Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03.

XXX~~Phúc Nguyên

Anh oiiiii
Anh iu của emm

Gì đó
Hè rồi cũng không tha tao à

Anh đi ăn sáng với em hong

Sao không rủ thằng nic mày đi kìa
Sắp tới học chung trường sướng quá còn gì

Đừng có nhắc đến thằng đó nữa màa
Anh đi với em đi

Còn bạn mày đâu
Hội cốt đó sao không rủ

(X)Em muốn đi với anh cơ..
Tụi nó ngủ chưa có dậyyy

Mày tự đi ăn đi
Giờ tao đi với bạn tao rồi họp clb luôn
Off đây

Dạ
(X)Với người đó nữa chớ gì

_____

Thằng bé này phiền thế nhờ. Phúc Nguyên nghĩ trong đầu rồi thuận tay tắt máy. Người cậu thầm thương đang đợi cậu dưới nhà, việc gì phải dây dưa thêm với người khác. Mọi người hay đồn cậu red flag vậy thôi chớ trong tim cậu luôn có ngoại lệ cơ mà.

"Bípppp" Văn Khang bấm còi xe một hồi rõ lâu, ý muốn người kia nhanh chân hơn chút. Đáng lẽ ngày hôm nay cậu phải ngủ một giấc tới chiều rồi leo rank tiếp mới phải, chứ không phải ở đây làm mấy việc nhảm nhí như này.

Phúc Nguyên leo lên xe người kia, miệng cười nhí nhảnh hỏi:

"Đợi tao lâu không, em trai tao rủ đi ăn mà tao có kèo với mày rồi nên thôi"

"Mày cũng có em trai cơ à, tao có thấy đâu"

"Anh em kết nghĩa thôi, sắp tới nó học trường mình rồi đấy"

"Ờ kệ đi, lẹ rồi lên trường kẻo ông Cường băm nát đầu"

_____

Sân trường đầy nắng cùng hoa phượng đỏ nở rực giữa trời, khung cảnh nên thơ tô điểm cho bức tranh thanh xuân. Nhưng ở một góc phòng tập nọ, có lẽ không yên bình đến vậy...

"Mày đánh beat chậm thôi bọn tao nhảy đéo kịp" Minh Hiếu hét lớn vào mặt Hoàng Long, chắc là nãy giờ cãi lộn không ít rồi đây.

Không chịu thua, Long đánh beat nhanh hơn kèm theo quả giọng khiêu khích "ô đéo phải do anh nhảy yếu à há há". Và đương nhiên, chúng ta đã cõ một cuộc rượt đuổi rất tình tứ của hai đứa trẩu tre này.

Hồng Cường phải nhăn mặt, skinship cặp lông mày vì độ phiền phức của hai con người này. Có thể là mối thù truyền kiếp trong âm nhạc của hai câu lạc bộ vẫn còn kéo dài đến tận bây giờ. "Hai thằng bây thôi đi, bố mày mệt thấy mẹ đây nè", chỉ một tiếng hét của anh mà hai con người kia đã ngay lập tức đứng sựng lại ở tư thế nghiêm, khung cảnh nhìn hoạt hình hết sức.

Còn Minh Quân thì đứng nhảy một góc, vẫn chăm chỉ đếm nhịp tập luyện, không hổ danh máy nhảy của trường. "Tụi bây gọi hai cái đứa kia tới coi, coi chừng hú hí tới chiều đó", một hồi sau cậu cũng thấm mệt rồi mới nhớ tới hai thằng Khang và Nguyên chưa có mặt.

"Thì từ từ chớ cha, anh em nhà người ta đi ăn mà hối là sao trời". Nhắc tào tháo là tào tháo tới, Khang đặt cặp xuống ghế rồi liền xoay ngang điện thoại chơi game. "Tụi bây tập đi rồi có gì từ từ tao tập he".

"Sao cứ phải là anh em vậy"

Theo sau Khang là em bé Phúc Nguyên chậm chạp đi vào. Cậu lẩm nhẩm trong miệng, cảm thấy khó chịu khi người kia vẫn xem mình như em trai.

Vừa thấy cậu là Hoàng Long huýt sáo, "trọi oi nay đi ăn luôn đó hả, bình thường có người này người kia tặng đồ ăn sáng không đếm xuể cơ mà".

"Mày mà nói tiếng nữa là tao công khai danh tính crush mày đó nghe chưa". Đang khó chịu vì chưa bỏ được cái danh 'em trai' mà còn gặp thằng Long đá đểu thì Nguyên dùng thằng này để xả stress luôn. Mà thật ra là đời này Phúc Nguyên chỉ đanh đá với Hoàng Long thôi, còn với ai cũng là em bé hết. Chả hiểu tại sao nữa, chắc là do dính nhau từ cấp 1 nên lúc nào thấy nhau cũng ngứa mắt á mà.

Vừa nghe tới danh tính crush thằng Long là thấy Minh Quân sáng mắt liền. "Kể đi Nguyên, kể đi rồi tao đi đồn dùm cho". Gì chớ mấy chuyện tình yêu tình báo này là thú vị nhất rồi đối với Quân rồi. Không ai biết chớ Minh Quân là trùm "trùng sinh tôi quyết định lật đổ tập đoàn họ Cố" đó.

Phúc Nguyên cũng nhanh nhảu hùa theo "mày đợi lứa lớp 10 này vô là biết mẹ rồi á, coi thằng Long gặp ai mà cái mặt nó xịt keo là biết liền".

"Ê đm mày nói vậy không lẽ..." Không cần gặp, nghe danh thôi là mặt Hoàng Long cứng ngắt liền rồi

"Ờ đúng rồi đó, người yêu cũ của crush mày sắp tới học trường mình đó há há"

"Vãi lòn tao còn chưa kịp tán thằng đó màaa". Hoàng Long nhả vía có crush lụy nic cho mọi người đây🩷.

"Rồi đm là tụi bây có tập được chưa" Người quyền lực 'nhì' chỗ này đã lên tiếng, Thế Vĩ bực dọc khi nhìn đám đàn em mình cứ chọc nhau chuyện yêu đương. Hên là tụi nó chưa chọc mình. Vừa nghĩ Vĩ vừa thở phào.

Cuối cùng thì mọi người cũng chịu tập trung vào công việc. Tuy cũng có cãi nhau nhưng trộm vía vẫn khá ổn (?). Để mà nói thì lứa văn nghệ lần này là niềm tự hào của trường, ẵm biết bao nhiêu giải từ lớn đến bé rồi nên có quậy phá thì trường cũng 'nhắm mắt cho qua'.  Nhưng mà nhà trường bỏ qua thì đâu có nghĩa hội học sinh không để ý, nên là vẫn vào sổ sao đỏ thường xuyên thôi. Mấy con người này, cứ thấy nhau là cãi, gặp nhau là ghẹo. Thế mà lúc nào cũng dính lấy nhau mới lạ.

_____

Hi hi lần đầu viết văn xuôi, toi thấy cứ chập mạch như nào í..
Mọi người biết X là ai hong, chưa có vào trường đâu hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com