Bánh kem
Đức Duy rất mê đồ ngọt, nhất là bánh kem và trà sữa.
Duy nói anh Lân cũng rất ngọt. Ngọt nhất là cái miệng anh Lân lúc thả thính và khi hôn môi. Nhưng Duy cũng nói là anh Lân rất ít khi hôn môi nó, anh thích hôn lên trán, lên má nó hơn. Anh nói nó còn nhỏ, hôn môi nó anh có cảm giác như mình đang dụ dỗ trẻ con làm chuyện xấu. Dù nó chỉ nhỏ hơn anh hai tuổi thôi, nhưng trong mắt người tình, em luôn là em bé. Trong trường hợp của Đức Duy thì nó vừa là em bé theo nghĩa đen, vừa là em bé, bé cái mồm lại giùm anh bởi nhiều lúc em vừa hỗn vừa ồn.
Đức Duy không quan tâm lắm. Hôn cũng chỉ là một chất xúc tác tình yêu thôi. Không hôn anh Lân không chết, khi nào anh Lân ép Duy từ bỏ bánh kem thì khi đấy mới là tận thế...
Duy yêu anh Lân vô cùng. Nếu phải chọn giữa anh Lân và một cái bánh kem, dĩ nhiên Duy sẽ chọn anh Lân. Nếu là mười cái bánh kem, Duy sẽ hơi lung lay nhưng vẫn chọn anh Lân, vì Duy yêu anh Lân mà. Còn nếu là một trăm cái bánh thì Duy sẽ chọn một trăm cái bánh và chia cho anh Lân một cái. Nhưng thật lòng, Duy vẫn rất yêu anh Lân.
Duy Lân hiểu em yêu của mình hơn ai hết. Anh cũng hiểu vị trí của mình trong tim Duy luôn xếp sau một trăm cái bánh kem. Hỏi anh có buồn không thì chắc chắn là không, chả ai lại đi ghen với một cái bánh cả, một trăm cái cũng vậy thôi. Nhưng nếu là một thằng nhóc ất ơ nào đấy hôm nào cũng tặng cho Đức Duy một cái bánh thì Duy Lân sẽ chỉ thẳng vào mặt nó và nói đúng một chữ "Cút!"
Nhưng đó là tưởng tượng của Lân, còn thực tế thì chẳng có thằng nhóc nào tìm Duy cả, chỉ có Duy của anh tự đi tìm người ta thôi. À không, là tìm bánh của tiệm người ta.
Một tiệm bánh nhỏ nằm trên con đường mà mỗi chiều tan học Lân đều chở Duy qua. Cả hai đi qua đây suốt gần bốn năm đại học, ổ gà ổ voi chỗ nào cũng nhớ, bánh xe thay vỏ hai lần sắp mòn phải thay cái thứ ba, ấy vậy mà cái tiệm bánh nằm ngay chong sát bên đường mở rất lâu mà đến năm cuối Duy mới biết đến. Tiệm nhỏ nhưng khách đông, lần nào đến cũng phải xếp hàng. Lân không đủ kiên nhẫn đứng chờ nên chủ yếu là Duy đến đây một mình vào mấy ngày nghỉ. Tiệm bánh đông một phần do bánh ngon nhưng có hôm rất đông thì là do anh chủ ở đây "ngon". Da trắng, mặt đẹp, dáng người cao ráo, thua mấy nam thần tượng Duy biết mỗi cái danh tiếng. Mấy cô sinh viên đến đây mua bánh là phụ, ngắm anh chủ đẹp trai là chính. Riêng Đức Duy giữ một trái tim trong sáng nguyên thuỷ, chỉ một lòng hướng về bánh ngọt.
Anh chủ "ngon" là điều không thể phủ nhận nhưng bánh anh chủ làm ngon cũng là điều chắc chắn nốt. Một tín đồ mê đồ ngọt như Đức Duy lần nào ăn bánh cũng tấm tắc khen, chưa ăn xong cái đầu đã nghĩ đến cái thứ hai, ăn đến cái cuối thì nghĩ đến việc lần sau ghé tiệm sẽ mua cái nào. Anh Lân của Duy ngồi bên cạnh, nhìn thằng nhóc kém tuổi hạnh phúc bên bốn cái bánh kem đủ cỡ xếp hàng ngang, miệng không ngừng cảm thán bánh ngon, ngon như anh chủ khiến Lân cười mà như khóc. Em bé bé cái mồm lại của anh không chịu bé cái mồm lại, em ăn mà cái mồm vẫn hoạt động hết công suất khiến Duy Lân cũng muốn một lần chiêm ngưỡng nhan sắc như hoa như ngọc của anh chủ tiệm bánh là cỡ nào mà có thể khiến Duy khen bánh một mà khen anh mười. Bảo ghen thì chối đay đẩy, Lân khẳng định chắc nịch rằng mình chỉ tò mò thôi.
