Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Trước cổng một dãy chung cư cũ, một chiếc xe máy màu đen từ từ dừng lại.

Thế Vĩ gạt chân chống, tháo mũ bảo hiểm, ngước nhìn lên dãy lan can sắt tầng 3 - nơi Hồng Cường từng ngồi tựa người để nghe demo của nó.

Tin nhắn "Tao tới rồi" chưa kịp gửi đi thì một dáng người quen thuộc từ từ bước đến. Không kiểu cách, không cầu kì, chỉ đơn giản là chiếc áo phông trắng cùng quần jean cũ.

"Đợi lâu không?"

"Không, tao vừa đến thôi"

Thế Vĩ mỉm cười, nghiêng xe nhường chỗ ngồi phía sau rồi đưa mũ bảo hiểm cho người ấy. Hồng Cường nhìn chiếc mũ được đưa sang tay mình thì nhẹ nhàng đón lấy rồi đội vào.

Họ không nói gì thêm trong khoảnh khắc đó, nhưng sự im lặng ấy cũng không còn khó chịu như trước kia.

Quán vẫn vắng như thường lệ, có lẽ bởi không gian cũ kỹ và dàn đĩa than cổ treo trên tường không hợp với nhịp sống vội vã ngoài kia. Hai người chọn góc trong cùng gần cửa sổ, như mọi khi...

Chủ quán nhận ra Thế Vĩ và Hồng Cường, bác mỉm cười gật đầu chào như một thói quen cũ rồi đưa menu cho họ.

"Vẫn là cà phê sữa nhiều sữa ít đá nhỉ?" - Thế Vĩ đưa menu qua.

"Vẫn như cũ thôi"

Thế Vĩ gật đầu, gọi thêm cho mình một cốc cà phê đen đá không đường. Khi hai ly nước được đặt trước mặt, họ vẫn chưa vội nói chuyện. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng muỗng khuấy chạm vào cốc và vài âm thanh nhạc nhẹ phát từ loa.

"...Tao cứ nghĩ lần này gặp sẽ gượng gạo lắm." Thế Vĩ là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng này.

"Ừm, tao cũng vậy". Hồng Cường khẽ cười, ngón tay anh xoa nhẹ miệng cốc. "Nhưng khi ngồi đây rồi thì thấy...cũng không đến nỗi nào"

Một khoảng lặng dài, nhưng lần này là để hai người tìm lại những mảnh vụn của một mối quan hệ đã từng thân thiết, từng nhiệt thành và...từng bị bỏ lại phía sau.

"Cường có từng trách tao không?" Thế Vĩ hỏi, mắt cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có giàn hoa giấy khô đã phai màu.

"Có"

Hồng Cường nhìn vào đôi mắt u sầu của người ngồi đối diện. "Tao trách Vĩ vì Vĩ không chịu lắng nghe"

"Ừm"

"Tao cũng sai vì rời đi không lời giải thích"

Không có những lời oán trách gay gắt, không ai cố gắng tranh luận để chứng minh quan điểm của mình. Họ chấp nhận rằng đôi khi lý do không nằm ở ai đúng ai sai, chỉ là khi hai người không còn đủ kiên nhẫn để hiểu nhau, mọi thứ tự khắc sẽ tan vỡ.

"...Trên đường đi cằn cỗi, lê bước trên lối,
Con tim này đập thình lình
Lại thêm mối nối, càng thắt càng rối,..."

"Tao đã viết phần này vào buổi tối hôm ấy, ngay sau khi Cường bỏ đi..."

"Tao biết". Hồng Cường gật đầu, thản nhiên đáp.

"Làm sao Cường lại biết?" Thế Vĩ nhướn mày, giọng điệu đầy nghi hoặc.

"Thì...chỉ trách thằng Sơn nhà Vĩ simp nhóc Tân nhà này thôi"

Thế Vĩ bật cười, cậu nghĩ thầm trong đầu rằng thằng Sơn nhiều chuyện thật đấy, nhưng cái sự nhiều chuyện này cũng đôi lúc có ích ra phết nhỉ.

"Cường vẫn quan tâm đến tao thế à? Vậy mà còn lơ tin nhắn nữa"

Hồng Cường nhún vai, ngón tay vẫn đặt trên thành cốc. "Tao không biết trả lời thế nào, và làm sao để mở lời trước..."

Thế Vĩ nhìn Hồng Cường bằng ánh mắt long lanh, sự u buồn trong đáy mắt vơi dần đi lần đầu tiên kể từ sau buổi bế giảng ấy. Không còn là cái nhìn căng thẳng hay gượng ép.

"Tao muốn viết lại lời đoạn cuối, nhưng không biết bắt đầu thế nào"

Hồng Cường suy nghĩ, một lát sau mới đáp lại. "Tao nghĩ không cần phải cố làm cho nó hoa mỹ, chỉ cần mình đủ chân thành"

"Cường có muốn viết lại với tao không? Để đoạn cuối không còn là nỗi tiếc nuối"

"Được, đưa giấy đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com