau này mấy đứa cũng thân nhau như z, do bên kia bí id text fic quá nên qua đây quậy.

Mọi người đoán xem ai say bye đầu tiên i:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com