Đến khi gặp anh chủ tiệm bánh ở ngoài, Lân đơ người vì anh ta đẹp thật. Đến độ nếu anh ta là người Hàn Quốc thì có thể sẽ lấy họ Park, anh em với Park Bo Gum, họ tên sẽ là Park cóc trái tim các cô gái (và cả các chàng trai).
Nếu không phải bên cạnh Lân đã có Đức Duy, anh cũng sẽ không đủ tỉnh táo mà bị anh ta dụ đến tiệm bánh mỗi ngày mất. Điều may mắn là Đức Duy vẫn luôn ở đây, còn không may là ngày nào Đức Duy cũng đến rất đều đặn mà không cần ai dụ.
Hôm nay là lần đầu tiên Lân cùng Duy đến tiệm bánh và cùng nhau ngồi lại. Duy gọi một phần Tiramisu best seller cho Lân, còn bản thân thì một mình chọn ba món bánh mà Lân chẳng nhớ nổi tên. Người mang bánh ra là một cậu nhóc trạc tuổi Duy, dáng người nhỏ nhắn, miệng nở nụ cười tươi rói. Duy nói chuyện với cậu nhóc rõ lâu, toàn những câu chuyện không đầu không đuôi và không ai chen vào được. Nói rồi cười, cười rồi lại nói, đến khi Lân ăn được nửa hộp bánh thì cậu nhóc kia mới rời đi. Lân cũng không định hỏi về cậu nhóc đó, chỉ im lặng ăn bánh và nhìn về phía quầy thu ngân - nơi có anh chủ bán bánh đẹp trai đang đứng đếm tiền.
Sự tập trung của Duy với những chiếc bánh kem đầy màu sắc hơi xao nhãng khi nó để ý đến ánh mắt của Lân. Ban đầu là thắc mắc, sau là nghi ngờ và cuối cùng thắc mắc vẫn hoàn thắc mắc. Lân của nó rất ít khi nhìn người khác chằm chằm trong thời gian dài như thế, ngay cả khi nhìn thấy người đẹp trai nhất thế gian là Duy (theo lời anh Lân nói, Duy thấy cũng đúng) anh Lân cũng không nhìn đến mất hồn cỡ đó. Lân từng nói anh có ba thứ quan trọng: gia đình, tiền bạc và sự nghiệp, không liệt kê Duy vì Duy sẽ sớm là gia đình của anh. Nếu việc ngắm nhìn anh chủ không liên quan đến gia đình, sự nghiệp, không lẽ...
Anh Lân của nó đang lăm le xấp tiền của anh chủ sao?
"Đừng nói với anh là em nghĩ anh đang dòm ngó tiền của người ta đó chứ?"
Lân hỏi khi nhìn thấy ánh mắt sặc mùi kì thị của Duy dành cho anh không chút che giấu. Thằng nhóc này ngoại trừ lúc ăn bánh trông đáng yêu thì còn lại là vô tri toàn thời gian, cái gì cũng dám nghĩ, nghĩ xong cái gì cũng dám nói. Không nói bằng miệng thì ánh mắt nói hộ, mà nói toàn lời trên trời dưới đất, không lần nào không làm người ta bật ngửa.
Lân nói đúng nên Duy nhột. Nó lắc đầu, giả vờ vô tội tiếp tục cúi đầu ăn bánh. Nó hoài nghi trong bụng có phải Duy Lân biết đọc suy nghĩ không nữa.
Cả hai cứ duy trì sự im lặng đó suốt bữa ăn. Lân không tỏ thái độ, không định bắt chuyện trước. Bởi lẽ em yêu của anh cũng đâu có ý định nói chuyện với anh đâu. Mỗi lần em im lặng là anh tự hiểu em đã tìm thấy món tủ mới, quên luôn bạn trai cao mét tám đang ngồi đối diện. Mang danh người yêu, thiên hạ đồn anh kèo trên, thế chủ động các thứ nhưng thứ thật sự nằm trên đỉnh nhân sinh của cuộc tình này là những chiếc bánh kem của Duy. Duy yêu bánh kem phô mai dâu tây ngọt vừa còn anh Lân thì ngồi phía bên kia. Khi ăn hết bánh kem và anh Lân tính tiền xong thì Duy sẽ dừng yêu bánh kem và tiếp tục yêu anh Lân.
