i
xxx.yyy —> yuv.wvl
bệnh à?
hôm nay nghỉ cả ngày luôn v b
tại mưa ngay giờ học á bạn
chứ mình chăm lắm
xui cho bạn rồi
làm sao??
hôm nay chia nhóm làm bài
quay ngẫu nhiên, 5 ng một nhóm
mình với bạn ko chung nhóm rồi
vãi
sao tự nhiên hôm nay quay ngẫu nhiên v
mình chung nhóm với ai v bạn
hên xíu là có gia khiêm
thấy bạn hay nói chuyện với nó
mấy người còn lại hầu như ít tiếp xúc
nên ko để ý lắm
vl luôn bạn
nghỉ có 1 hôm mà nhận tin sốc v
nhóm bạn thuận lợi nhé
iu😘
👍
-
nguyễn lâm anh như hóa điên sau mớ thông tin vừa được tiếp nhận, cái giá của sự lười biếng chăng? nhưng nếu lâm anh không lười thì mọi chuyện có thể thay đổi không?
lâm anh không phải kiểu người không thích làm việc nhóm nhưng mà với người quen thì nó welcome, còn không thân thì chưa biết. cái kiểu "bắt chuyện thì gượng gạo" hay "trao đổi cho qua loa" hai thứ khiến lâm anh mệt não hơn cả làm bài.
nguyễn thanh phúc nguyên, một người bạn cùng khoá, cả hai học chung đã lâu nhưng số lần nói chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay. cậu ấy có hơi ít nói nhưng vẫn có bạn bè trong lớp nhưng đa phần lâm anh thường thấy phúc nguyên hay đi cùng mấy anh khoá trên, người ta hay gọi hai ổng là tân sơn nhất gì gì đó, còn thêm phúc nguyên thì sẽ gọi nguyên cái tân sơn nhất, sao nghe như cái sân bay vậy trời??
lâm anh vừa nhận được thông tin liên lạc của phúc nguyên từ gia khiêm, nó do dự chưa dám nhắn tin. nó không hiểu tại sao nó lại không dám, chỉ là nhắn tin hỏi bài nhóm bình thường thôi mà? sao lâm anh lại cảm thấy căng thẳng như vậy?
-
yuv.wvl —> p27n
hé lô nguyên
xóa
nguyên ơi, về bài tập hôm nay
xóa
chào bạn, mình là lâm anh
xóa
-
thôi lâm anh bỏ cuộc, có khi ngày mai vào gặp nói chuyện trực tiếp lại dễ hơn.
đúng là trời không phụ lòng lâm anh, hôm sau phúc nguyên không đến lớp nhưng nó đã biết được nhóm của mình.
theo lời của lương gia khiêm - người duy nhất lâm anh (hơi) thân trong nhóm - nói rằng ai cũng đã nhiệm vụ cho riêng mình vì nhóm đã họp trực tiếp vào hôm qua và xong chuyện lên ý tưởng, đã bầu luôn nhóm trưởng là phúc nguyên, lâm anh cần chủ động liên lạc với cậu ấy để biết rõ hơn về bài tập nhóm và nhiệm vụ của mình. thế là lâm anh cứng người.
sao mọi người có thể lên kế hoạch nhanh như vậy, chỉ ngày hôm qua thôi mà đã có định hướng, không cần đến sự thông minh hay đẹp trai của nguyễn lâm anh???
"sao trông bạn lo lắng vậy, cần gia khiêm dễ thương này đi cùng bạn không?"
"thôi ông để tôi tự đi."
lương gia khiêm đã cho nó hẳn địa chỉ nhà của phúc nguyên để cả hai thuận tiện trao đổi. để rồi bây giờ, ngay trong buổi chiều lâm anh đứng ở trước cửa nhà của phúc nguyên, cậu ở một chung cư gần trường, cơ sở vật chất cũng gọi là ổn áp, lâm anh nghĩ giá cả cũng khá cao, bạn này ở sang dữ?
nó đứng im im trước cửa, chưa có ý định nhấn chuông vì chưa biết nên chào hỏi thế nào cho thân thiện để tình bạn gắn kết, coi bộ việc nhắn tin lại có vẻ bớt ngượng hơn, và lâm anh quyết định đi về.