Vài ngày sau nữa, Lân bỗng đổi tính đổi nết, ngày nào cũng ghé tiệm bánh mua bánh sang cho Duy. Anh không còn ngại việc xếp hàng đông đúc, lại còn mua cho Duy rất nhiều loại bánh mới mà em chưa có dịp thử. Nhưng Lân ăn rất ít, hầu như đều do một mình Duy ăn hết. Thói quen này lặp lại nhiều đến mức làm đứa vô tư như Duy phải suy nghĩ. Rõ ràng anh Lân không thích bánh ở tiệm, trước giờ cũng không hảo ngọt, vậy có lý do nào khiến anh chăm chỉ đến tiệm mua bánh như thế? Lưu ý là nhớ gạt phắt cái lý do vì biết em yêu thích nên anh mua cho em giùm đi, đó là ai chứ không phải Lê Duy Lân. Lê Duy Lân mà Đức Duy biết là cái người mỗi lần Duy nhờ đi mua bánh giúp là lại hát hài "Nữa hả? Em yêu bánh hơn cả anh rồi đó!"
Duy Lân thả thính rất ngọt nhưng rất ít khi thả thính. Mỗi lần nói chuyện với Duy, chưa ngọt ngào được mấy phút đã "xối" lên đầu thằng nhỏ một gáo nước lạnh. Nhưng cũng nhờ sự phũ phàng của anh mà cơn thèm đồ ngọt trong Đức Duy vơi đi một nửa, có thể xem vỏ quýt dày có móng tay nhọn, bốn chín gặp năm mươi.
Một người như thế mà bỗng dưng thay đổi 180 độ thì thật sự khiến Duy lo ngại. Nếu đây là tiểu thuyết hay mấy phim chưởng chiếu giờ cơm, Duy chắc chắn anh bồ của mình bị chiếm xác, bị ai đó nhập vào. Còn nếu không thì chắc không phải anh ấy lại nhăm nhe cái két sắt của người ta nữa đâu ha?
Lân nên cảm ơn cuộc đời vì đã không có khả năng đọc suy nghĩ của người yêu, nếu không sẽ tức đến nổ phổi. Anh cũng gửi một lời xin lỗi đến những người đã phải chịu đựng con người vô tri hảo đồ ngọt nọ, cụ thể là anh - Lê Duy Lân.
Đùa chứ nếu nói lăm le thì phải lăm le anh chủ quán đẹp trai ngời ngời kia kìa!
Đức Duy thấy mình thông minh sai chỗ nhưng không biết sai ở đâu. Chỉ biết là thứ có thể hấp dẫn người khác ở tiệm bánh đó ngoài bánh ra thì chỉ có anh chủ thôi.
Đức Duy thấy hơi khó chịu trong người, nó tự biết đó là cảm giác ghen. Dù nó thích bánh ngọt thật nhưng nó vẫn thích anh Lân của nó nhất. Giờ anh Lân dường như hứng thú với "bánh ngọt" khác khiến nó thấy hơi chạnh lòng. Chẳng ai bỏ người yêu chỉ vì thích ăn bánh ngọt đúng không, huống hồ anh Lân của nó còn chẳng thích bánh ngọt. Nhưng nếu mà gặp bánh "ngon" thì biết đâu sẽ khác?
Duy định bụng sẽ điều tra cho ra ngọn ngành chuyện này. Cơ mà việc học của nó bận rộn quá, cộng thêm gần đây nó phải kiếm chỗ thực tập cho môn tốt nghiệp nên nó quên bẵng đi chuyện kia. Quên luôn cả một chuyện quan trọng khác...
•••
Tối thứ bảy tuần đó, như lẽ bình thường Duy Lân sẽ sang đón Duy đi học lớp Tiếng Anh tăng cường. Nhưng trước đó sáu tiếng, giáo viên báo nghỉ, đồng nghĩa với việc cả hai có một buổi chiều rảnh rỗi. Duy giật mình thức giấc lúc mười một giờ trưa, đọc xong tin nhắn được nghỉ thì nó tắt luôn điện thoại, ngủ một giấc đến chiều. Nếu không phải Duy Lân đứng trước cửa nhà gọi cho nó liên tục tám cuộc điện thoại và 9+ tin nhắn chưa đọc thì khéo nó phải ngủ đủ hai mươi bốn tiếng luôn.
Duy Lân đã quá quen với việc nhìn con sâu ngủ vừa ngáp vừa bước ra mở cửa cho anh. Mái tóc rối như tổ quạ, mắt vẫn còn lờ mờ chưa chịu mở to. Trông nhếch nhác, phờ phạc vừa mang nét cơ cực khổ sở. Nhìn ảnh của nó trên mạng với cái danh tiếng "trai đẹp khoa X", "hot boy khoa X" chắc ít ai nghĩ nó cũng có một mặt bê tha cỡ này.
"Hôm nay không có đi học, anh qua chi vậy?" - Nó hỏi, miệng vẫn ngáp to.
Duy Lân không thèm trả lời, một tay cầm hộp gì đấy, một tay xách cổ áo nó kéo vào nhà. Duy vẫn còn chưa tỉnh ngủ, có phản kháng nhưng không đáng kể, chỉ kêu oai oái ba tiếng rồi xụi lơ mặc anh xử lý.
Vừa bước vào nhà, Duy Lân đã nhốt nó vào phòng tắm, bảo nó rửa mặt sạch sẽ rồi ra nói chuyện với anh. Cho đến khi cửa đã chốt cái rầm, chỉ còn lại mình Duy trong phòng tắm nó mới sực nhớ ra "Ủa, đây là nhà mình mà?"
Nhưng Duy là đứa trẻ ngoan, nó vẫn nghe lời anh Lân rửa mặt thật sạch, chải chuốt lại tóc tai. Tự ngắm bản thân gọn gàng hơn trong gương, nó tự cảm thán trông mình cũng ổn áp phết. Nếu ngày ấy không phải vì anh Lân nói thích nó từ hồi còn bé bé phèn phèn thì nó đã nghĩ anh Lân bị sự đẹp trai của nó hút hồn. Thật lòng, nó có thừa sự tự tin khi đối diện với chính mình và khi ở cạnh anh Lân, chứ một khi bước ra ngoài nó lại thấy thế giới quá rộng lớn còn mình thì nhỏ bé biết bao. Rồi bất giác nó tự ti ngang xương, ai khen thì nó không tin chứ ai chê là nó để bụng. Chỉ riêng anh Lân là người luôn tạo cho nó sự thoải mái và tin tưởng vào chính mình. Đó là một trong những lý do nó và Lân yêu nhau lâu đến vậy. Còn lý do khác là tại anh Lân đẹp trai vô cùng tận và chiều nó hơn chiều vong.
Đứng trước gương độc thoại một lúc nó mới nhận ra mình đã ở trong này hơi lâu. Lúc nó trở lại phòng khách, Duy Lân đã biến mất còn căn phòng thì tối om. Nó lần mò từng bước trong phòng khách kín bưng, tay chưa kịp chạm vào công tắc đèn thì một bàn tay lớn hơn đã chộp lấy tay nó. Duy giật sững người, buột miệng chửi thề một tiếng rõ lớn. Người đứng sau nắm tay cậu cũng không kiềm được mà tặc lưỡi một tiếng đầy bất lực.
Lực tay của đối phương không quá mạnh, sau cái tặc lưỡi thì Duy cũng đã biết thừa sau lưng mình là ai rồi. Nó chầm chậm xoay người lại, trong vòng chưa đến mười giây nghĩ sẵn một nghìn cái kịch bản trong đầu. Nhưng giữa đống suy nghĩ đó, nó chưa tưởng tượng được cảnh Duy Lân đứng trong căn phòng tối, tay cầm một chiếc bánh kem đã được thắp nến. Anh cười, ánh sáng lập loè hắt lên từng đường nét đẹp nhất trên mặt anh. Trong khi người bé hơn vẫn còn há hốc mồm chưa nói được câu nào, Duy Lân lại cười, giọng nhẹ như bông:
"Sinh nhật vui vẻ."
Đức Duy vẫn chưa hết đơ. Ngỡ ngàng, ngạc nhiên, bất ngờ, xúc động đến cùng một lúc khiến nó không biết nên thể hiện cái nào ra trước. Nhưng ánh nhìn xao động của nó đã nói lên tất cả. Mắt nó đỏ hoe, lấp lánh nước, mũi sụt sịt như sắp khóc to. Duy Lân nhìn nó mếu máo mà tay cầm bánh cũng hơi run run, vừa buồn cười vừa thương.