"ơ?"
cánh cửa trước mặt lâm anh mở ra, dáng người cao ráo nhưng hơi gầy, tóc rủ gần mắt còn hơi ướt, chắc là vừa tắm xong. áo thun, quần đùi, mùi sữa tắm dịu nhẹ len lỏi vào cánh mũi nó. trong vài giây đó, lâm anh lại thấy dễ chịu vô cùng.
vì mùi sữa tắm của người khác? sao mà nghe biến thái quá đi.
một bên tay phúc nguyên cầm một túi rác màu đen, nhìn thì chắc chắn đang chuẩn bị đi vứt rác rồi. cậu nhìn lâm anh vài giây rồi mới ngờ ngợ suy nghĩ ra lý do lâm anh đến nhà mình.
"lâm anh đến hỏi chuyện bài nhóm hả? vậy lâm anh vào nhà trước đi, mình vứt rác cái."
không sợ mình có ý định xấu hay sao mà dễ dãi vậy?
lâm anh không muốn người khác nghĩ xấu về mình như thế, nhưng cách phúc nguyên gọi lâm anh vào trong trước trong bản thân lại ra ngoài, không phải quá dễ dãi à? vì lâm anh là người lịch sự nên đã đứng bên ngoài đợi cậu trở về.
"sao lâm anh không vào nhà?"
"nguyên dễ dàng cho người lạ vào nhà khi cậu vắng mặt là không nên đâu, lỡ không phải lâm anh mà người ta có ý đồ xấu thì làm sao?"
"nhưng lâm anh đâu phải người lạ."
"???"
"vậy là lâm anh có ý đồ xấu hả?"
"hả? cái gì??"
"haha, trêu lâm anh thôi, vào nhà đi."
lâm anh hơi nghệch mặt nhưng vẫn nhanh chóng đi vào cùng phúc nguyên, cái lí luận của cậu thật sự khiến lâm anh phải câm nín vì cũng có phần đúng nhưng mà cũng hơi sai sai. lần đầu tiên người thông minh như nguyễn lâm anh không tìm được cách để phản biện lại, nghe hơi tự cao, nhưng mà nó vẫn thấy mình thông minh thật.
-
"cậu sống một mình ở đây à? nhìn sang dữ, cũng lắm tiền đấy."
"quê mình ở đà lạt, mà chủ ở đây là một người quen của ba mẹ mình nên được giảm một xíu tiền thôi, chứ không sang gì."
lâm anh im lặng ngồi xuống bàn giữa phòng khách, trên bàn là laptop hiện rõ đề mục của bài tập nhóm. phúc nguyên ngồi xuống bên cạnh, khoảng cách rất gần, mùi dầu gội thoang thoảng từ cậu khiến lâm anh bất giác ngồi xích ra một xíu, tim căng thẳng đập nhanh. giọng cậu ấy nhỏ nhẹ, dễ nghe còn lâm anh như bị cuốn vào sự nhẹ nhàng và cả cách nói chuyện của cậu, tự nhiên đến mức mang lại cảm giác thân thuộc.
"hôm qua lâm anh nghỉ vì mưa lớn à?"
"à...một phần cũng do mình hơi lười nữa. xin lỗi nguyên nhé..."
lâm anh ngại ngùng gãi đầu, chuẩn bị tinh thần vì tưởng sẽ bị trách về sự vắng mặt của mình trong buổi họp nhóm hôm qua.
"sao cậu xin lỗi? sáng nay nguyên cũng giống lâm anh thôi mà, đi học mấy hôm rồi, nghỉ một hôm đâu chết ai đâu."
không khí giữa cả hai bớt ngượng ngùng hơn đôi chút, lâm anh nhận ra bản thân mình nói nhiều hơn bình thường. cả hai vừa làm bài vừa xen kẽ trong đó những câu chuyện về cuộc sống của đối phương, lúc đó mới biết, phúc nguyên nói nhiều kinh khủng, cậu ấy đúng kiểu không bao giờ hết chuyện để nói, tuy có hơi vô tri với hiểu chuyện hơi chậm một chút nhưng lại khiến lâm anh vui và thoải mái, làm nó bớt ác cảm về chuyện "làm việc với người lạ" hơn.
"lâm anh về nhà cẩn thận nhé."
"ờm...cảm ơn nguyên nhé."
đáp lại lâm anh là một nụ cười tươi từ phúc nguyên cùng cái vẫy tay trước khi nó đóng cửa nhà lại, lâm anh cũng cười mỉm vẫy tay lại.
lâm anh trên đường trở về nhà nhưng trong lòng vẫn vương vấn chút mùi hương từ phúc nguyên cùng giọng nói nhỏ nhẹ của cậu ấy. một cảm giác lạ lẫm thoáng qua trong lâm anh, làm tim nó bối rối khi vừa nhớ lại nụ cười của phúc nguyên.
"cảm giác không tệ như mình nghĩ."
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com