Lân gạt hết những xúc cảm hỗn loạn của nó, khẽ ra hiệu cho nó thổi nến. Thằng bé ngoan lập tức gật đầu làm theo. Thổi nến xong cũng là lúc đèn trong phòng bật sáng. Duy Lân kéo nó ngồi xuống sofa, tự tay rút hết nến trong bánh ra rồi cắt một miếng bánh cho nó. Mọi việc xảy ra liên tục khiến nó tò mò có gì làm anh Lân của nó sốt sắng đến thế? Người nôn nóng nên là nó mà?
Nghĩ trong đầu chứ Duy không nói ra. Nó ngoan ngoãn ăn miếng bánh mà Lân cắt ra cho nó. Vừa nuốt miếng đầu tiên, nó hơi nhíu mày liếc sang Duy Lân - người đang nhìn nó không rời mắt, ánh mắt hồ hởi pha lẫn sự hồi hộp khó nói.
"Bánh này anh tự làm đúng không?"
Duy hỏi. Một câu đơn giản nhưng thành công khiến Duy Lân thay đổi biểu cảm ngay lập tức.
"Sao em biết ngay thế? Bộ nó dở lắm hả?"
Dứt lời, Duy Lân cắt một miếng khác cho mình. Anh cẩn thận nếm thật kĩ mùi vị của bánh, đến khi nuốt xuống vẫn giữ vẻ mặt căng như dây đàn.
"Anh thấy đâu có tệ đến vậy đâu."
Rồi Lân bỏ đĩa bánh xuống, mặt ỉu xìu như bánh mì nhúng nước.
"Em đã nói bánh dở khi nào thế?"
Đức Duy - người từ nãy đến giờ vẫn im lặng ngồi nhìn anh người yêu của mình tự biên tự diễn tự buồn giờ mới lên tiếng. Duy chưa từng nghĩ anh Lân của nó cũng có một mặt đáng yêu thế này. Trước chỉ thấy anh luôn là người giỏi nhất, ngầu nhất, không gì làm khó được anh. Vậy mà chỉ vì một câu "Bánh này anh tự làm đúng không" của Duy lại làm Lân xuống tinh thần cỡ đó. Ý là nó vẫn chưa đụng chạm gì đến chuyện ngon dở mà anh đã tự nghĩ rồi tự tiu nghỉu vậy luôn. Tuy Lân không phải hoạ sĩ nhưng Duy thề chưa thấy ai vẽ chuyện giỏi hơn Lân*.
*(Dựa trên câu nói của Neko Lê từng dành cho Bùi Công Nam).
Duy Lân nghe Đức Duy nói xong thì bất ngờ tỉnh táo trở lại. Ờ ha, em ấy đã chê gì mình đâu mà buồn?
"Nhưng sao em vừa ăn đã biết bánh do anh làm. Sao em không nghĩ là anh mua? Không phải do em thấy nó không ngon bằng bánh anh mua à?"
Ra là vậy. Đức Duy chợt hiểu được nguồn cơn của sự overlinhtinh giai đoạn cuối của người yêu. Nó bỏ cái bánh xuống, xích về phía Lân, kéo gần khoảng cách giữa nó và anh. Rồi nó tựa đầu vào vai anh, tay đan vào tay anh, thỏ thẻ:
"Bánh kem ở tiệm gần nhà mình có vị rất đặc biệt, em ăn nhiều rồi nhưng không đâu có được hương vị đó. Em vừa ăn một miếng bánh này đã biết là dựa theo công thức của tiệm bánh đó rồi. Nhưng mà vị không giống y như đúc, nó có gì đó riêng lắm. Em chỉ đoán là anh làm thôi, ai ngờ nó đúng thật đâu."
Duy nói xong thì thấy bàn tay đang nắm tay mình hơi xiết lại, run run. Lân không nhìn Duy, ánh mắt anh như dán vào cái bánh kem bị xẻ nửa trên bàn, lại hỏi:
"Vậy em bánh anh làm ngon hay bánh của anh chủ đẹp trai ngon hơn?"
Câu hỏi rất hay nhưng tại sao lại có "đẹp trai" ở đây nữa vậy?
Đức Duy không suy nghĩ, nó đáp lời ngay:
"Không so sánh được. Bánh này do tự tay anh làm, ngoài nguyên liệu trong công thức còn có tình yêu của anh nữa. Như vậy mà đem so thì không công bằng. Em chỉ có thể nói là em thích bánh của anh làm nhất. Không chỉ bánh, tất cả những thứ anh làm cho em, em đều thích. Vì em thích anh nhất mà." - Nó nghĩ một chút rồi nói tiếp - "Cùng anh trải qua bốn cái sinh nhật rồi nhưng đây là năm em thấy vui nhất. Em đã quên mất hôm nay là sinh nhật của mình nhưng anh thì luôn nhớ, còn chuẩn bị cho em món quà lớn thế này. Em biết anh không giỏi chuyện vào bếp, làm bánh cũng là lần đầu tiên nên khi nhìn thấy thành phẩm đó dành riêng cho em, em xúc động lắm. Hy vọng sinh nhật năm sau, năm sau nữa anh vẫn ở đây với em, làm bánh cho em và yêu em."
Không phải lời lấy lòng, tất cả đều là tình cảm mà Duy dành cho Lân. Trải qua tám năm quen biết, bốn năm quen nhau, Duy Lân luôn chỉ biết đến Duy như một đứa trẻ sống trong sự nuông chiều, được yêu thương bảo bọc của cả gia đình và tình yêu của Duy Lân. Nó dính người như sam, thích skinship và thường chỉ thể hiện tình cảm bằng việc tương tác trực tiếp như ôm, hôn, nắm tay. Rất ít khi thấy nó nói mấy lời yêu thương với Lân vì nó bảo như thế rất sến, lần nào nói ra cũng thấy rất sượng. Trùng hợp thay nó quen trúng Duy Lân có tính cách y hệt. Cũng là kiểu người không giỏi nói lời yêu nhưng mọi thứ anh làm đều là vì yêu. Lân biết thả thính, Duy cũng từng nói thính của Lân rất ngọt nhưng Lân ít khi làm vì anh ngại, còn nó thì thấy sến. Lần này, Duy Lân đã vì nó mà học cách làm bánh, nó vì anh mà nói hết những lời trong lòng. Rõ ràng, họ có một tình yêu chẳng giống ai. Nhưng những thứ lãng mạn nhất của một cặp đôi mà họ có lại chẳng thua kém ai.
Duy Lân lắng nghe hết những lời Duy nói, cả người dần được thả lỏng. Anh buông bàn tay đang nắm tay nó ra, rồi xoa đầu nó. Hơi thở dần trở nên rõ ràng hơn khi anh nghiêng người về phía nó. Không khí xung quanh đặc quánh, nồng nàn hương tình yêu bay phảng phất. Duy nhắm nghiền mắt, nóng lòng chờ đợi nụ hôn rơi trên trán hoặc trên má - nơi anh vẫn hay gửi gắm tình yêu cho nó. Khoảng cách giữa họ ngày một gần, đến nỗi nó có thể nghe được tiếng trái tim đập loạn xạ, không phải của một mà là cả hai người. Và rồi, nụ hôn chạm má, chạm trán nó chờ đợi không xuất hiện, chỉ có xúc cảm là lạ trên môi khiến nó sững sờ. Môi anh áp lên môi nó, hơi run rẩy nhưng kiên định, lại nhẹ nhàng ân cần như thể sợ làm nó vỡ. Sự ngỡ ngàng ban đầu chỉ khiến trái tim nó đập dồn dập hơn. Rất nhanh, nó đã kịp bắt nhịp, vòng tay qua cổ kéo anh vào một nụ hôn sâu. Không ai chủ động, không ai bị động, cả hai quấn quýt với nhau chỉ bằng suy nghĩ thuần khiết duy nhất là tình cảm dành cho đối phương đã đến hồi cao trào. Lúc bình thường, Duy có thể là đứa hay cãi lời, Lân cũng chẳng chịu thua bất kì ai, cả hai ganh đua nhau từng chút một nhưng khi khi tình yêu lên tiếng, họ như buông bỏ tất cả, chỉ một lòng muốn trao đi những gì mình có cho đối phương. Nụ hôn như thể lời hứa keo sơn nhất, rằng họ sẽ nhường nhau mọi thứ, trân trọng nhau dù trải qua khó khăn nào đi nữa.
Cả hai dứt khỏi nụ hôn. Lân thấy mình phản chiếu trong đôi mắt lấp lánh như phát ra ánh sáng của nó. Nó nghiêng đầu nhìn anh, nụ cười tinh nghịch với hai bên má lúm lõm sâu dễ thương gấp trăm lần bình thường khiến anh bất giác đỏ mặt. Bản lĩnh thì có nhưng vừa hôn xong, quay mặt sang thấy người yêu mình cười tươi như hoa thì đố ai mà bình tĩnh được. Lân ngại đến mặt đỏ, tai cũng đỏ. Duy thấy mình nên làm gì đó để phá tan bầu không khí này, trêu anh chẳng hạn.
"Sao lúc trước anh nói em là em bé nên không hôn môi em mà? Hôm nay em không còn em bé nữa sao?"
Duy Lân tuy ngại nhưng bị khi bị trêu thì tính hơn thua lại nổi lên. Anh hết ngại, vùi đầu vào hõm cổ nó, cười nhếch mép:
"Ừ, hôm nay không còn là em bé. Hôm nay là em yêu."
"Thế bình thường không yêu à?"
"Thế bánh anh làm không ngon bằng ngoài tiệm à?"
Một bầy quạ bay qua đầu Đức Duy để lại ba dấu chấm hỏi to đùng. Nó triệt để câm nín trước khả năng tổ lái câu chuyện của Duy Lân. Sao thằng cha này phải ăn thua đủ với nó mới chịu vậy? Quay xe gắt cỡ đó mà công an giao thông chưa gửi giấy phạt cho anh à?
Nhưng thôi, nó nhịn. Một mặt nó đánh trống lảng, không trả lời câu hỏi của anh. Mặt khác, nó lao vào lòng anh, quàng tay qua cổ nhưng lần này chỉ để ôm anh thật chặt. Mắt nó rưng rưng, thì thầm với anh thật khẽ:
"Không quan trọng mà. Yêu anh. Yêu anh nhất."
Duy Lân cũng ôm lấy nó. Thời gian bên cạnh đủ lâu để anh biết muốn trị được cái tính bắt bẻ của nó thì mình phải bắt bẻ nó nhiều hơn. Nhưng nói gì thì nói, chung quy lại Duy vẫn là người yêu của anh, chẳng ai nhai đi nhai lại một chuyện làm khó người yêu mình cả.
"Anh cũng yêu em."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Nhưng mà bánh anh làm vẫn không ngon bằng ngoài tiệm à?"
Sau đó là rất nhiều chữ "Ê" phát ra từ miệng Đức Duy nôm vô cùng bất lực.
•••
Hoá ra ngay từ lúc ăn thử miếng bánh đầu tiên ở tiệm bánh, Duy Lân đã bật ra suy nghĩ làm bánh tặng người yêu nhân dịp sinh nhật. Việc anh lui tới tiệm bánh thường xuyên cũng là vì đang "bái sư học đạo", hoàn toàn không liên quan gì đến chuyện anh chủ đẹp trai hay không. May sao anh chủ nọ cũng hiểu lòng anh, rất niềm nở hướng dẫn công thức làm bánh kem mà Duy thích. Ban đầu thấy mọi chuyện quá suôn sẻ, Lân đã hoài nghi liệu có phải anh ta đang ủ mưu gì với mình hay không, như kiểu dụ dỗ rồi bán sang nước ngoài lao động khổ sai hoặc ép lấy phú bà giàu có bán rẻ cuộc đời các thứ ấy. Nhưng sự thật đã chứng minh, người vừa giàu, vừa đẹp vừa có tài lại có người yêu đẹp trai như anh ta không cần thiết phải làm mấy chuyện đấy.
Hay đúng hơn là không thèm làm...
Lê Duy Lân xin phép nhận sai, lỗi do anh đã quá đa nghi.
Anh chủ tiệm tên là Sơn, Huỳnh Sơn. Đúng như lời đồn, anh ta là kiểu người hoàn hảo mà ai cũng thích. Chỉ tiếc cho các bóng hồng ngày đêm tương tư anh là tin đồn anh chủ tiệm bánh đã có bạn trai là thật, bạn trai đẹp trai là đằng khác. Tiệm bánh này là tâm huyết của anh và bạn trai, không phải nguồn thu nhập chính nhưng giống như một tín vật định tình. Bạn trai của anh đang làm việc ở miền Nam nên hầu như khách hàng ở đây đều không biết đến sự tồn tại của cậu ấy. Món best seller ở đây là bánh Tiramisu, công thức đặc biệt do bạn trai anh chế ra được. Người góp công, người góp sức, cứ vậy mà gây dựng nên một tiệm bánh nhỏ xinh nhưng chất lượng cao, ăn một lần là nhớ.
Lúc nghe Lân nói muốn học làm bánh kem để tặng sinh nhật người yêu, Huỳnh Sơn sốc nhẹ. Bởi lẽ bánh kem của tiệm vốn không phải là món bán chạy, anh luôn cảm thấy bánh thiếu một cái gì đó đủ để làm sản phẩm bật lên giữa ti tỉ loại bánh kem ngoài kia. Nhưng khi nghe đến tên "Đức Duy", Sơn bỗng à lên một tiếng như vừa vỡ lẽ ra. Huỳnh Sơn nói rằng anh nhớ cái tên đó, nó là khách quen của món bánh kem ở tiệm. Cậu nhóc đã thử rất nhiều món bánh nhưng vài lần gần nhất quay lại, nó chỉ trung thành với món bánh kem mini trái cây đủ loại. Sự xuất hiện của Đức Duy dần trở thành động lực để Sơn không cắt bỏ món bánh kem ra khỏi menu vì ế. Nhìn một cậu nhóc đáng yêu ngoan ngoãn ăn bánh mình làm trong sự hạnh phúc ngập tràn, có ai đành lòng làm nó thất vọng khi không được ăn món yêu thích nữa không?
Dạy Lân làm bánh vì khách quen là một phần, còn lại là do Huỳnh Sơn sắp đóng cửa tiệm bánh. Lý do là vì công việc chính của anh đã sắp xếp xong, theo lịch trình có thể tháng sau sẽ bay vào Thành phố Hồ Chí Minh để nhận công việc mới, tiện thể đoàn tụ với bạn trai. Tiệm bánh này là minh chứng tình yêu nên anh không muốn giao lại cho bất kỳ ai, dừng hoạt động chính là phương án tốt nhất mà anh đã chốt từ đầu và không có ý định thay đổi. Nhưng cứ vậy đóng cửa thì lại thương cho vị khách quen xởi lởi chiều nào cũng ghé thăm tiệm anh. May sao Đức Duy có một người bạn trai quá đỗi tuyệt vời, sẵn sàng học hết tất cả công thức làm bánh chỉ để chiều lòng nó sau khi tiệm bánh tủ đóng cửa. Thật ra thì nói học hết cũng không đúng, Duy Lân có giỏi đến mấy cũng không thể học hết công thức chỉ trong vòng một tháng được. Nhưng những món Duy thích nhất, đặc biệt là bánh kem, dù có khó cách mấy anh cũng cố gắng ghi nhớ tất cả chỉ để đổi lấy nụ cười của người anh yêu.
Thời gian một tháng cho Lân thấy rõ được Huỳnh Sơn không chỉ đẹp, giỏi mà còn rất tận tâm. Anh luôn theo dõi sát sao quá trình "học tập" của Lân và nhiệt tình giúp đỡ những lúc cần thiết. Huỳnh Sơn cũng là người nếm thử tất cả bánh mà Lân làm ra ngay từ những ngày đầu. Từ hương vị như đấm vào mồm người ăn đến chiếc bánh hoàn chỉnh, hương vị một chín một mười với bánh của tiệm là cả một chặng đường dài. Duy Lân thiếu điều quỳ xuống lạy Huỳnh Sơn một cái, thán phục anh thật sự là một người thầy có tâm có tầm, thua thánh thần mỗi đôi cánh và cái hào quang trên đầu thôi.
Còn Đức Duy sau khi nghe Lân kể chuyện học làm bánh, chỉ có một suy nghĩ Huỳnh Sơn là người làm bánh khổ nhất mà nó từng gặp.
Tuy vậy, nhờ có sự cơ cực của Huỳnh Sơn mà giờ đây Duy mới có những chiếc bánh ngon miễn phí ăn mỗi ngày. Còn đoạn năn nỉ gãy lưỡi "Anh Lân ơi làm bánh cho em đi mà... đi mà..." thì Duy xin được giữ cho riêng mình, anh Lân không cho nó kể, anh bảo mất hình tượng của anh.
Nhưng Duy vẫn rất yêu anh Lân. Nhất là lúc anh Lân làm bánh cho Duy ăn.
Cảm ơn anh Sơn rất nhiều, chúc anh và bạn trai trăm năm hạnh phúc.
Không chỉ riêng Lân, Duy và anh Sơn, tất cả chúng ta, ai cũng phải thật hạnh phúc. Nhỉ?
End...
•
Thật sự là rất lâu rồi mới đăng lại fic trên đây, do mê sàn đỏ quá. Nhưng nay đu mấy tô bánh canh nên mới chuyển nhà về đây, tại nếu không yên thì ẩn fic cũng lẹ hơn =))))))
Hôm nay đăng fic vì OTP đèo nhau trên con xe, trông buồn cười đoé chịu được. Cơ mà không upload được ảnh, cay vl.
Come out là toi đu mạnh Lân Duy và Vĩ Cường nên sắp tới sẽ có thêm hàng (nếu toi siêng). Phần lớn thời gian toi hoạt động trên sàn đỏ nên có gì qua đó chơi với toi nha. Tên sàn đỏ trùng tên watt luôn🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com